Thà Đừng Tương Phùng (Full)

Kim Jungeun lê từng bước chân nặng trĩu tiến vào nhà giam. Thất thần ngồi vào một góc tường, hai tay ôm lấy đầu gối, dáng ngồi co ro, mái tóc bù xù rối như tơ vò, gương mặt cùng đôi môi trắng bệch vô hồn làm người ta khó lòng nhận ra đây từng là một con người kiều diễm đến thế nào.

Giết người là một tội nặng, giết cả gia đình mình còn là loại tội nặng hơn gấp trăm lần.

Chỉ vì bị cơn phẫn nộ lấn át lý trí mà chỉ trong một đêm cả ba, mẹ và anh trai cô đều phải bỏ mạng dưới bàn tay đẫm máu đáng ghê tởm ấy. Kim Jungeun đã nghĩ bản thân sau đó sẽ tự sát nhưng tiếng còi xe cảnh sát đến khiến bàn tay còn đang cầm con dao sắt của Jungeun chững lại trên không trung tối tăm mịt mù.

"Cô Kim, cô đã bị bắt vì tội giết người!" Thanh tra Park cầm bộ đàm cùng một cây súng lục vừa nói vừa chỉa súng về phía cô, ánh mắt cô ấy lúc đó khiến cô gần như đứng hình.

Sau đó thì Jungeun bị hai viên cảng sát còng tay lại và đẩy vào xe.

Kết quả là cô bị kết án tử hình.

Cô bị giam giữ mười hai ngày trước khi đến ngày xét xử.

Tuyệt vọng đến đây là hết.

Kim Jungeun gục mặt xuống gối.

Im lặng mà đau khổ cùng cực.

Cứ như thế, Jungeun chôn mặt vào giữa hai đầu gối. Đau nhưng không khóc, cô cố mím môi thật chặt, kìm nén tiếng nấc đến cực hạn. Chỉ có bờ vai run lên lẩy bẩy, mái tóc bù xù rũ xuống, bộ dáng thật sự chỉ gợi cho người ta sự thương cảm đến cùng cực. Nhưng đó chỉ là khi Jungeun là một người vô tội phải chới với tìm cách sinh tồn trong thời buổi loạn lạc. Jungeun bây giờ lại là một tội phạm, chính tay giết chết ba mẹ ruột, tội chồng với tội. Đương nhiên sẽ chẳng có ai thương cảm cho cô...!

Còn đang chìm trong bóng tối không chút hi vọng. Một tiếng nói khẽ, nghẹn ứ ở bên ngoài song sắt cất lên.

"Jungeunie..." Run rẩy và đầy chua xót.

Kim Jungeun giữ nguyên tư thế, nhận ta giọng nói quen thuộc nhưng không ngóc đầu lên, một chút cũng không muốn nhìn thấy người ngoài kia. Và rồi tiếng nói ấy lại cất lên lần nữa.

"Em thua rồi."

Câu nói khẽ khàng, tựa như cánh hoa nhỏ chỉ cần một cơn gió nhẹ thổi qua cũng đủ làm cho nó bay đi. Nhưng đọng lại trong đầu Jungeun chính là sự quen thuộc sâu sắc. Trong phút chốc, nhân ảnh người Jungeun yêu thương bằng cả sinh mạng chạy qua trong tâm trí.

Jungeun ngẩn mặt, đối diện với cô chính là nàng ấy. Jung Jinsoul, chấp niệm cả đời mà cô từng đánh mất bây giờ lại xuất hiện trước mặt cô, phía sau song sắt cứng ngắc, tựa như hai con người ở hai thế giới, vì rào cản vững chãi ở chính giữa mà một chút cũng không thể lại gần nhau.

Jungeun như chết lặng, dù rằng nhìn thấy nàng khiến trong thế giới đen tối của cô ánh lên một niềm hy vọng, nhưng rồi cũng rất nhanh bị chính cô vùi lấp như chưa từng xuất hiện.

Nụ cười thuần khiết, trong sáng và rạng rỡ của nàng vụt qua trong tâm trí. Rồi lại phút chốc vỡ tan thành nhiều mảnh, vụn vỡ rơi xuống đáy vực thẳm. Tan nát, chìm trong bóng tối sâu hun hút nơi mà bất cứ ai cũng không nhìn thấy đáy, biến mất như chưa từng xuất hiện, lại in khắc trong tâm trí cô một chấp niệm không thể quên.

Jinsoul vẫn đứng đó, bàn tay nhỏ bé gầy gò hờ chạm lên song sắt, ánh mắt thương cảm chua xót lẫn đau lòng chưa một khắc nào rời khỏi người cô. Khóe miệng Jinsoul hơi hở, định nói gì đó thêm vào nhưng câu nói tuột ra khỏi thanh quản, đi đến đầu lưỡi lại như bị chặn lại, nghẹn ứ không nói nên lời. Hốc mắt đỏ chót, đôi gò má ửng đỏ, Jinsoul khép mắt, ngăn không cho bất cứ giọt nước mắt nào trào ra khỏi khóe mi cong. Lặng lẽ thở một hơi dài nhẹ hẫng, Jung Jinsoul gắng gượng, cố nói thêm một lời.

"Em..." Lời chưa kịp thốt ra hết, Jinsoul bị Jungeun chặn lại.

"Tôi biết tôi thua rồi, tôi thật sự thua chị rồi!" Tiếng nói cô thập phần đau khổ, run rẩy bật thành tiếng, nước mắt từ đó cũng lũ lượt tuôn khỏi khóe mi.

"Chị mới là kẻ thua cuộc, chụ thật sự không quên được em..." Jinsoul ép sát mình vào song sắt, tâm trí chỉ muốn một lần vượt qua rào cản mà đến bên cạnh, ôm cô vào lòng, di đôi tay trên tấm lưng gầy của cô mà vỗ về. Tự lúc nào mà Kim Jungeun trước mắ nàng lại trở thành bộ dạng yếu đuối đến như thế...?

