6. Chơi
Cuối cùng Leo cũng về đến nhà, trời ơi nó mệt, hết ăn mừng rồi lại luyện tập, ôm ấp đủ thứ, nhưng nhẵng cái ôm đó cũng giúp anh rất nhiều, anh lại bị CĐV la ó, họ ôm anh, an ủi anh, có Chúa mới biết lúc đó anh đã cố thế nào để không rơi nước mắt. Tuy họ không được đoàn kết lắm nhưng lại rất yêu thương, bảo vệ anh, điều đó làm anh rất vui.
Nhưng Paris lạnh lắm...không biết họ có thay đổi không...
Chuyện sau này thì để sau này tính, giờ thì phải chuẩn bị đi chơi thôi.
Tầm 7 giờ, có một vài chiếc xe đỗ trước nhà anh, họ đến rồi. Anh hí hửng chạy ra đón họ, lâu rồi anh cũng không đi đâu đó chơi, đây là cơ hội để giúp họ gắn kết hơn.
Vừa thấy Leo họ đã mở cửa xe mời anh vào, ai cũng muốn anh lên xe của họ, thế là họ lại cãi nhau.
" Anh Leo lên xe của em nè anh, xe em rộng lắm!"
" Làm như có mình mày có xe lớn tao cũng có!"
" Kệ tụi nó đi lên đây nè anh."
Trong lúc họ cãi nhau thì Neymar đã lân la lại gần anh dụ dỗ.
" Đừng có mà thừa nước đục thả câu, tụi em thấy hết á!"
" Thôi đừng có cãi nữa đi lẹ đi, hồi nữa là nghỉ đi hết bây giờ."
" Nghe rồi ông anh, khó tính quá à!"
" Mày thèm đòn không?"
Ramos vừa nói vừa giơ nắm đấm hâm dọa.
" Vâng, không chê nữa, vừa lòng ông anh chưa?"
Hakimi nói với giọng rất thiếu đánh.
Haizzz, anh thở dài, lúc nào cũng vậy, cãi nhau mãi.
" Thôi thôi ngồi xe ai cũng được, đi nhanh đi!"
Nói rồi anh leo lên xe Neymar, gã thấy thế liền cười đắc ý, thấy chưa Leo vẫn yêu thương gã nhất. Mấy con người đang cãi nhau kia thấy thế cũng khinh ra mặt, được yêu thương chút xíu thì sao chứ.
Họ cùng nhau đi ăn ở nhà hàng mà Mbappé đặt trước, rồi đi xem phim...kinh dị - cái mà Leo sợ nhất..., anh xem phim mà cứ như đang bị tra tấn ấy. Ác độc, anh thầm nghĩ. Nói vậy thôi chứ cũng vui lắm, họ còn đi công viên giải trí nữa, tưởng thế nào, hóa ra cũng chỉ là một đám trẻ con to xác. Nhưng anh biết, tuy họ trẻ con nhưng lại hiểu chuyện và yêu thương anh, điều đó đã là quá đủ cho anh.
Sau khi cả đám đi chơi xả láng thì cũng đã đến giờ về, thật ra là không muốn lắm đâu nhưng mà ngài phó chủ tịch Mbappé cứ cằn nhằn mãi, nhức đầu lắm nên thôi đành nghe theo vậy...
Họ đưa anh về nhà vừa tất nhiên không quên bỏ qua cơ hội ôm hôn anh, trời ạ.
" Em về nhá, bye Leo !"
" Mai gặp lại nha anh."
Neymar - cơ hội - Jr keo anh vào một cái ôm nữa, nếu không phải anh kêu chắc gã sẽ ôm anh tới sáng luôn quá.
" Thôi về đi, tối rồi, mai gặp lại!"
Chào tạm biệt xong thì anh cũng vào nhà, ở ngoài lạnh quá. Vừa cầm điện thoại lên đã thấy hằng chục tin nhắn và cuộc gọi nhỡ từ đám đàn em ở đội tuyển, sao anh cứ dính vào mấy thành phần gì đâu không vậy trời.
Anh cũng từ từ trả lời hết tin nhắn, đa số đều là những câu từ lo lắng cho anh, anh chợt mỉm cười vì thái độ này của họ, thật là...
Hôm nay cũng mệ rồi nên anh vệ sinh cá nhân.xong cũng leo lên giường chìm vào giấc ngủ luôn. Mai còn phải đi tập nữa, lười quá.
____________________________________
Trời ơi xin lỗi vì đã để mọi người chờ nha, tui mắc ôn thi Tin học trẻ á, mệt vl:) mà tui đc giải nhì vòng huyện lận đó mấy bà, zui qué, vượt chỉ tiêu lun:)
Nói chứ để tui ráng ra chap ko để mọi người đợi nữa.
Cảm ơn mọi người đã chờ nha, mãi iu<3
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top