Chap 51 : Sự Mất Mát...
Sau khi 2 người vợ của Lisa chấp nhận tha thứ cho Lisa thì cô đã thay đổi rất nhiều , cô hiện tại như là 1 người chồng mẫu mực và hoàn hảo trong mắt tất cả mọi người, cô chăm lo cho gia đình và cả sự nghiệp đôi bên điều rất tốt, Jennie và Jisoo cũng dần mở lòng với Lisa nhiều hơn ,dường như họ không còn hận thù gì Lisa về chuyện cũ nữa .
Bụng Jennie cũng đã rất to Chỉ còn 2 tuần nữa là đến kì sanh, Lisa tất bật chuẩn bị mọi thứ cho vợ mình 1 cách tuyệt đối nhất .Chạy nơi này nơi kia lo chỗ cho Jennie sanh ,Lisa yêu vợ mình đến nỗi những người khác nhìn vào chỉ biết ước
Về phần Chaeyoung sau ngày hôm đó ,cô dù bên ngoài có vẻ là mạnh mẽ có thể chấm dứt với Lisa mà không hề luyến lưu điều gì nhưng...thật sâu trong thân tâm ,tình yêu cô dành cho Lisa không hề vơi đi dù là 1 chút, mỗi đêm khi nhớ đến Lisa cô không thể ngăn cản bản thân thôi ngừng khóc vì ai kia . Người cô thương giờ đây đang hạnh phúc với gia đình mà người ta gây dựng ,còn cô thì vẫn ở đây luyến lưu nhớ thương người ta ,thầm đau khổ từng ngày ...
Hôm nay là ngày nghỉ Lisa bèn đi mua 1 ít đồ ăn mà Jennie và Jisoo thích ăn cho 2 cô vợ này ,cô bảo vệ sĩ xếp hàng mua dùm mình ,còn bản thân thì ngồi ở 1 quán cà phê để đợi . Lisa vô tình thấy Chaeyoung ngồi ở cách mình không xa , tim cô đập loạn hết cả lên, bao nhiêu nỗi nhớ như chưa hề phai đi , tay chân cô điều run lên hết , cô muốn gặp Chaeyoung đến nỗi mà mỗi lần ra đường cô điều xin trời cho cô gặp cô ấy 1 chút ,dù chỉ là thoáng qua thôi ,bây giờ điều cô cầu mong cũng thành rồi
Lisa mừng đến nỗi mà rưng rưng cả nước mắt ,cô tính rời khỏi ghế đi đến cạnh cô ấy thì khựng lại
"Mình không thể...thời gian qua cô ấy chắc đã thôi đau khổ vì mình rồi , nếu mình mà xuất hiện Chaeyoung sẽ đau lắm ...phải!..sẽ rất đau"
Lisa đang mãi mai ngắm nhìn Chaeyoung thì chợt Có 1 người đàn ông cầm 1 tách cà phê đến cạnh Chaeyoung, ông ta cố tình làm đổ cà phê lên người cô ấy rồi ra vẻ tốt bụng lau giúp để có thể được chạm vào người Chaeyoung
"Xin lỗi cô tôi không cố ý!"
"Tôi không sao ,tôi tự lau được"
"Để tôi lau giúp cô"
"Không cần..."
Chaeyoung cứ liên tục đẩy tay ông ta ra rồi từ chối nhưng ông ta vẫn cứ liên tục chạm vào đùi Chaeyoung, Lisa nhịn không được liền đi đến nắm lấy áo ông ta kéo qua 1 bên .Chaeyoung cơ thể cứng đờ lại như 1 pho tượng khi nhìn thấy đối phương, cảm giác của Chaeyoung hiện tại không khác gì Lisa khi vừa gặp cô
"Lisa..."
Lisa bản tính vốn nóng nảy cô đâu có hiền được như Chaeyoung mà nói chuyện đàng hoàng với ông ta , cô nắm lấy cổ áo ông ta siết chặt nghiến răng rặn từng chữ nói với ông ta kèm gương mặt bừng bừng tức giận
"Ông ...muốn ...chết...đúng...không?"
"B-buông ra cô làm gì vậy chứ?! Cô điên sao?!"
"Cô ấy bảo là không cần rồi mà ông điếc sao?! Ai cho phép ông chạm vào cô ấy ? Ai cho phép ông hả?!! Tên khốn!!" Lisa hét thẳng vào mặt ông ta làm ông ta xanh cả mặt
"Không cần thì thôi, buông tôi ra, ăn nói với người lớn hơn mình đàng hoàng 1 chút đi ranh con!"