Thua cuộc hay thắng cuộc cũng đâu còn nghĩa lý gì nữa.

Jungeun từng nói, nếu nàng không nhớ cô trong ba năm, nàng sẽ thắng, và nếu ngược lại, cô sẽ thắng.

Jinsoul từng đáp lại, rằng nếu cô có thể kiềm chế tính khí, bình tĩnh hơn khi vướng vào chuyện gia đình thì nàng sẽ thua, nếu ngược lại, cô không thể kiềm chế, nàng sẽ thắng.

Jinsoul nhớ rõ, lúc đó, cả hai đã chắc chắn về kết quả rằng chẳng ai thua cuộc như thế nào. Ai mà ngờ được, cuộc đời lại đưa đẩy, cả hai đều trở thành kẻ thua cuộc.

Sau ba năm chia lìa.

Những tưởng Kim Jungeun đã kiềm chế được bản thân, những tưởng chiến thắng sẽ ở trước mắt, và cô lại có thể một lần nữa đứng trước mặt nàng, dõng dạc tuyên bố mình là kẻ thắng cuộc. Ai mà ngờ được, chỉ một đêm, sau ba năm kiềm hãm, ba mẹ, anh trai cô đã đem cả Jinsoul ra để chà đạp cô, cô đã cố nhẫn nhịn hết mức có thể. Nhưng họ cứ nghĩ mình được đà, liền không tiếc lời sỉ vả, dè bỉu, còn nói muốn Jung Jinsoul mau chóng chết đi cho rộng đất. Chịu đựng đến cùng cực, tức nước rồi cũng sẽ vỡ bờ, trong một khoảnh khắc điên loạn, Kim Jungeun đã giết chết tất cả. Dẫn đến kết cục vừa bi thảm vừa đau lòng, cô đã thua!

Những tưởng Jung Jinsoul đã quên được Kim Jungeun, nhưng đến cuối cùng vẫn là dằn vặt không nguôi cùng nỗi nhớ nhung da diết. Mỗi ngày sống ở trời Tây, nàng đều nhớ cô thêm một chút, ba năm ròng rã với nỗi nhớ, đến cuối cũng vẫn là không thể chống lại được. Jinsoul thua cũng được, nàng chỉ cần Jungeun. Nàng chấp nhận hết, không khước từ bất cứ điều gì, nàng chỉ cần cô thôi.

Vậy mà trớ trêu thay, nàng lại gặp cô ở đây, ở nơi mà dù có mơ nàng cũng không dám mơ tới, nhà tù.

Cả hai đều đã thua! Thua người mình yêu nhất!

Không có chiến thắng nào dành cho họ, dù là đối phương hay là định mệnh.

"Xin lỗi..." Tiếng nói Jungeun thập phần thê lương, đau đến khó tả, day dứt đến xé ruột xé gan.

Jinsoul không biết liệu mình có thể tiếp tục trụ vững hay không, hay sẽ vì đau lòng mà gục xuống. Buông thõng bàn tay yếu ớt vốn đã chạm lên song sắt lạnh lẽo, đôi mắt nàng phủ tầng sương dày cố gắng nhìn lấy thân ảnh cô quạnh bên trong phòng giam một lần nữa.

Lửng thửng cất bước không lời tạm biệt, Jinsoul trở ra ngoài với gương mặt thất thần, cả người tựa như cái xác không hồn mà bước đi.

Park Chaewon ở bên ngoài, nhìn thấy nàng liền rời vị trí, định sẽ nói gì đó, nhưng nhìn bộ dáng thê lương đến đau đớn khó nhằn của Jinsoul khiến tâm tư Chaewon bị đánh động không ít.

"Chị." Chaewon cất tiếng gọi, chỉ mong sẽ được nhận lại sự hồi đáp từ nàng.

"Chị ở đây." Vẫn dịu dàng, vẫn nhẹ nhàng cất tiếng, tựa như cách những ngày trước Jinsoul đáp lại tiếng gọi khẽ của Chaewon. Nhưng bây giờ, sâu trong sự thân thuộc đó chính là nỗi đau đớn dày vò đến khó tả.

"Em đưa chị về." Chaewon hơi run giọng, nhưng vì đang trong sở cảnh sát, em phải cố chịu đựng.

Từ bao giờ mà, Chaewon lại giống Jinsoul đến vậy, đều là hai kẻ lụy tình đến điên dại.

.

Chaewon  gọn gàng bẻ tay lái, vượt qua đường cao tốc, đến đoạn vắng liền giảm tốc độ. Em thở dài, bàn tay đổ đầy mồ hôi lạnh.

Biết trước tình cảnh thế này, em không nên nói về Kim Jungeun với nàng. Nếu em không nói thì liệu có tốt hơn không?

"Cảm ơn em." Jinsoul đột ngột cất tiếng nói, trong tông giọng mềm mại chứa thập phần thê lương.

Đáy mắt Chaewon thay đổi. Nàng đâu phải cảm ơn, là em phải xin lỗi mới đúng.

"Em ấy, phải lãnh án gì?"

Chaewon im lặng, một hồi lâu cũng không đáp, em mím môi thật chặt.

Đau đớn thật, nếu em nói Kim Jungeun lãnh án tử hình, liệu Jinsoul có chịu nổi cú sốc này. Nếu em không nói, thì nàng có trách em không?

Cứ thế im lặng, không gian trong xe ngột ngạt đến khó tả. Jinsoul chống tay lên thành cửa, mắt nhìn ra cửa xe, ánh nắng trưa chói chang thông qua cửa xe rọi vào khuôn diện đẹp đẽ nao lòng nhưng không tồn tại lấy nổi một tia cảm xúc của nàng. Jinsoul cứ như thế, thất nhần nhìn, nhìn đến mức toàn cảnh nơi đây đều được ghi lại vào tâm trí. Nhưng dù có ghi khắc đến thế nào, cũng không đẹp bằng, không sâu sắc, không hoài niệm và không u buồn như những gì Jungeun đã khắc vào tâm trí nàng.

