Chap 11: Ơn nhân là bạn thân

Hai người phụ nữ bước xe, họ há hốc bàng hoàng, nhìn nhau. Một người lên tiếng "đúng là em ấy".
Xin giới thiệu. Người vừa lên tiếng không ai khác là Kim tổng-Kim Jisoo, 23t. Bên ngoài lạnh lùng, bên trong ấm áp. Đã có vk là Jennie. Tức là người phụ nữ còn lại. Jennie là bạn thời thơ ấu của Chaeyoung, nhưng vì tính chất công việc của ba mẹ Jennie. Nên cô phải theo sang New Zealand 🇳🇿. Còn vì sao Jisoo biết Chaeyoung, thì do Jisoo đang họp tác với Park thị. Nên đã gặp vài lần. Họ vừa từ New Zealand trở về. Định sang thăm Chaeyoung thì gặp cảnh này....
Quay trở lại câu chuyện của Chaeyoung. Hai người tức tốc đưa cô vào bệnh viện 🏥PSH. Jennie bên ngoài lo lắng cho bạn mình vô cùng.
Jisoo: Em đừng quá lo lắng. Em ấy sẽ không sao đâu..
Jennie: Sao cậu ấy lại ra nông nổi này chứ.. Không đâu. Chắc chắn là do có người hại cậu ấy. Nhưng là ai chứ..*chợt nhận ra gì đó* Là Lisa. Chắc chắn là chị ta...
Jisoo:Sao em chắc vậy.. Lỡ không phải thì sao...
Jennie:Em cũng đang bân khuân. Vì lúc trước Chaeng từng nói là Lisa không yêu cậu ấy.
Jisoo:Đợi Chaeng tỉnh rồi mình tính...
Bụp...
Tiếng đèn ca phẫu thuật của Chaeyoung chuyển màu.
Jennie:Bác sĩ...c.cậu ấy sao rồi.
Bác sĩ: Haizzz....cô ấy bị tác động tâm lý mạnh. Kèm theo 1 cú sốc...
Jennie:Cú sốc....gì chứ...
Bác sĩ: Cô ấy thì cứu được nhưng con của cô ấy...đã mất rồi.... Mọi người vào an ủi cô ấy đi. Tôi xin phép....
Nghe xong Jennie lập tức chạy vào phòng bệnh của Chaeyoung.
Jennie thấy Chaeyoung bây giờ không khác gì đứa trẻ. Đang ngồi hát vu vơ. Thấy Jennie, Chaeyoung chạy lại.
Chaeyoung:Jen...jen..ơi. Sao Jen bỏ mình đi đâu vậy... Mình nhớ bạn lắm...
Jennie:Jen xin lỗi...
Nàng ngước lên thì thấy Jisoo
Chaeyoung: Còn chị này là ai vậy Jen.
Jennie:À..chị ấy là chồng mình..
Chaeyoung:Ỏ....Jen có chồng hả... Jen hư quá. Mới đó có chồng rồi sao... Giận.. Hông chơi với Jen nữa...
Jennie: thôi mà..đừng giận nữa.. Mình sẽ mua xoài đền cho cậu chịu không..
Chaeyoung:Xoài...thiệt hả....mình hết giận rồi...nhớ nha...
Jennie:Ừm...mà nè. Chaeng cậu hãy nói cho mình biết. Ai là người hại cậu như vầy. Có phải là Lalisa không...
Chaeyoung:*hoảng sợ+ôm đầu co người* Lisa tha cho em...em không có mà...đừng giết con em.. Xin chị...AAAAAAA....
Jennie:*ôm chaeyoung vào lòng* thôi Chaeyoung. Bình tĩnh đi. Có mình rồi. Bình tĩnh....bình tĩnh...
Chaeyoung:Jen ơi mình lo lắm...mình sợ....chị ấy giết con mình rồi....
Nói rồi Chaeyoung ngất xỉu và rơi vào trạng thái hôn mê...Jennie và Jisoo thay  nhau chăm sóc Chaeyoung....chờ ngày cô tỉnh lại.....
1 tháng sau....
Jennie đang lim dim ngủ thì giật mình ngồi dậy chỉnh chăn lại cho Chaeng, thì thấy ngón tay Chaeng cử động.
Jennie:Bác sĩ....bác sĩ.....bạn tôi tỉnh rồi...
Bác sĩ:Để tôi xem...ừm...cô ấy đang có dấu hiệu tỉnh lại...theo đà này trong vòng 3 ngày cô ấy sẽ tỉnh. Tôi xin phép..
Bác sĩ vừa bước ra thì Jisoo tới...
Jisoo:Chaeng thế nào rồi em...
Jennie:*vui mừng* chị à. Chaeyoung sắp tỉnh rồi...bác sĩ vừa kiểm tra..và đã nói như vậy..
Jisoo:Vậy sao... Vậy thì tốt quá.. Mong em ấy vượt qua cú sốc này mà mạnh mẽ hơn...
3 ngày sau...
Jennie đang ngủ trên sofa. Thì nghe tiếng Chaeyoung .
Chaeyoung:Đây là đâu vậy... Sao mình lại ở đây...
Jennie:Chaeng...chaeng.. Cậu tỉnh rồi...
Chaeyoung:Ơ...jennie... Sao cậu ở đây. Con mình đâu... Không lẽ....
Jennie:Thôi chaeng cậu đừng kích động. Cậu cứ xem như là đứa bé không có duyên với cậu đi...
Chaeng:Tất cả là do chị ta.. Là Lisa. Chính chị ta đã giết chết con mình...
Nhưng sao cậu biết mà cứu mình.
Jennie kể lại cho Chaeyoung nghe...
Chaeyoung:Thì ra ơn nhân là bạn thân....à jisoo chị ấy đâu.
Jennie:Chị ấy đang trên đường đến đây.
Mà cậu đã ổn chưa...
Chaeyoung:Mình ổn rồi..cảm ơn cậu và Chị Jisoo....
Jennie:Không có gì đâu.
*Hết chap 11*
Hơi nhạt mọi ng bỏ qua.
Nhớ bình chọn cho mik nhé. Thanks 😘

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top