"Ông còn biết bản thân mình là người lớn sao? Biết bản thân là người lớn vẫn hành xử đồi bại như vậy với người đáng tuổi con mình?!"
Lisa muốn vung tay đánh ông ta liền bị Chaeyoung vịn lại
"Lisa được rồi mà..."
Những tiếng xì xào xung quanh làm cho ông ta phải sượng người , ông ta liền rời đi ngay sau đó. Lisa xoay sang Chaeyoung nhìn cô ấy từ trên xuống dưới ánh mắt cưng chiều vẫn như ngày nào
"Chaeyoung à ...ông ta không làm gì quá đáng với em chứ?"
Chaeyoung nhìn sâu vào mắt Lisa chỉ lắc nhẹ đầu như câu trả lời
Lisa chỉ nhìn Chaeyoung nhoẻn miệng cười nhẹ ,đôi mắt của kẻ si tình kia dù thế nào vẫn không giấu nổi cảm xúc. Không gian dường như chỉ còn mỗi 2 người ánh mắt họ trao nhau không khác gì khoảng thời gian khi họ vẫn còn bên nhau , ánh mắt tràn ngập sự yêu thương trong đó.
cô cùng cô ấy ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh khẽ ngập ngừng lên tiếng
"Dạo này...em thế nào rồi?"
Chaeyoung không nhìn Lisa chỉ nhìn thẳng về phía trước đáp lời
"Rất tốt...không có chị cuộc sống em vô cùng tốt và yên bình"
Lisa đôi mắt thoáng buồn nhìn Chaeyoung mãi, cô ấy nói vậy không phải là cô nên vui hay sao, sao lại có cảm giác buồn đến khó tả như vậy .
"Vậy sao?...vậy thì tốt rồi"
Không gian giờ đây chỉ còn lại tiếng qua lại của xe cộ và những tiếng xì xào của những người xung quanh , họ chỉ im lặng ngồi đấy cạnh nhau mà chả nói thêm bất cứ điều gì . Chaeyoung đôi tay cứ vò lấy túi xách dường như có điều gì đó muốn nói với Lisa . Alex mua đồ ăn xong thì đem lại chỗ Lisa, vừa thấy Lisa đang ngồi cạnh Chaeyoung cậu khá bất ngờ
"Cô chủ tôi mua đồ ăn rồi"
Lisa sợ anh ta sẽ hiểu lầm nghĩ xấu cho Chaeyoung liền lên tiếng
"À cảm ơn anh, tôi chỉ vô tình gặp em ấy ở đây, giờ thì chúng ta về thôi. Tạm biệt em Chaeyoung..."
Lisa mỉm cười luyến tiếc chào tạm biệt Chaeyoung ,định đứng dậy rời đi thì Chaeyoung bèn nói
"Lisa...ngày mai em sẽ sang Úc định cư, những thứ chị đã cho em ,em xin trả lại toàn bộ cho chị"
Nói rồi Chaeyoung lấy trong túi xách chìa khoá nhà và xe mà Lisa đã cho mình đặt lên bàn .
Cô đã suy nghĩ rất nhiều về những thứ Lisa đã tặng cho mình, cô không muốn giữ bất cứ thứ gì liên quan tới Lisa nữa , cả chuyện cô sẽ rời xa nơi này cô cũng đã đấu tranh với dòng suy nghĩ của bản thân vô cùng lâu . Chỉ cần rời xa nơi này cô sẽ dễ dàng buông bỏ chị ấy hơn
Lisa đơ người nhìn chìa khoá đang nằm trên bàn rồi lại nhìn Chaeyoung. cô ấy vừa nói gì cơ chứ? Sẽ sang Úc định cư sao? . Lisa như 1 tảng đá...cô im lặng nhìn Chaeyoung mãi , muốn ôm chặt cô ấy vào lòng và thốt lên rằng em đừng đi , nhưng hiện tại...cô và cô ấy là gì của nhau? Cô có cái quyền ấy hay sao ?...
Lisa đôi mắt chất chứa không biết bao nhiêu yêu thương nhìn người con gái trước mặt ,cắn chặt lấy môi cố gắng không khóc mà khẽ lên tiếng
"Rồi em sẽ về lại đây chứ?..."
"Có thể có hoặc có thể không..."
