Chương 1
Link gốc: https://archiveofourown.org/works/10851330/chapters/24093888
------------------------------------------------------
Draco tìm thấy một thỏi son dưới giường mình. Hắn biết luôn đó chính là thỏi son môi mà Pansy đã đánh mất và là nguyên do khiến cô cư xử như một con khốn với cái miệng như nã thanh vào tai mọi người trong nhiều ngày. Hắn cũng biết rằng cô đã đặt mua một thỏi mới, nhưng đó không phải là lý do tại sao hắn không trả lại nó cho cô.
Hắn đợi cho đến khi mọi người đều đã có mặt trong đại sảnh để ăn tối, niệm chú để khóa cửa phòng tắm phía sau hắn trước khi hắn có gan lấy thỏi son từ trong túi ra. Draco mở nó một cách cẩn thận, đặt nắp lên trên thành bồn rửa một cách nhẹ nhàng dù dường như âm thanh đã vang vọng khắp phòng. Hắn vặn thỏi son và một phần đầu đỏ thẫm nổi lên, trông như bị buộc tội chỉ bằng cách nó tiếp xúc với không khí, trong tay hắn, một mình trong căn phòng này.
Một cơn run rẩy mờ nhạt thoáng qua tay hắn. Nếu bạn bè của hắn, nếu gia đình hắn phát hiện ra- Draco không thể chịu nổi trước suy nghĩ đó. Nhưng đó chỉ là sự tò mò, không gì hơn. Một khi hắn đã thử xong, hắn sẽ ném thỏi son tại đâu đó trong phòng sinh hoạt chung và kết thúc với nó. Chỉ thử đúng một lần thôi.
Draco cắn môi dưới thật chặt rồi nghiêng người về phía trước. Hắn vội vàng lau khô môi bằng ngón tay cái rồi cẩn thận vạch một đường tại môi dưới, để lại vệt đỏ nhạt khêu gợi. Hắn chớp mắt, nhịp tim nâng lên khi hắn cẩn thận lướt qua môi cho đến khi màu sắc đậm và lộng lẫy như chính thỏi son. Hắn giữ nguyên sự tỉ mỉ với môi trên và sử dụng khăn giấy để làm sạch các cạnh cho đến khi hoàn hảo.
Hắn mím môi lại và thả ra. Giống như đang nhìn vào một người khác. Hắn chưa bao giờ chú ý đến đôi môi của mình trước đây. Chúng có hình dạng đẹp và thỏi son khiến chúng trông đầy đặn và dày hơn. Draco tựa gần vào gương, rùng mình khi nhìn lại toàn bộ mình. Màu đỏ rất nổi bật trên làn da hoàn toàn nhợt nhạt, và nhẵn nhụi của hắn . Má hắn đỏ ửng vì phấn khích và căng thẳng.
Hắn thích nó. Hắn thích tất cả về nó.
Âm thanh từ xa tại lối vào phòng sinh hoạt chung làm hắn nhảy dựng lên. Draco nhanh chóng lau sạch vết son và phù phép cho các miếng giấy lau biến mất để không tồn tại bất cứ bằng chứng nào. Hắn vội vã trở lại giường, kéo rèm cửa và trong ánh sáng mập mờ, mở lòng bàn tay ra để nhìn vào thỏi son bên trong. Hắn biết mình sẽ không thoát khỏi nó. Thật là ngu ngốc và liều lĩnh. Và hắn rõ rằng mình sẽ thử một lần nữa.
Draco mang thỏi son theo mình khắp nơi. Hắn tự nhủ làm thế sẽ an toàn hơn. Nếu bất cứ ai tìm thấy nó trong phòng hắn thì sẽ khó giải thích hơn. Nếu họ tìm thấy nó trong túi hắn, hắn có thể nói rằng hắn đã tìm thấy nó và sẽ trả lại hoặc hắn dự định vẽ lên mặt Nott khi cậu ta đang ngủ. Sự thật là hắn thích có nó ở gần, hắn thích thứ bí mật này khi hắn có thể nhìn thấy và chạm vào bất cứ khi nào hắn muốn mà không ai biết.
Hắn thích lao đến phòng tắm và các phòng học trống rồi tô son lên và tưởng tượng sẽ như thế nào khi để như vậy và ra ngoài kia . Mọi người sẽ phản ứng sao khi họ nhìn thấy? Hắn thích cái suy nghĩ họ sẽ bị sốc bởi sự táo bạo của hắn và ngưỡng mộ về vẻ đẹp của chính hắn. Hắn thích tưởng tượng về sự dũng cảm của mình, nhưng hắn không bao giờ như vậy. Bởi vì hắn biết sẽ không có sự ngưỡng mộ, chỉ những cái nhìn chằm chằm, tiếng thì thầm, cười khúc khích và những lời lăng mạ. Hắn thường nhanh chóng lau sạch vết son khi nghĩ về điều đó, khuôn mặt hắn đỏ bừng bởi sự hổ thẹn với bản thân. Nếu hắn không phải là một Slytherin, nếu máu chảy trong người hắn không thuần chủng và hắn không phải luôn hành xử như một quý tộc, nếu như hắn không phải là một Malfoy, liệu mọi chuyện sẽ ổn chứ? Phần mới này của hắn sẽ ổn chứ?