Chaewon chịu đựng sự im lặng kinh người, đỗ xe dưới gara nhà nàng.

"Chị."

"Ừm." Jinsoul ậm ừ trong cổ họng một từ rồi mở cửa xe bước xuống

Jinsoul đợi đến khi Bora khuất dạng vào trong nhà mới đau lòng mà cất tiếng.

"Là tử hình."

Jung Jinsoul, không nghe thấy.

______________

Kim Jungeun ngồi trong phòng giam, cũng thất thần như người mất hồn, đôi mắt nâu trung thành định xuống mặt đất, một chút cũng không di chuyển.

Chaewon đúng lúc đi kiểm tra các phòng giam cũng phải đi ngang qua nhà giam của Jungeun,  vì nó ở cuối dãy.

Chaewon yên lặng nhìn vào trong, bộ dạng của Jungeun, vô hồn, vô thần, tựa như cành cây khô trụi lá, không chút sức sống. Đột nhiên nó cũng khiến tâm can Chaewon thay đổi đôi chút.

Như cảm nhận được ai đang nhìn mình, Jungeun chầm chậm nhìn lên, chỉ thấy Chaewon ở ngoài song sắt nhìn cô với ánh mắt không thể thất vọng hơn. Đôi đồng tử màu nâu của cô di chuyển, Jungeun lại lần nữa cụp mắt.

"Em ghét tôi lắm nhỉ?"

"Thất vọng."

Jungeun cong môi, nâng lên một nụ cười thật hết mức có thể. Hít vào một hơi.

Hóa ra, sau bao lâu, em vẫn là thất vọng về cô đến như vậy, ghét cô, hận cô đến như vậy.

"Em có thể,...giúp tôi một chút không?"

Jungeun khẽ nói. Dù cô từ lâu đã biết rõ, thỉnh cầu này có lẽ Chaewon sẽ không đáp ứng.

Giúp đỡ một tử tù, một kẻ đã làm chị của em phải đau khổ, một tội phạm trời đất bất dung. Nhưng dù vậy, cô vẫn muốn hỏi. Vẫn muốn nắm lấy cơ hội cuối cùng để làm Jinsoul vui hơn một chút.

"Cần gì?" Ngược lại với suy nghĩ của Jungeun, Chaewon đáp.

Cô ngước mắt, nhìn em.

"Giấy và bút chì, có được không?"

Chaewon không hiểu Jungeun muốn hai thứ này để làm gì, nhưng em cũng không muốn hỏi. Cứ thế chầm chậm gật đầu.

"Cảm ơn em."

Chaewon không nói thêm gì, im lặng cất bước ra khỏi nhà giam tối tăm. Để lại Jungeun mỉm cười vui vẻ.

Hết hôm nay, cô còn mười ngày cuối đời.

Cũng đã đủ cho một bức họa.

Cô sẽ vẽ, sẽ họa nên một Jungeun với nụ cười thuần khiết từng là chấp niệm của đời cô, từng là thanh xuân của cô, từng là người giơ tay cứu rỗi cô.

Ngày mai, là ngày bốn tháng sáu rồi nhỉ.

______________

Jung Jinsoul leo lên xe, bần thần một lúc rồi mới khởi động xe. Nàng không biết bây giờ nàng nên đi đâu, có nên đến nhà giam gặp Jungeun hay không.

Nghĩ mãi cũng không ra được nơi muốn đi. Jinsoul đành nghe theo trái tim, để nó giúp nàng quyết định.

Chiếc xe ôtô cựa mình chuyển động theo hướng thẳng trên con đường phẳng phiu. Nhẹ nhàng di chuyển trong cơn gió chiều thoang thoảng.

Không biết là vì lý do gì, nàng lại đổ xe ở trước sở cảnh sát, nơi Jungeun đang bị giam giữ.

Chần chờ một hồi mới bước xuống. Chậm chạp đi vào trong, người đầu tiên nàng gặp được là Chaewon.

Nhìn thấy nàng đến, đáy mắt Chaewon trong một khắc thay đổi, ánh lên sự kinh ngạc nho nhỏ. Nhưng rồi cũng rất nhanh chóng trở lại ánh mắt dịu dàng hằng ngày.

"Chị đến đây?"

"Chị muốn gặp Jungeun." Jinsoul  nói, nhưng trong tông giọng không có lấy một phần tươi tắn. Phút chốc làm Chaewon hơi đổi sắc mặt.

Em mím môi, hơi cúi đầu. Trong lòng là một mớ xúc cảm hỗn tạp. Không biết nên làm sao cho phải. Nếu em đồng ý, chỉ sợ nàng sẽ lại đau lòng, nhưng nếu em không đồng ý, nàng sẽ còn ra sao nữa.

Chaewon cũng không thể mặc kệ cảm xúc của nàng. Em rất quý Jinsoul, một chút cũng không muốn nàng đau lòng, nhưng sớm muộn gì nàng cũng phải đau, vẫn nên sớm chấp nhận để sau này không phải hối hận.

Chaewon trước kia chỉ là một đứa trẻ mồ côi, may mắn vẫn còn giữ cho mình cái họ Park, sau đó được Jinsoul  cưu mang nuôi lớn. Từ nhỏ Jinsoul đã rất hiểu chuyện, đặc biệt là rất hiểu nàng. Dù nàng có đau lòng đến mức nào đi chăng nữa, vẫn sẽ luôn vì em mà dịu dàng hết mức có thể, dù cho là đau vì bất cứ ai, nàng đối với em vẫn là độc nhất dịu dàng. Khi nàng bắt đầu yêu Kim Jungeun, nhìn thấy nàng vì một người mà tiều tụy thần sắc không thấy nét tươi tắn, em lại biết Jungeun là kiểu người như thế nào, cho nên việc nàng yêu cô ấy khiến Chaewon không khỏi lo lắng.