"Lisa này...cảm ơn chị ,cảm ơn đã cho em biết được mùi vị của hạnh phúc, dù đó chỉ là 1 thời gian không quá dài nhưng em cũng đã rất vui rồi ... tạm biệt..."
Tim Lisa dường như bị ai bóp nghẹn lại , đôi mắt dù đã cố nhưng vẫn không kìm được nước mắt . Chaeyoung tất nhiên cũng không thể ngăn nổi bản thân không khóc , cô vội lau nước mắt xoay lưng định rời đi thì Lisa liền lên tiếng
"Có thể đừng đi được không?"
Chaeyoung xoay lại nhìn vào gương mặt đang rơi từng giọt nước mắt ấy lòng dâng lên cảm giác yêu thương đến không thể tả, nhưng cô không thể vì thế mà mãi chèn vào hạnh phúc của người khác
"Cho em 1 lý do đi?"
"..." lý do sao?...Lisa bước tới 1 bước giọng run run nhìn Chaeyoung không rời đáp lời
"Vì chị..."
Chaeyoung khẽ bật cười lắc đầu, chị ấy vẫn vậy ...vẫn ích kỷ nghĩ cho bản thân chị ấy , vẫn là 1 con người tham lam
"Lý do không chính đáng...em đã vì chị rất nhiều rồi Lisa, không phải 1 lần mà là rất nhiều lần , chị không yêu em nhiều như cách chị nói đâu Lisa, nhưng em thì yêu chị rất sâu đậm, rất sâu đậm Lisa à..."
Alex kế bên nhìn họ trong lòng dâng lên cảm giác buồn man mác , chỉ biết thở dài đầy nặng nhọc. Chaeyoung nói xong mỉm cười lần cuối rồi xoay lưng rời đi không luyến tiếc thêm 1 lần nào nữa mà bước đi thật nhanh trong nước mắt .
————-
Manoban Gia 00:30 sáng
trời đã về khuya Lisa vẫn chưa về phòng ngủ mà vẫn ngồi trầm ngâm nhìn mãi ly rượu trên tay với dáng vẻ vô hồn ở quầy bar dưới nhà ,cô đang rất nhớ và vô cùng nhớ về người con gái ấy ...những ngày qua cô đã rất tự tin về bản thân vì đã phần nào quên được cô ấy ,nhưng khi chỉ gặp lại bao nhiêu sự cố gắng cũng đã vỡ nát hết chả còn gì nữa, tình yêu ấy vốn dĩ chẳng hề phai ...dù chỉ là chút ...
Bao nhiêu hình ảnh của Chaeyoung liên tục ùa về 1 cách mất kiểm soát, lời nói, nụ cười , dáng vẻ nhõng nhẽo khi bị cô chọc ghẹo hoặc muốn cô chiều chuộng 1 điều gì đó ,càng nghĩ đến bất giác môi cô đã nở 1 nụ cười từ lúc nào cũng chả hay , khoé mắt cũng dần chảy dài 2 hàng nước mắt nóng hổi
Mọi thứ giờ chỉ còn là quá khứ , cô ấy đã không còn ở đây nữa rồi, sẽ mãi mãi biến mất khỏi cuộc đời cô...
"Chị nhớ em ..."
Đang mãi mai đắm chìm vào mớ suy nghĩ này thì chợt 1 giọng nói cất lên sau lưng cô, khiến cô phải lau vội nước mắt mỉm cười nhìn chủ nhân của giọng nói ấy
"Lisa..."
"Jisoo...giờ này sao em vẫn còn chưa ngủ?"
"Câu này em hỏi chị mới đúng, đã khuya rồi chị không ngủ đi còn ngồi đây uống rượu là sao?"
Jisoo chau mày thầm trách tên chồng này , cứ không lo cho sức khỏe tới lúc bệnh ai lo cho chị ta chứ. Lisa nghe vậy đặt ly rượu xuống đi đến cạnh Jisoo
"Hôm nay công việc có vài chuyện không mấy suôn sẻ nên đăm ra khiến chị suy nghĩ thôi, giờ khuya rồi chúng ta lên phòng ngủ, xin lỗi vì đã khiến em phải lo lắng"
"Mắt sao đỏ vậy?" Jisoo đưa tay vuốt nhẹ lấy má Lisa đầy sự lo lắng
"Chắc do chị sắp say thôi không có gì đâu em"
"Suốt ngày say say, sơ hở 1 chút là uống rượu!"
