Chap 49:
"Taehuyng,Jungkook,thay đồ mau đi,BlackPink đang gặp nguy hiểm."-Jimin mặt hết sức nghiêm túc.
"Chuyện gì?Là chuyện của họ thì tớ không quan tâm."-Taehuyng.
"Gì vậy hyung?Gặp nguy hiểm?Là sao ạ?"-Jungkook.
"Cứ thay đồ đi,lên xe anh sẽ kể tất cả mọi chuyện."-Jimin.-"Còn Taehuyng,cậu sẽ hối hận cả đời,đây có thể là cơ hội cuối cùng cậu gặp được Jennie,tớ không chắc là cô ấy sẽ được an toàn."
#-#-#-#
Trên xe,Jimin đã kể hết tất cả cho Jungkook và Taehuyng nghe..
"Tớ không tin đâu."-Taehuyng.
"Cậu im đi,cái gì cậu cũng không tin không tin,thứ cứng đầu như cậu thì giải quyết được gì chứ?"-Jimin.
"Hyung,tăng tốc đi."-Jungkook đang trở nên nóng vội,cậu thật sự đang rất lo sợ rằng Lisa sẽ gặp nguy hiểm.
-Kí túc xá BlackPink-
Jennie bỗng nhiên buồn nôn,cô lấy một tờ giấy,ghi:
Jennie:Tuyệt đối không được mở cửa!
Chaeyoung bỗng dưng lên cơn đói,bình thường thì vào giờ này cô sẽ ra ngoài ăn Teok..
Vừa định mở cửa,thì thấy có tờ giấy của Jennie dán trên cửa,Chaeyoung liền phụt cười..
"Jennie unnie sao vậy chứ?"
Ngay từ khi Chaeyoung mở cửa,cô liền thấy Seungri..
"Oppa,sao lại tới đây?"-Chaeyoung vui mừng,đỡ Seungri đang ngồi dưới đây đứng dậy.
Bỗng nhiên,hắn đè cô vào tường,rút ra một ống tiêm..
Gương mặt của hắn bây giờ trông rất đáng sợ,miệng thì sủi bọt,mắt lại thâm quầng,có rất nhiều ma túy vương vãi trên đất..
"Op..oppa?Buông em ra."
"Chaeyoungie!!"
Cửa thang máy mở ra,Jimin,Jungkook và Taehuyng vội vàng chạy tới nhưng đã không kịp,hắn đã tiêm thứ chất gì đó vào cổ tay của cô .
"A!"-Chaeyoung kêu lên trong đau đớn,cô từ từ gục xuống nền đất.
Jennie vừa bước ra khỏi phòng tắm liền thấy Seungri đang bỏ trốn bằng cửa thoát hiểm,cô lập tức đuổi theo..
Lisa và Jisoo từ trên lầu chạy xuống,2 người lập tức lại đỡ Chaeyoung.
"Taehuyng,cậu mau đi tìm Jennie."-Jimin vội vàng đỡ Chaeyoung vào trong.
"Được."
-----------
Ngay lầu 7,Jennie đã túm được cổ của Seungri..
"Mau theo tôi vào đồn cảnh sát."-Jennie.
Hắn vẫn cố trốn thoát,nhưng Jennie vẫn đang giữ chặt hắn.
Hắn rút ra trong túi một con dao,đâm 1 nhát vào bụng, và 1 nhát vào đùi của cô.
Jennie từ từ khụy xuống rồi ngất đi,hắn thừa cơ hội đó mà trốn thoát..
"Jennie,Jennie!Mau tỉnh dậy,là tôi,Taehuyng đây."-Taehuyng đặt đầu Jennie lên đùi mình.
"Tae..Tae,tớ nhớ cậu."-Jennie.
"Tôi đưa cậu đi bệnh viện."-Taehuyng xuống cuồng bấm máy gọi 114.
"Tớ không có đau..cậu từ từ thôi,coi chừng mệt đấy.."
"Không tôi không mệt,nhanh nào."
Taehuyng bế xốc Jennie lên,đưa vào xe cấp cứu..
------------
"Chae à,Chae à."-Jimin vỗ nhẹ má cô.
Hai người đang ở trong phòng riêng.