Và điều em lo cuối cùng cũng thành sự thật, Kim Jungeun thật sự đã bỏ nàng. Một năm sau đó, vào cái năm em vừa vào nghề cũng là năm nàng chạm đến tận cùng chịu đựng. Chaewon có thể nhìn rõ Jinsoul đã nhớ Kim Jungeun đến nhường nào, nhưng chuyện tình yêu đôi lứa lại rất khó để mà thấu, Chaewon lúc đó còn chưa hiểu rõ lý do Jinsoul dằn vặt đến thế. Cho tới khi em bắt đầu yêu Son Hyeju, cũng giống như Jinsoul, em lụy tình hơn một kẻ nghiện lụy chất cấm. Chỉ nửa năm vắng bóng Son Hyeju đã biến em từ một người mạnh mẽ trở nên yếu đuối đến kì lạ. Chỉ tới lúc đó, em mới thật sự hiểu rõ, yêu đương đem đến cho con người sự đau khổ đến thế nào, khiến người trong cuộc phải chịu đựng nhiều ra sao. Em hiểu hết!

Chaewon thở ra nặng nề, nhìn ánh mắt Jinsoul chứa mười phần kiên định cùng thống khổ, lại xin em đưa vào gặp Jungeun, ánh mắt u buồn, kiên định ấy khiến em liền mềm lòng mà gật đầu.

"Em đưa chị đi." Dù không muốn em cũng sẽ làm, để nàng được toại nguyện.

Bước trên con đường vào phòng giam lạnh lẽo chật hẹp. Đến phòng cuối cùng, Chaewon để nàng ở lại một mình, không làm phiền nàng thêm một giây.

Jinsoul đứng đó, nhìn Jungeun không rời mắt. Khóe mắt bỗng chốc đỏ lên. Sống mũi cay cay, khó chịu đến nghẹn thở. Nàng mở môi, cất lên một tiếng gọi khẽ.

"Jungeunie."

Kim Jungeun giật mình ngước mắt, lại thêm bàng hoàng nhìn người đứng bên ngoài song sắt lạnh băng. Ban nãy cô nghe tiếng bước chân, nghĩ là của người khác nên một chút cũng không muốn nâng cổ nhìn lấy một cái, nào ngờ người đến lại là Jinsoul.

"Sao chị lại..."

"Em tại sao lại làm vậy?"

Jungeun hiểu được ý tứ trong câu hỏi có phần gắt gao vì đau lòng mà nghẹn ngào của Jinsoul. Jungeun cúi đầu, lãng tránh là điều tốt nhất cho cô bây giờ.

"Em thua rồi." Jungeun thốt lên ba chữ rồi gục mặt xuống gối.

"Không ai chiến thắng cả." Jinsoul nói, giọng nói vì run rẩy mà lạc đi, không còn nghe rõ trong đó là sự mất mác hay đau thương, nhưng chung quy lại, vẫn là chất chứa nỗi buồn khó tả, "Chị tha thứ cho em, không sao cả."

"Em xin lỗi chị." Jungeun gần như bật khóc, sống mũi cô cay xè, hốc mắt đỏ chót nghèn nghẹn, bờ vai vì nén khóc mà khẽ khàng run rẩy.

"Cho chị chạm vào em một lần được không?" Jinsoul từ nhỏ tới chưa khẩn cầu ai điều gì, bây giờ lại đau lòng mà mím môi, nén chặt tiếng nức nở mà nói.

Kim Jungeun ngước mắt nhìn nàng lần nữa, đáp lại cô là đôi mắt u sầu đến tột cùng, và một bàn tay nhỏ bé dựa vào kẽ hở giữa hai thanh sắt mà đưa vào. Jungeun chậm chạp đứng dậy, khó khăn bước tới phía nàng. Cô đưa một tay ra, chạm vào bàn tay nàng rồi nắm chặt lấy, bao bọc nó trong lòng bàn tay mình.

Tia ấm áp nhỏ bé lan đến đại bão, Jungeun đau lòng mà miệng mỉm cười, tận hưởng sự ấm áp gần gũi nhỏ nhặt trong nhà giam lạnh lẽo, làm khô quạnh cả trái tim con người.

"Chị lại gầy đi rồi." Jungeun sờ sờ bàn tay nàng rồi đưa nhận xét.

Dáng vóc nàng bây giờ so với ba năm trước một phần nhỏ bé, gầy hao hơn. Jungeun nhìn thấy liền không khỏi xót xa.

"Ngày mai chị lại đến, được không?" Jinsoul ngược lại không quan tâm đến bản thân, đưa ra yêu cầu. Nàng sau đó nhận được từ cô một cái gật đầu khe khẽ. Mỉm cười mãn nguyện rồi nhẹ nhàng buông tay.

"Ăn uống cho thật tốt, để sau này còn trở ra." Jinsoul nén đau thương, đem hết u buồn giấu vào tâm trí, khóe miệng bật ra câu nói nho nhỏ.

Jungeun sững người một lúc, bàn tay nắm lấy Jinsoul trong một khắc liền buông thõng xuống. Còn được ra hay sao? Chaewon chưa nói nàng biết sao?

Không biết cũng tốt.

Vậy thì cô sẽ ích kỉ một lần, giấu nàng về án phạt mình phải nhận, để có được mười ngày cuối đời nhìn thấy nàng vui vẻ tích cực đến thăm cô. Mười ngày còn lại của một kẻ tội phạm, bao nhiêu đó đã là quá sung sướng.

Nhưng Kim Jungeun không biết, chỉ vì lần ích kỉ này mà để lại một nỗi đau lớn đến không ngờ trong Jung Jinsoul về sau.