Jisoo giận dỗi bỏ đi lên phòng trước Lisa liền đi theo sau . Nhìn Jisoo giận như vậy khiến cô cảm thấy vô cùng có lỗi, Jisoo định leo lên giường ngủ thì bị Lisa ôm lại
"Chị sẽ hạn chế sử dụng rượu bia mà , em biết công việc chị thường xuyên đi ra ngoài gặp đối tác không thể không uống"
"Đó là khi chị đi gặp họ, còn khi ở nhà em không muốn thấy chị uống rượu ,sao chị không nghe lời em hả?!"
"Được rồi được rồi...chỉ lần này thôi những lần sau sẽ không uống , chị sai khi để em phải lo ,chị thật sự biết lỗi rồi bà xã đại nhân à"
Lisa mỉm cười hôn nhẹ lên môi Jisoo , thấy ai kia vẫn còn mặt cau mày có thì liền nắm lấy đôi tai mình mà lắc qua lại
"Xin lỗi bà xã đại nhân ,xin lỗi vợ yêu, xin lỗi xin lỗi em mà"
Jisoo nhìn hành động trẻ con đó thì mỉm cười đẩy lấy người Lisa ra rồi leo lên giường
"Về phòng Jennie ngủ đi, em ấy đang mang thai chị phải ngủ canh chừng em ấy đấy"
"Jennie hôm nay bảo chị ngủ cùng em , cô ấy muốn ngủ 1 mình trên chiếc giường lớn ấy,cô ấy bảo ngủ cùng chị ,chị ngáy quá"
"Vậy sao? Vậy thì chị ra sofa mà ngủ , chị ngáy như thế đến cả em cũng sẽ không thể ngủ được"
Lisa vội leo lên giường ôm chằm lấy Jisoo nhất quyết không chịu rời đi
"Chị sẽ không ngáy, hứa danh dự!"
"Làm sao chị biết tối chị sẽ không ngáy, chỉ có người ngủ kế chị biết thôi"
"Vậy em làm cho chị mệt đi ,chị ngủ li bì luôn chắc là sẽ không ngáy đâu"
Jisoo nhìn gương mặt tà răm của tên chồng này thì nghiêm mặt đáp
"Em làm gì để cho chị mệt?"
Lisa cười nhẹ chui vào cổ Jisoo hít mùi hương êm dịu ở đó ,bàn tay thì cứ xoa lấy ngực Jisoo . Jisoo liền đánh mạnh lên tay Lisa gằn giọng
"Bỏ cái tay ra!!! Dâm dê riết quen... Mệt còn ngáy hơn khi không mệt nữa đấy"
"Vợ à đau chị... Ngủ sofa khó chịu lắm , mai chị còn cuộc họp mà" Lisa dụi vào cổ Jisoo nỉ non muốn được ngủ cùng , Jisoo nhìn tên này như vậy cũng không nỡ để ngủ sofa nữa
"Được rồi muốn ngủ thì ngủ đi"
"Cảm ơn em vợ yêu, giờ cởi đồ ra"
"Cởi cởi cái đầu chị, em đồng ý cho ngủ trên giường chứ đồng ý cho chị ngủ với em sao?! Tránh ra đi toàn là mùi rượu ,đừng có mà làm em khó chịu!"
Jisoo kéo chăn về phía mình ,xoay lưng về phía Lisa mặc kệ Lisa đang thở dài chán nản . Lisa nhìn Trần nhà mãi lại nhớ đến hình ảnh Chaeyoung, cơn thèm muốn trong người cô hiện tại cũng chả còn nữa chỉ còn lại sự nhớ nhung ai kia đến khôn xiết .
————-
Lisa ngồi ở công ty nhưng đầu óc cứ nhớ mãi hình bóng ai kia, Jisoo ngồi ở bàn thư ký nhìn tên chồng này thì chống cằm khẽ chau mày suy nghĩ
"Chị ta đang suy tư gì vậy chứ? Chả lẽ đang nhớ nhung về con nào nữa sao?"
Jisoo giờ đây đã chịu về công ty làm thư ký cho chồng mình, cô sợ Lisa sẽ lại tuyển mấy cô gái xinh đẹp chân dài vào đây làm thư ký để có cớ cưa Cẩm như Chaeyoung lúc trước . Jisoo nhịn không được liền đi đến cạnh Lisa lên tiếng
"Ê!..."