"Jimin..tay của em..đau quá."-Chaeyoung thều thào.-"Em cảm thấy khó thở."
Jimin cầm lấy cánh tay mà khi nãy hắn đã tiêm vào tay cô..
Mạch máu cô đang phồng lên,đầy gân,dường như nó sắp nổ,và nếu như nó nổ,thì Chaeyoung sẽ chết..
Jimin cuống không biết làm gì hơn,anh ôm đầu,khóc..
"Chae à..đáng ra anh phải đến sớm hơn mới đúng,anh xin lỗi.."
Trong lúc Jimin đang nói,thì cô đã dùng tay bóp mạnh mạch máu đang phồng..
Máu văng tung tóe.
Cô đau nhưng vẫn cắn răng chịu đựng,cô đã làm Jimin lo lắng nhiều rồi..
"Min này,không đau gì hết luôn đấy,anh biết em sợ đau mà đúng không,thật sự em không có cảm giác gì luôn ấy."-Chaeyoung cười.
"Em nói dối,máu nhiều như thế này cơ mà?"-Jimin.
"Không,anh nhìn xem."-Chaeyoung đánh mạnh vào tay mình.
Jimin ôm chầm lấy Chaeyoung..
"Cảm ơn em,Chae."
"Cảm ơn em,tại sao chứ?Em phải cảm ơn anh mới đúng."
"Không có gì,chỉ là..anh muốn cảm ơn em thôi."
-Bệnh viện-
"Chúng tôi đã vá lại vết thương rồi,bây giờ bệnh nhân đang trong tâm lí không được ổn,do vết thương khá sâu nên,hạn chế cho bệnh nhân đi lại nhé."-Bác sĩ.
"Vâng."-Taehuyng.
-.-
"Tae..Taehuyng."-Jennie.
"Cậu cần được nghỉ ngơi,không nên đi lại nhiều đâu."
"Cậu vẫn không tin tớ à?Tớ thích người khác,không phải là Kai được chứ,là do công ty tớ ép tớ phải làm như vậy!"-Jennie đang dần nổi nóng.
"Bây giờ cậu lớn tiếng với tôi thì làm được gì chứ?"
"Làm sao thì cậu mới tin tớ?"
Bỗng nhiên,điện thoại Jennie reo,là Jimin..
Jennie lên sân thượng,rồi bấm máy gọi lại Jimin..
Cô không biết,là Taehuyng cũng đi theo..
"Jimin à?"
"Ừ,tớ đây,cậu không sao chứ?"
"Không,tớ ổn mà,mẹ tớ qua hàn thăm tớ,giờ tớ đang ở cùng mẹ,bảo Lisa,Chaeyoung và Jisoo unnie tuyệt đối không được lo lắng cho tớ nhé."
"Tớ biết rồi,mà chuyện cậu với Taehuyng thế nào?"
"Taehuyng hả?Cậu ấy không tin tớ."-Jennie nghẹn giọng.
"Đừng khóc mà,tớ đã giải thích rồi,vậy mà vẫn không tin,đúng là cái thằng cứng đầu."
"Đừng nói Taehuyng như thế chứ?Hình như là do ghét tớ,nên mới không tin thôi."
"Ghét ghét cái đầu cậu.Mấy bữa trước tớ và cậu ta đi nhậu,chính miệng cậu ta đã bảo là thích cậu."
"Taehuyng không bao giờ thích tớ đây,nói đùa đấy.Mà giờ tớ phải đi ngủ cùng mẹ rồi,tạm biệt."
"Ừ,baibai."
Tít
Jennie đứng dậy,về lại phòng bệnh của mình thì cô thấy Taehuyng đứng ngay sau lưng..
"Taehuyng?Cậu..cậu nghe hết rồi sao?"
Taehuyng không nói không rằng,câu ôm Jennie thật chặt.
"Xin lỗi,Jen à."
"Xin lỗi là ý gì?Tớ có bao giờ dám giận cậu đâu?"-Jennie cười,cô vỗ lưng Taehuyng.
"Xin lỗi vì đã không tin cậu."
"Đừng xin lỗi tớ nữa,đi ăn đi."-Jennie.
"Cậu thích ăn gì?"
"Mandoo~"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top