________________

Chiều hôm đó Chaewon đến phòng giam, đưa cho cô giấy và bút chì mà cô đã dặn.

Jungeun mỉm cười, cố gắng nặn ra tông giọng bình thường cảm kích nhất có thể mà nói cảm ơn. Chaewon chỉ gật đầu rồi một mạch rời đi.

Jungeun không trách em lạnh nhạt, càng không trách em một lời với mình cũng không muốn nói. Cô biết, là vì Jung Jinsoul do cô mà đau lòng nên em mới như thế, là vì cô mà Son Hyeju phải lập tức rời xa Chaewon nên em mới như thế. Đều là lỗi của cô, em ấy đối xử với cô như vậy đã là quá nhân nhượng, quá vị tha.

Jungeun ngồi vào góc phòng. Đặt giấy xuống đất, cầm bút chì, bắt đầu phác thảo những nét vẽ đầu tiên.

Dần dần, trong mười ngày, cô nhất định sẽ vẽ ra được nàng với nụ cười thuần khiết nhất, yên bình nhất, đẹp nhất, là chấp niệm quý giá nhất cuộc đời cô.

___________

Mấy ngày sau đó, Jung Jinsoul đều đặn đến thăm Kim Jungeun, vì sợ cô không ăn được cơm trong nhà tù nên luôn nấu sẵn cơm, lên đưa cho cô mỗi khi đến thăm. Jungeun so với điều này chính là hạnh phúc khó tả, so với các tù nhân khác chính là một người được người yêu yêu quý hết mực.

Cho đến ngày thứ bảy, đột nhiên hôm nay Jinsoul không đến thăm cô. Cô ngồi trong tù vừa vẽ vừa bồn chồn không yên, lại nghe tin hôm nay Chaewon không đi làm. Cả hai chị em nàng biến mất trong một ngày không ai biết càng khiến cô lo sợ hơn tất thảy, nét bút vẽ trên giấy cũng vì thế mà lệch đi đôi chút. May thay là vẫn sửa được. Jungeun cố giữ mình bình tĩnh nhất có thể, dồn hết tâm tư vẽ thêm nét cho tóc của Jinsoul. Cô cứ nghĩ sẽ mất tận mười ngày, nào ngờ mới bảy ngày trôi qua đã vẽ gần xong.

Đã tới mười hai giờ đêm, gió nổi lên cuồn cuộn, đánh vào nhà giam hiu quạnh khiến người ta lạnh đến thấu xương, Jungeun cất bức tranh cẩn thận vào một góc, cuộn người ôm chặt lấy bản thân, cố gắng ru mình vào giấc ngủ muộn.

____________

Junsoul chạy qua chạy lại trong nhà Bora, lúc thì nấu cháo, lúc thì lấy khăn đắp trên trán nàng. Em cũng không hiểu tại sao vừa mới hôm trước nàng còn tỏ ra vui vẻ vì được thăm và nói chuyện với Minji thì hôm nay lại phát sốt nặng.

May mà hôm nay em xử lý nhanh vụ án ở Seongnam, về sớm nên muốn sang nhà nàng hỏi thăm tình hình của nàng thì nhận ra Jinsoul đang sốt cao trong nhà mới kịp thời giúp đỡ.

Chăm sóc kĩ càng từ chiều đến tận tối muộn, Jinsoul phẩy tay bảo mình không sao rồi kêu em về cho bằng được, Chaewon ban đầu không đồng ý, nhưng sau đó cũng ngậm ngùi gật đầu trở về vì Jinsoul nói sẽ giận em nếu em không đồng ý.

Jinsoul cũng vì nghĩ cho em nên mới kêu em về, nàng biết Chaewon rất hay bị mất ngủ, sức khỏe em cũng không mạnh như người thường, không ít lần bị giật mình giữa giấc ngủ, nàng sợ ở đây em sẽ vì "lạ chỗ" mà không ngủ được, dẫn đến hôm sau sức khỏe bị ảnh hưởng sẽ không tốt chút nào nên cũng nằn nặc bắt em về.

"Chị nhớ không được làm gì mất sức quá đó." Chaewonluyến tiếc dặn lời cuối trước khi trở về nhà.

"Chị biết rồi."

"Có gì phải gọi cho em, không được im lặng." Chưa bước tới cửa, Chaewon lại tiếp tục nhắc nhở. Em tưởng Jinsoul là con nít lên ba hay sao đây?

Vậy chứ, Bora cũng cố gắng mỉm cười gật đầu, trời cũng đã tối muộn, để em ngủ quá giờ thế này chẳng tốt chút nào.

Chaewon tạm biệt rồi mới rời đi.

Jinsoul kéo chăn cao hơn một chút để giữ ấm cơ thể. Nàng thầm cảm tạ Chaewon hôm nay đã giúp nàng rất nhiều, dù mới xử lý một vụ án ở Seongnam rất mệt mỏi, về đây lại phải chăm sóc nàng, hơn nữa còn làm rất tốt, Jinsoul nhờ vậy cũng thấy bản thân bây giờ khỏe hơn lúc sáng rất nhiều, ngày mai sẽ có thể đi lại bình thường, chỉ cần đều đặn uống thuốc vài ngày sẽ khỏi hẳn, nghĩ đến đó Jinsoul không khỏi vui vẻ.

_________________

Trái lại với Jinsoul, Chaewon vừa về đến nhà, vào trong và khép cửa, còn chưa kịp bật đèn đã bị bàn tay mảnh khảnh nhưng mạnh mẽ của ai đó nắm lấy vai em kéo cả người em theo đó mà xoay lại. Thứ đầu tiên em cảm nhận được sau khi giật mình hét lên là cánh môi đầy ngọt ngào của ai đó mạnh bạo chiếm lấy môi em, ngăn chặn tiếng hét chuẩn bị lần nữa bật ra khỏi môi Chaewon, day dưa không đứt.