Chỉ gói gọn 1 từ ê đã khiến Lisa quay về với thực tại , cô giật mình nhìn cô vợ này nhìn mình với cặp mắt dò xét
"Có chuyện gì sao em?"
"Chỉ là em đang thắc mắc chị đang nhớ nhung về ai thôi"
"Điên sao?...làm gì có chứ"
"Không có tại sao cứ trầm ngâm xoay bút rồi đưa cặp mắt vô hồn đó nhìn Trần nhà hả?"
Lisa mỉm cười kéo lấy Jisoo ngồi trên đùi nói cho qua chuyện khi bị vợ bắt bài
"Mấy hôm nay em cũng biết công ty có 1 số việc không được thuận lợi mà, với lại Jennie cũng sắp tới kì sanh rồi, chị thật sự rất lo lắng đấy"
"Em nhìn ra được đó nhé, đừng có mà lẻo mép với em , chị thử nhìn vào mắt em đi"
Jisoo vịn lấy 2 má Lisa bắt buộc nhìn vào mắt mình để mình kiểm tra ,Jisoo nhìn tới nhìn lui mãi thấy không có động tĩnh gì liền bảo
"Tạm tha cho đấy"
"Cảm ơn em vợ yêu"
Lisa kéo sát Jisoo vào người để hôn còn ôm chặt lấy Jisoo vuốt ve đầy yêu chiều . Hình ảnh này lại khiến cô nhớ đến Chaeyoung, cô biết suy nghĩ này vốn dĩ Chả tốt gì liền lắc đầu cho nó bay đi . Jisoo đang dựa đầu lên vai Lisa có vẻ gì đó ngập ngừng ,1 lúc sau Jisoo chậm rãi nói
"Lisa..."
"Hửm?"
"Em muốn có 1 đứa con"
"Không đến 2 tuần nữa là Jennie sanh rồi không phải sao? Lúc đó em cũng lên chức mẹ rồi còn gì"
"Em biết điều đó...nhưng điều em muốn đó là mang thai và có 1 đứa con của chúng ta"
Jisoo ngẩn đầu lên nhìn Lisa chăm chú, Lisa không đáp lời chỉ im lặng nhìn Jisoo ,Jisoo tưởng Lisa không muốn có con với mình thì khoé mắt khẽ động nước nói tiếp
"Chị không muốn sao? Chị không muốn em mang thai con chúng ta hay sao?...."
Lisa nhoẻn miệng cười đáp lời
"Không phải là chị không muốn , nhưng khi mang thai cơ thể và sức khỏe em sẽ xuống rất nhiều , không những thế...sinh 1 đứa bé là phải trải qua sinh tử đấy Jisoo. chị đã rất hối hận khi để Jennie mang thai , nhìn em ấy lúc nào cũng mệt mỏi chị thật sự vô cùng xót , lúc đó sau chị lại thích có con đến vậy chứ, chỉ vì chị mà Jennie phải chịu khổ như vậy, nên vì thế chị sợ lắm Jisoo...chị không muốn em phải đau đớn vì chị"
Jisoo gương mặt buồn bã ôm lấy cổ Lisa dựa đầu lên vai Lisa khẽ nói
"Em biết 1 khi mang thai sức khỏe sẽ đi xuống , nguy hiểm cũng rất cao...nhưng...em thật sự muốn có 1 thiên thần của em và chị , 1 thiên thần nhỏ của 2 chúng ta ..."
Lisa đưa mắt nhìn Jisoo chăm chú, cô ấy thật sự là rất muốn mang thai, nhưng...càng nhìn Jisoo cô càng thương ,cô thở dài 1 hơi khẽ Đan tay mình vào tay Jisoo lên tiếng
"Nếu em đã muốn như vậy thì được rồi, sau khi Jennie sinh xong mọi chuyện nếu ổn thì chúng ta đến bệnh viện tìm thiên thần nhỏ"
Jisoo mừng rỡ ngẩn đầu lên ôm lấy mặt Lisa mắt sáng rực
"Thật Á?!"
"Ừm...1 khi em đã quyết định như vậy ,thì đến lúc đó đừng có mà mắng chị, tại sao lại để em mang thai nặng nhọc nha"
"Không có đâu mà..mà nếu có thì chị cũng phải chịu đựng chứ"
Lisa chỉ biết bật cười lắc đầu, ai biểu cô yêu họ quá làm chi, giờ mà họ có leo lên đầu làm bà này bà nọ cô cũng chả dám hó hé nữa lời . Chuyện Jisoo muốn có thai mọi người trong nhà biết họ điều rất vui vẻ và đồng ý ,nhìn Jisoo hạnh phúc như vậy khiến Lisa cũng an tâm phần nào.
