Chap 17: Đến lúc trả nợ rồi Lalisa.
Hôm sau, cô làm xong thật sớm để đến nhà ông Park. Thật ra là kiếm cớ gặp Rosé đó quý vị 🤣😆😆.
Lisa:Chào ba. Con mới tới...
Jimin: Ủa...con đến đây có việc gì không..
Lisa:À. Con đến đây để thăm người....
Jimin:Quý hóa...con ngồi đi...Rosé à....có Lisa đến thăm nè con...
Rosé:Dạ...thưa ba...
Lisa:Cô ấy đang ở nhà ạ...
Jimin:Uhm. Con bé hiện tại đang tìm việc. Nên hiện tại vẫn ở nhà..
Lisa:À thế à. Công ty con hiện đang thiếu chức vụ thư kí...Vì tuần trước đã xin nghỉ rồi... nếu cô ấy không chê thì có thể đến làm....
Jimin:Không dám...không dám... Chỗ con tốt vậy, Rosé nhà ta được vào làm thì quá tốt. Sao dám chê bai chứ hả. Hahaaa...
Lisa:Dạ..
Rosé:Hai người nói gì mà vui quá vậy.
Từ trên lầu đi xuống.
Jimin:À...ta và Lisa đang nói chuyện cho con vào làm thư kí cho Lisa...thế nào con đồng ý chứ..
Rosé: Vậy thì vinh hạnh quá rồi. La tổng. Cảm ơn cô.
Lisa:À. Không có gì. Cô thích là được
Jimin nhìn Rosé. Cả hai cười nhếch mép...
Jimin:À. Đã trưa rồi. Con hãy ở lại dùng bữa cùng ta nhé.
Lisa:À. Vậy cũng được. Con xin phép làm phiền hai người...
Sau khi dùng bữa, cô ra về. Còn ông Park và Rosé ra phòng khách nói chuyện.
Jimin: Chúc mừng con gái đã thành công bước vào Manoban thị. Và hoàn thành kế hoạch đầu tiên.
Rosé:Ba quá lời. Đây chỉ là khởi đầu thôi. Vẫn còn kịch hay phía sau...Hahaaa
Jimin:Con gái ta đã không còn như ngày nào. Bây giờ không một ai có thể cản bước con được. Hãy cứ làm để lấy lại những gì con đã mất. Ta sẽ ủng hộ con.
Rosé:Cảm ơn ba. Chị ta đã đến lúc phải trả lại món nợ này rồi.
Hôm sau, nàng đến công ty cô làm việc. Nàng làm chung phòng với cô. Vì nàng là thư kí của cô. Nàng chăm chỉ làm việc, còn cô thì cứ nhồi nhìn nàng mà không tập trung làm việc.
Rosé:chị nhìn gì hoài vậy...
Lisa:À..à..t..tôi chỉ...
Rosé:Tôi giống em ấy lắm sao...
Lisa:Phải...cô thật sự rất giống em ấy....
Rosé:Nhưng tính cách thì không..
Lisa:Phải...cô rất mạnh mẽ. Còn em ấy thì có vẻ mềm mỏng hơn...
Rosé:Tôi vẫn luôn thắc mắc vì sao em ấy chết...
Lisa:Là..là do tôi...
Rosé:Là cô sao..nói vì sao lại làm em ấy chết*vờ hỏi*
Lisa: Tôi...tôi đã nghi ngờ em ấy ngoại tình...tôi không tin em ấy. Tôi đã giết đứa con của chúng tôi. Tôi đã khiến em ấy đau đớn đến chết. Tôi thật sự cứ ám ảnh cái ngày hôm đó. Tôi giết chết người yêu tôi chân thành. Có phải tôi đáng chết lắm đúng không...
Rosé:*nghĩ* Lalisa. Bây giờ chị hối hận thì đã muộn rồi. Tất cả đã chấm hết rồi. Nếu như ngày xưa chị nói chị sai ở thời điểm đó thì có lẽ sẽ không có tôi của ngày hôm nay. Nhưng hết rồi đến lúc chị phải trả giá....
*Hết chap 17*
Mọi ng nhớ bình chọn nha
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top