Chỉ khi em dồn sức lập tức đánh vào lưng người đó thì mới nghe được tiếng nói thân thuộc mà từ lâu em đã khắc sâu trong lòng.

"Là tôi, Son Hyeju."

Tại sao lại trở về ngay lúc này? Làm khổ em còn chưa đủ hay sao?

Chaewon tưởng chừng như chết lặng, đôi mắt to mở ra đầy kinh ngạc nhìn vào màn đêm yên lặng đến lạnh lùng.Khóe mắt Chaewon ửng đỏ, trong bóng tối tĩnh mịch, khi Hyeju một lần nữa chiếm lấy cánh môi nàng, Hyeju mới trực tiếp cảm nhận được vị mặn đắng ở đầu môi.

Cô dừng lại, trong màn đêm cố nhìn ra biểu hiện trên gương mặt em. Ánh trăng yếu ớt rọi vào căn nhà giúp cô phần nào nhìn ra được nước mắt đang lăn dài trên đôi gò má xinh đẹp của em.

Son Hyeju thoáng chốc thấy mình đau lòng khôn xiết, liền dang tay ôm Chaewon vào lòng, vuốt dọc sống lưng vì khóc mà run rẩy của người kia.

"Chị sao lại khóc nữa rồi?"

"Mau cút đi, biến khỏi cuộc đời tôi!" Jinsoul bật ra những tiếng nấc vỡ vụn, hai tay co lại đập liên hồi vào vai cô, vừa nức nở vừa cố gắng nói cho trọn câu.

Hyeju đau lòng siết chặt vòng tay, nhất nhất đem Chaewon ép chặt vào lồng ngực, một khắc cũng không muốn buông.

"Tôi biết chị ghét tôi, lúc đó mọi chuyện rất rắc rối, chị lại chưa đủ chính chắn, tôi sợ chị sẽ không chịu nổi đau đớn nên mới bỏ chị lại." Hyeju thả lỏng tay, cúi người xuống, để khuôn diện xinh đẹp hòa nhã đối diện với đôi đồng tử chứa đầy nước mắt. "Đến tận hôm nay, tôi mới có đủ dũng khí trở về bên chị."

Chaewon bật cười chua chát. Thà là để em cùng cô đi qua mọi chuyện còn hơn để em một mình chới với trong cuộc đời, chìm nghỉm trong nỗi nhớ dằn vặt. So với cùng cô đi qua biến cố năm đó vẫn là đau khổ hơn.

"Tại sao..."

"Xin lỗi!"

_________________

Jung Jinsoul như mấy ngày trước vẫn thức dậy sớm nấu cơm rồi mang đến nhà giam cho Jungeun.

Trên đường đi Jinsoul không khỏi cảm thấy hơi chóng mặt do bệnh tình chưa khỏi hẳn, nhưng nó cũng chẳng là gì, sắp đến nhà giam rồi, nàng vẫn nên cố gắng giữ cho mình tỉnh táo.

Đến nơi, nàng nghe đồng nghiệp của Chaewon nói hôm qua có người xin cho em nghỉ làm ngày hôm nay. Jinsoul  liền lấy làm lạ. Gật đầu cảm ơn rồi quay đi. Lấy điện thoại ra bấm vào dãy số quen thuộc rồi bấm gọi. Nàng nghĩ không lẽ hôm qua em không ngủ được nên sức khỏe có vấn đề, hay có chuyện gì xảy ra trên đường về chăng?

Sau hồi chuông dài không có lời hồi đáp, đến cuối tiếng chuông khi Jinsoul đã định sẽ dập máy rồi gọi lại nhưng ngay lúc đó đã có người mở máy.

"Alo?"

Âm giọng nghe rất quen, nhưng tuyệt nhiên không phải của Chaewon. Trong đầu Jinsoul bỗng chốc hiện lên một cái tên.

Son Hyeju?

"Lại là cô? Son Hyeju?" Jinsoul nhíu mày, thông qua âm giọng khó hiểu mà hỏi.

"Chị Jinsoul?" Giọng Hyeju còn ngáy ngủ  bên kia liền đáp lại.

"Tại sao cô nghe máy của Chaewon? Em ấy đâu?" Không chờ đợi thêm, Jinsoul liền vào vấn đề chính.

"Chị ấy đang ngủ, em chỉ nghe dùm thôi."

"Cô làm gì em ấy?"

"Không có gì hết, chỉ đang ngủ rất ngon."

"Cô mau rời khỏi Chaewon đi!" Jinsoul  tức giận gằng giọng.

Trước kia nếu không phải Son Hyeju không nói không rằng biến mất chẳng chút dấu vết khiến Chaewon vì vậy mà đau lòng, suy sụp mấy tháng liền thì Jinsoul đã xem Hyeju như một người đáng tin cậy, có thể thay nàng chăm sóc Chaewon. Nhưng sau hôm đó liền không còn nữa.

"Em lần này trở về, là vì em đã giải quyết xong chuyện từ gia đình. Sẽ không như ngày trước nữa đâu." Son Hyeju như đọc được suy nghĩ của nàng, liền kiên quyết nói.

Đêm qua, Son Hyeju cũng mất rất nhiều thời gian mới có thể thuyết phục, dỗ dành được Chaewon, đến mức còn dùng cả mạng sống để thề rằng sẽ không làm đau em thêm lần nào nữa em mới miễn cưỡng chấp nhận. Đêm qua cuối cùng cũng đẹp hơn, rạng rỡ hơn tựa như ánh trăng sáng khi em chịu mở miệng nói em sẽ lần nữa tin cô. Ánh mắt đẫm lệ đó, Hyeju sẽ chẳng bao giờ để nó xuất hiện thêm lần nào nữa.

"Làm sao tôi tin được cô?" Jinsoul có chút nghi hoặc, liền nhíu mày hỏi thêm lần nữa.