1 hôm Lisa đang ngủ thì mơ thấy Jisoo gương mặt trắng bệt cả người ướt sũng như là 1 người chết đuối ,cô ấy còn dần dần chìm xuống dòng nước đầy lạnh lẽo không ngừng la hét gọi "Lisa cứu em!...".
Lisa giật mình với gương mặt đầy rẫy mồ hôi, cô vội nhìn qua bên cạnh Thấy Jisoo vẫn còn say giấc cô thầm thở phào nhẹ nhõm , cô nằm xuống lại ôm chặt lấy Jisoo vào lòng thầm nghĩ
"Sao giấc mơ ấy lại thật đến như vậy chứ?"
Sáng hôm sau Lisa cũng như mọi ngày cùng Jisoo đến công ty nhưng hôm nay lạ thay Jisoo muốn nghỉ 1 hôm qua nhà ba cô ấy. Lisa cũng chả nhớ gì đến giấc mơ hôm qua mà chú tâm vào công việc chỉ gọi cho cô ấy nói vỏn vẹn là chiều về cô sẽ ghé đón cô ấy về.
Jisoo ngồi chơi cờ chung với Ba Kim Thì Ba Kim lên tiếng nói
"Con gái à, làm dâu nhà người rồi mà sao cứ về nhà ba Hoài vậy?"
"Con về thăm ba mà, ba mấy nay sức khỏe đâu có tốt ,bộ ba không vui hả?"
"Vui thì có đó, mà con về Hoài ba mẹ chồng con ba sợ họ sẽ nghĩ không hay thôi"
"Không có đâu, ba nghĩ nhiều quá rồi"
"Thôi thôi con về nhà chồng con đi, cũng gần chiều rồi"
"Ba hôm nay lạ quá đi sao cứ đuổi con Hoài vậy, chiều Lisa làm về sẽ tới đón con về"
"Thôi vậy cũng được"
Jisoo chơi cờ cùng với ba Kim được tầm 10p thì có cuộc gọi đến bảo là giao hàng gì đó đang đứng trước cổng đợi cô, Jisoo mấy hôm trước có nhớ là mình có đặt 1 bộ tập thể dục nhưng đâu có ghi địa chỉ ở nhà ba cô .cô không suy nghĩ gì nữa cũng đi ra cổng xem sao, vừa bước ra cô đã bị 1 đám người mặc đồ đen bịt miệng túm lên xe rồi chạy đi mất hút .
Lisa đang làm việc thì nhận được gọi từ Ba Kim đến
"Lisa à Jisoo nó có về nhà con không?"
"Dạ? Chiều con mới qua đón em ấy mà"
Ba Kim nghe vậy thì gương mặt dần tái xanh đi, ông lo lắng liền kể cho Lisa nghe mọi chuyện. Lisa đứng bật dậy khỏi ghế liền đi đến nhà Ba Kim
"Lisa ...Jisoo nó chắc chắn sẽ không sao đúng không con?"
"Sẽ không sao đâu ba, ba tin con đi ,con sẽ đưa con gái ba về mà"
Xe Lisa vừa mới chạy ra cổng nhà Ba Kim ,thì có 1 cuộc gọi đến từ số lạ ,cô không chần chờ mà bắt máy ngay
"Là Lalisa Manoban có phải không?"
"Là tôi"
"Đang tìm vợ sao?"
Nghe đến đây Lisa liền kích động lớn tiếng
"Mày là ai?! Mày bắt cô ấy có đúng không?!"
"Tao là ai thì mày không cần biết ,muốn gặp vợ mày thì mai 12h trưa đến xưởng gỗ bỏ hoang ở ngoại ô, phải đi 1 mình ,kèm theo là con dấu của Manoban . Nếu tao mà bắt gặp thêm 1 người nào khác, hay là cảnh sát thì vợ mày tao cho nó chết trước mặt mày. Không ai được biết chuyện này hết mày hiểu chứ?...tạm biệt..."
Nói rồi hắn tắt máy . Alex ngồi ở ghế trước dù không nghe được đầu dây bên kia nói gì nhưng nhìn biểu hiện của Lisa cậu cũng đoán được chắc chắn là có chuyện gì đó bèn lên tiếng hỏi
"Cô chủ vợ cô bị bắt cóc sao?"