Hắn đang ở trong phòng thay đồ Quidditch, tóc vẫn còn ẩm ướt sau khi tắm. Hắn đã tập luyện kĩ năng bay trên sân trống, kết thúc bằng một vài cú bắt bóng đã kéo dài. Hắn cài nút áo xong, nhặt áo choàng lên và ngập ngừng. Draco liếc nhìn xung quanh và ngay khi hắn chắc chắn căn phòng trống rỗng như khi hắn bước vào, hắn rút cây son từ túi áo choàng ra và đến trước gương.
Hắn có thể sử dụng nó dễ dàng lúc này, một cách tự tin. Hắn mím môi lơ đãng, vò rối tóc để nó buông xuống một bên và rơi vào mắt. Hắn tự nhếch mép và thả lỏng với một nụ cười để thay đổi trạng thái u uất khi hắn nhìn vào trong gương.
Đầu Draco giật lên khi hắn bắt gặp một tia sáng di chuyển nơi khóe mắt. Ở góc gương, hắn thấy hình bóng Potter phản chiếu lại mình, đôi mắt xanh mở to vì sốc. Bàn tay Draco được đưa lên để che lấy miệng, dò dẫm với lấy thỏi son khi hắn quay lại. Khuôn mặt của Draco nóng bừng, trái tim hắn đập thình thịch bên tai khi hắn đẩy Potter qua, nắm lấy áo choàng và vội chạy về phía cửa.
"Chờ đã!" Tay của Potter giữ lấy lưng áo hắn và một giây sau đủ gần để vòng qua cánh tay hắn và kéo hắn lại.
Draco giữ khuôn mặt quay đi, không muốn nhìn thấy biểu cảm trên khuôn mặt của Potter, sự chế giễu, hay cười nhạo. "Sao?" hắn cười khẩy, cố gắng hất tay anh ra mặc dù Potter đang giữ rất chặt.
"Oh, um," Potter lầm bầm yếu ớt, "Chỉ là-"
Draco hít một hơi thật sâu để ổn định giọng nói của mình, "Nếu tính làm trò thì tiếp tục mau đi, Potter. Tao không có thời gian để đứng đây cả ngày."
"Làm tr-?" Potter lên tiếng, bất ngờ, bàn tay đang giữ chặt kia buông lỏng và thả ra, "Không! Tao- không.... Tao sẽ không mang mày ra làm trò cười đâu. Tao- Mày trông..."
Draco rùng mình và quay đầu lại. Potter đỏ bừng mặt và chỉ ngày càng đỏ hơn khi Draco đối mặt với anh, ánh mắt anh ta dường như bị khóa trên đôi môi của Draco.
"Chà?" Draco nhắc nhở, bắt đầu tò mò hơn với lời của anh.
Cổ họng của Potter chuyển động khi anh nuốt xuống.
Draco mím môi lại, biến chúng thành một cái bĩu môi khó nhận thấy và để chúng rời xuống một chút. Hắn nhìn đôi mắt của Potter mở to và tối dần. Một cảm giác khác lạ bắt đầu lấp đầy cơ thể Draco. "Mày có thích son môi của tao không?" Hắn hỏi kỹ.
"Tao- chỉ..." Potter lùi lại, vai trò của họ đột nhiên lại bị đảo ngược và Potter là người sắp sửa chạy trốn.
Draco bước theo anh, chuyển ra đứng phía sau anh, và nghiêng người về phía trước, "... Mày có thích tao khi sử dụng son môi không?" hắn hỏi lặng lẽ trong khoảng cách đã thu hẹp giữa hai người.
Ánh mắt của Potter lướt từ môi Draco tới mắt và trở xuống miệng. Anh mở miệng và rồi lại im lặng.
Trái tim Draco đập mạnh cùng nỗi sợ hãi xen lẫn sự phấn khích. Hắn chầm chậm tiến về phía trước, tự hỏi với từng nhịp tim liệu đây có phải khoảnh khắc Potter sẽ quay lại và bỏ chạy. Nhưng anh đã không làm thế. Và Draco cẩn thận và mím chặt môi nhấn vào má Potter, cảm nhận được lớp râu trên da mặt anh và một cỗ mùi hương của aftershave*, mùi gỗ.
*dung dịch/nước hoa được sử dụng sau cạo râu ( không biết dịch sao haha: )
Có một dấu hôn đỏ hoàn hảo trên má Potter khi Draco lùi lại. Đó là lúc Potter chạy trốn. Cánh cửa phòng thay đồ đóng sầm lại sau lưng anh và để Draco lại một mình với mớ cảm xúc hỗn loạn trong lồng ngực và khát khao bị dồn nén ước rằng bản thân đã hôn lên môi Potter thay vì má.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top