"Chị ấy tin ở em!" Hyeju siết chặt vòng tay ôm lấy Chaewon vào lòng.

Hyeju càng nói âm giọng càng mãnh liệt, kiên quyết đến cùng, thầm nhủ nhất định không thể để mất Chaewon, dù có là Jinsoul muốn ngăn cản đi chăng nữa.

Jinsoul thở hắt ra, bàn tay cầm điện thoại hơi buông lỏng. Thầm nghĩ.

"Có lẽ, duyên của em ấy nên để em ấy tự quyết định." Vì nàng còn một Kim Jungeun, nàng cần dành nhiều thời gian với cô hơn. Chuyện của Chaewon đã đành, vẫn là nên để Chaewon tự mình quyết định, đau một lần còn hơn cả đời dằn vặt.

Nhưng nàng vấn rất tức, tối hôm qua nàng cố gắng thuyết phục em về nhà để ngủ sớm và không mất giấc, ai ngờ Son Hyeju lại xuất hiện làm Chaewon khóc đến đau cả đầu, giờ này vẫn còn nằm trên giường mà không bước xuống giường nổi. Công thuyết phục của nàng coi như đổ hết xuống biển à?

"Bên cạnh em ấy cho tốt." Không để Hyeju nói thêm gì, Jinsoul dứt khoát dập máy, bỏ lại điện thoại vào túi xách, lấy ra hộp cơm đã chuẩn bị sẵn cầm trên tay rồi từng bước tiến vào nhà giam lạnh lẽo.

Kim Jungeun ngồi trong phòng giam, buồn bã cầm chiếc muỗng sắt đảo đảo trên dĩa cơm tù, trong thâm tâm một chút cũng không muốn động thới thứ cơm dành cho người nhưng chẳng khác gì cho thú vật này.

"Jungeunie." Jinsoul khẽ khàng gọi.

Jungeun nghe thấy tiếng nói quen thuộc, đôi mắt nâu bỗng sáng lên. Quăng chiếc muỗng xuống dĩa cơm đã bị đảo đến không nhìn ra hình dạng gì, nhanh chóng lao tới phía song sắt.

"Hôm qua chị đã ở đâu, sao lại không đến đây?" Nỗi lo từ hôm qua tràn qua cuống họng Jungeun bằng câu hỏi dồn dập.

"Chị bị bệnh nên không đến thăm em được." Jinsoul đặt hộp cơm lên tay Jungeun, liền nhận được nụ cười mãn nguyện nhưng cũng có chút lo lắng của cô.

"Chị đã đỡ hơn chưa?"

Jinsoul gật đầu.

"Nhớ giữ gìn sức khỏe đấy!" Jungeun mỉm cười xoa lấy mái tóc nàng, điệu bộ thập phần ôn nhu.

Jinsoul vì thế cũng mỉm cười, khép mắt tận hưởng sự ấm áp nhỏ bé. Đời này kiếp này, có khi chỉ một cái vuốt tóc nhẹ cũng đủ làm con người hạnh phúc.

Hôm đó, Jinsoul ở lại nhà giam nói chuyện cùng cô như mọi ngày, đến khi gần trưa mới luyến tiếc rời đi. Kim Jungeun mỉm cười tạm biệt rồi lại trở về vẻ mặt u buồn. Ngày mai là ngày mười ba tháng sáu rồi.

_________________

Sáng hôm sau, Chaewon đến sở cảnh sát sớm hơn Jinsoul. Em biết rõ hôm nay là ngày gì, trong lòng cũng thập phần lo lắng. Đứng trước phòng giam của Kim Jungeun, Chaewon nhận được một bức vẽ từ tay cô.

"Cái này, em muốn đưa cho cô ấy lúc nào cũng được." Jungeun dặn dò nhưng lời nói lại mơ hồ không rõ ý. Chaewon cũng không muốn hỏi thêm, vì từ khi nhận được bức tranh, em đã biết nên đưa chưa cho nàng vào lúc nào mới là tốt nhất.

Thà là đau thì đau một lần, còn hơn trễ muộn rồi ôm mối tình dang dở mà dằn vặt cả nửa đời sau.

Chaewon trở ra khỏi khu nhà giam, quay lại sở cảnh sát liền nhìn thấy Jinsoul đứng sẵn ngay đó.

Em cụp mắt, chầm chậm tiến tới. Bàn tay cầm bức tranh được xếp gọn gàng run rẩy đưa lên.

Jinsoul nhìn thấy tờ giấy được xếp gọn gàng đẹp đẽ ở trước mặt không khỏi nhíu mày khó hiểu. Khi nàng đưa tay cầm lấy thì từ bên trong vọng ra tiếng nói cay nghiệt.

"Phạm nhân Kim Jungeun, mời cô ra pháp trường! Chuẩn bị thi hành án tử!"

Ngay khi tiếng nói lọt vào tai, nàng mở to mắt kinh hồn, tâm khảm Jinsoul tựa như rơi xuống đáy vực, đôi chân dồn hết sức lực chạy đến nhà giam lại bị Chaewon cản lại.

"Của Jungeun!" Chỉ hai chữ, đến khi Jinsoul cầm lấy tờ giấy em mới đau lòng buông tay, tránh ra một bên để nàng chạy vào.

Khóe mắt Jinsoul đỏ hoe, một tầng sương trong suốt đã phủ mờ nửa tầm mắt. Nàng đâm đầu chạy tới, níu lấy chiếc áo tù nhân mong Jungeun hãy một lần quay đầu nhìn nàng.

"Tại sao? Tại sao em lại giấu chị? Tại sao!" Jinsoul đau khổ nói, âm giọng như thét lên, vì nước mắt gần như tuôn trào mà nghẹn lại, khiến người nghe ai nấy cũng không khỏi động tâm mà đau lòng.