Lisa nhớ tới lời tên ấy nói thì im lặng 1 lúc thì nhìn Alex lắc đầu đáp
"Không có...cô ấy qua nhà bạn chơi nhưng không nói với ba ,nên ba cứ tưởng cô ấy đi đâu thôi"
Lisa dù đã nói như thế nhưng cũng không qua nổi cặp mắt của Alex. Alex nghe xong chỉ im lặng có lẽ đã xảy ra chuyện gì lớn rồi. .Lisa về nhà với tâm trạng đầy hoảng loạn nhưng vẫn không dám lộ ra ngoài sợ mọi người sẽ lo lắng. Ai có hỏi thì Lisa cứ nói là Jisoo qua nhà bạn chơi vài hôm.
Sáng hôm sau Lisa gấp rút lấy con dấu Manoban rồi 1 mình lái xe ra ngoại ô, Alex tất nhiên đâu thể để cô chủ mình đi 1 mình như thế, cậu đem theo vài người mà chạy theo sau xe của Lisa. Lisa không chạy ra ngoại ô mà cứ chạy lòng vòng ở thành phố, như muốn cắt đuôi chiếc xe phía sau . Cô đưa mắt nhìn gương chiếu hậu khẽ lên tiếng
"Xin lỗi ...tôi không thể để ai trong các cậu theo được, vợ tôi cô ấy cần được an toàn".
Sau khi đã cắt được đuôi họ Lisa chạy 1 mạch với tốc độ rất nhanh ra ngoại ô tiến thẳng đến xưởng gỗ bỏ hoang kia . Alex tức giận đập mạnh tay lên vô lăng xe thầm trách cô chủ quá manh động , nếu cô chủ nói cho họ biết mọi chuyện họ sẽ có cách giải cứu vợ cô ấy mà.
Lisa được 1 người chỉ dẫn lái xe vào trong. Cô bước xuống xe không quên cầm theo con dấu Manoban tiến vào bên trong kho . Từ trong đấy bước ra khá nhiều người nhưng ai cũng điều đeo mặt nạ
"Tao đến rồi thả cô ấy ra!"
Có vài tên tiến đến gần Lisa khống chế Lisa lại rồi lôi đến chiếc bàn có 1 tờ giấy chuyển nhượng , tên cầm đầu bảo Lisa phải ký vào mới thả Jisoo ra. Nhưng Lisa làm sao tin được bọn này ,khi còn chưa thấy được vợ mình
"Jisoo đâu?...tao phải gặp được cô ấy"
"Mày đang là con cá nằm trên thớt mà còn ở đây ra điều kiện với tao sao?"
Giọng nói này thật sự rất quen, Lisa nhìn tên trước mặt chằm chằm rõ ràng cô đã nghe giọng nói này ở đâu đó rồi.
"Tao không gặp được cô ấy thì mày đừng hòng tao ký vào bất cứ thứ gì"
Nghe vậy bọn họ đưa Lisa đến 1 dãy cây được chất chồng lên nhau tạo thành 1 ngọn núi nhỏ ,kéo mạnh Lisa đứng lên chỗ cao nhất . Phía xa xa nơi giống như 1 cái bến nhỏ, nơi này lúc trước là nơi của tàu cập vào để vận chuyển gỗ . Có tầm 5 người bọn họ đang giữ lấy Jisoo ở đó .trong 5 người đeo mặt nạ có cả Sana và bọ cạp .Lisa gọi lớn tên Jisoo , Jisoo dường như nghe được liền xoay đầu xung quanh để tìm không ngừng khóc lóc
"Lisa! Cứu em..."
"Thả cô ấy ra!"
"Ký rồi đóng dấu"
Kai đưa tờ giấy lên trước mặt Lisa kèm theo 1 cây viết .Lisa tính đưa tay nhận lấy nó thì khựng lại ,những dòng suy nghĩ liên tục chạy tới lui trong đầu cô ,hình ảnh ba mẹ ,ông bà và những lời nói họ đã từng nói với cô ,còn có cả hình bóng của Jisoo...
"Ông bà tin tưởng con Lisa, hãy là người giữ gìn lấy Manobna giúp nó trở nên lớn mạnh hơn"
"Ba mẹ tin rằng Lisa con sẽ nắm giữ Manoban rất tốt ,mọi người điều tin ở con"
"Lisa à em yêu chị, chúng ta sẽ có 1 thiên thần nhỏ của riêng chúng ta chứ?"
Lisa nhìn về hướng Jisoo đôi mắt đã ngấn lệ ,cô chụp lấy tờ giấy ký tên lên đó ,trong lòng không ngừng xin lỗi ông bà và ba mẹ
"Con xin lỗi...xin lỗi tất cả mọi người ,con không thể mất cô ấy"
Kai cầm tờ giấy lớn tiếng cười ,rồi cùng đồng bọn rời đi nhưng trước khi đi hắn còn nói với Lisa 1 điều
"Đứng ở đây đi, có 1 điều bất ngờ tao muốn dành cho mày, đó sẽ là 1 kỉ niệm vô cùng "đẹp" sẽ khiến mày nhớ đến hết cuộc đời này coi như là quà tao tặng mày"
Jong Suk sau lớp mặt nạ không khỏi bất ngờ, không phải tên Kai chỉ kêu cậu bắt Jisoo để Lisa ký vào tờ giấy này thôi sao, hắn còn có kế hoạch gì khác vậy chứ ?.
"Nhìn về hướng vợ mày cho kĩ đừng rời mắt nhé"
Sana sau lớp mặt nạ kéo Jisoo đến sát rìa của bến tàu, nghiêng đầu nói gì đó với Jisoo rồi dùng dao đâm thẳng vào bụng Jisoo 1 nhát, đẩy mạnh Jisoo xuống dòng nước lạnh lẽo kia .Jisoo 2 mắt mở to nhìn Sana không rời mắt rồi từ từ chìm sâu xuống nước . Cả bầu trời của Lisa như tối đen lại , cô như chết đứng tại chỗ ,cô hét lớn tên Jisoo rồi ngã quỵ xuống đống gỗ
"Jisoo!!!..."
Lisa siết chặt lấy nắm đấm ,từ trán tới cổ điều nổi đầy gân , ánh mắt đỏ như máu cô xoay người lại không ngừng hét lớn với bọn chúng rồi lao vào đánh chúng
"Lũ khốn!!!...tụi mày chết hết đi! Tụi mày không phải nói sẽ thả cô ấy sao?! Sao lại giết cô ấy, sao lại giết cô ấy!"
bọn chúng giữ lấy người Lisa để tên đứng đầu đánh tụi bụi , Lisa gục xuống đống gỗ với cơ thể lấm lem máu . Kai đi đến dùng chân để lên đầu Lisa mỉm cười lên tiếng
"Là do mày ngu! Ai nói gì thì mày tin cái đó sao? Mày nhiều vợ mà đứa này chết thì còn đứa khác..."
"mày cướp đi thứ quan trọng của tao khiến tao phải đau khổ từng ngày thì giờ đây tao đã quá nương tay rồi,chỉ là lấy đi thứ quan trọng của mày cho mày nếm phải mùi vị đau khổ 1 chút, vẫn còn 1 mẹ 1 con chờ mày ở nhà không phải sao? Hay là...giờ tao lấy đi hết mày thấy sao?"
"Mày dám!...thằng chó chết!"
"Mạnh miệng quá nhở?" Hắn đạp lên người Lisa 1 cái đầy đau điếng rồi cùng đồng bọn rời đi
Jong Suk siết chặt nắm đấm nhìn Lisa be bét máu không chịu được liền lén dùng điện thoại nhắn cho Alex địa điểm sau đó thì cùng bọn họ rời đi. Vừa lên xe Jong Suk liền lên tiếng
"Sao lại giết cô Jisoo?! Không phải cậu nói chỉ bắt cô ấy làm con tin thôi sao?"
"Tao nói gì là quyền của tao! Không đến lượt mày lên tiếng,câm miệng mà lái xe đi!"
Jong Suk cắn chặt răng kìm nén cơn giận đề máy mà lái xe đi . Alex cùng vài người khi nhận được tin nhắn đã lập tức đến đây ngay, họ đi khắp nơi gọi tên Lisa nhưng không hề nghe hồi đáp ,trong lúc đang tìm kiếm Lisa thì Jackson thấy có 1 bóng người đang lặn hụp ở dưới sông cậu liền lớn tiếng gọi mọi người tập trung lại
"Thấy rồi! Thấy rồi! Cô chủ đang ở dưới sông!".
————
Ad: tới đây đừng quên vote và Follow Ad nha . Tập tiếp theo Ad sẽ cố đăng sớm cho mọi người hưởng thức ❤️❤️❤️
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top