"Em xin lỗi!" Jungeun chỉ có thể ngoái đầu lại, khổ tâm nói ra ba chữ lại tựa như tự mình neo đá vào trái tim, nặng trĩu như muốn một lần tự do rơi xuống đáy vực, lại tựa như tự mình xát muối vào vết thương lòng đang rỉ máu, đau đớn đến thắt quặng.

Nước mắt tràn khỏi khóe mi nặng trĩu tựa trái tim, Jungeun cố gắng nâng môi mỉm cười thật hạnh phúc. Mỉm cười nhưng lòng quặng thắt, rơi lệ nhưng lòng lại vui. Xúc cảm lẫn lộn, xung quanh chỉ toàn màu đen và trắng, nhưng trong tim lại có một tia nắng ấm chiếu rọi. Jungeun gặng lòng bật ra câu nói cuối cùng.

"Cảm ơn chị, vì những ngày cuối đời chị đã cho em biết thế nào mới là yêu, thế nào mới là hạnh phúc!"

Nói đoạn, viên cảnh sát kéo tay cô đi đến pháp trường rộng lớn, hôm nay không có nắng. Những đám mây đen kịt bao phủ lấy bầu trời trong xanh, nhưng không bao phủ được sự ảm đạm, đau buồn trong lòng hai con người bên dưới.

Một người chỉ cách địa ngục của đau thương bởi một tiếng súng trường.

Một người chỉ cách tận cùng thống khổ bằng máu của người thương đổ xuống.

Jung Jinsoul muốn vào trong nhìn Kim Jungeun lần cuối, nhưng không ai cho phép nàng vào. Họ bắt nàng trở ra ngoài, kiên quyết không để nàng nhìn thấy cô thêm lần nào nữa.

Jinsoul đứng trước con đường rộng bên cạnh pháp trường chuẩn bị xử tử Jungeun. Run rẩy từ từ mở tờ giấy được xếp gọn gàng đủ để hiểu người giữ nó đã đặt vào bao nhiêu tâm tư.

Một nếp gấp được mở ra.

Jungeun ngẩng đầu. Mỉm cười mãn nguyện nhưng cũng đầy chua xót.

Nếp gấp cuối cùng được mở ra, khảm sâu trong tâm trí Jinsoul là một bức tranh đầy tâm tư và nghệ thuật. Hình ảnh nàng của trước kia, mỉm cười thuần khiết được họa lại bằng nét bút chì, chính xác đến từng chi tiết, rõ ràng đến khiến người đang nhìn nó phải đau lòng đến khó tả.

Đáng tiếc thay, đời này kiếp này, trùng phùng không đúng lúc.

Jungeun nhìn vào họng súng.

Trùng phùng chính là định mệnh. Lần này là lần cuối cùng, cũng chính là lần cô hiểu rõ nhất, rằng thế nào là vụt mất. Cô có thể bỏ lỡ nàng một lần, tự mang đau khổ một lần, nhưng đau đớn là khi, lần này bỏ lỡ chính là bỏ lỡ cả một đời người.

Đời này Jungeun không đủ khả năng để chạm tới thứ gọi là định mệnh ấy.

Khi tiếng súng trường lạnh lẽo vang lên xé tan bầu trời tĩnh mịch, phá vỡ ranh giới giữa sự sống và cái chết. Thân xác Jungeun vô lực gục đầu xuống, khóe môi kiều diễm vẫn giữ nguyên nụ cười mãn nguyện.

Jinsoul cũng vô lực để bức tranh rơi xuống đất. Tang thương cùng mất mát một lượt đổ ập xuống trái tim nàng. Khóe mắt nặng trĩu cụp xuống, thất thần bất động nhìn xuống bức tranh, những giọt lệ trong suốt mang theo tâm tư nàng rơi ra, kéo dài qua đôi gò má ửng đỏ, chạm nhau ở dưới cằm, lần nữa tự do mang theo đau đớn thấm ướt vào bức họa từ lâu đã nằm dưới đất.

Nàng ở trong tranh, vẫn điềm nhiên nở nụ cười tươi tắn thuần khiết giữa dòng đời khổ đau đủ điều.

Nàng ở ngoài đời, đau đớn trĩu nặng lên đôi vai gầy, đôi chân khụy hẳn xuống, chậm chạp vùi mặt vào hai lòng bàn tay. Những tiếng nấc vỡ vụn vang lên trong không gian tối tăm u uất dù là ban ngày.

Một ngày mây đen bao phủ, phủ trọn lên tang thương của một người.

Jinsoul cầm lấy bức tranh, đau đớn xếp gọn, ôm chặt vào lòng. Bầu trời bắt đầu vang lên những tiếng sấm vỗ, nước mưa như bão ào ào tuôn xuống, kéo trôi đi mọi thứ, nhưng không đủ để kéo trôi sự mất mát của người đang đau đớn khóc nấc. Nước mưa hòa cùng nước mắt, màu xanh xám làm mờ đi nhân ảnh một người con gái quỳ dưới mặt đường, đội cả cơn mưa buốt giá khóc vì một tội phạm.

Day dứt xót xa.

Chaewon cầm chiếc ô đứng lặng lẽ ở một góc. Em muốn bước ra, che chở, ôm lấy nàng, an ủi. Nhưng cuối cùng vẫn là không đủ dũng khí.

Giữa đôi mắt sâu thẳm, như muốn hút trọn đau thương vào trong liền chảy ra một giọt lệ, màn mưa xám xịt che đi nước mắt đau khổ.

Cái ngày mà em lấy lại được hạnh phúc một đời cho chính mình, là cái ngày mà tâm Jinsoul chết đi.

Chết tâm, đáng sợ hơn cả đau đớn. Biến một người trông như vẫn sống, nhưng thực ra chỉ đang họa ra một con người vô hồn vô cảm, phó thác chính mình cho dòng đời ngược xui.

Thà đừng tương phùng, còn hơn gặp lại rồi để lạc mất nhau!

The end!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top