5. Về
Hôm nay họ phải về câu lạc bộ, đường ai nấy đi rồi, chắc họ nhớ anh chết mất.
" Anh Leo ơi em hông muốn về đâu, em muốn ở với anh à:((("
" Thôi đi, mấy đứa muốn thất nghiệp hết hả ?"
" Hông có, về rồi thì nhớ anh lắm !"
" Tới giờ lên máy bay rồi, đi thôi, đừng có mè nheo nữa !"
" Xa anh là em ăn không ngon ngủ không yên đâu."
Enzo liền nhào tới ôm chặt anh.
" Enzo, mau bỏ anh ra, đau anh !"
Thôi thì đã đến lúc xa nhau, nên cảnh li biệt là không tránh khỏi, nhưng mà có cần tới vậy không, Leo mệt nha!!!
" Anh cũng nhớ mấy đứa lắm, nhưng mà biết sao được, phải về thôi."
Đã đến giờ lên máy bay nên dù có muốn cũng không thể chần chừ thêm, tất cả giải tán lên chuyến bay của mình.
Sau thời gian trên máy bay thì cũng đã đến nơi, gió trời Paris vẫn vậy, lạnh thấu xương, chẳng giống ở quê anh chút nào, rất ấm áp.
" Ney à, anh đến nơi rồi, đón anhhhh."
" Vâng vâng em đến liền đây, anh đừng có đi đâu đấy nhá !"
" Biết rồi, tới lẹ đi, ở đây lạnh quá."
Nói rồi anh cũng cúp máy, chưa kịp tắt điện thoại thì anh lại nhận được cuộc điện thoại khác.
" Anh về đến chưa, em ra đón anh nha ?"
À là Kylian.
" Không cần đâu, anh đã gọi Ney rồi."
" Sao anh không gọi em ?"
" Em đã có bằng lái đâu mà gọi..."
" Ơ sao anh nói thế, em buồn đấy:("
Thật hết nói nổi, sao hay ra dẻ quá dậy:)
" Leoooooooo"
" Thôi Ney tới rồi, anh cúp máy đây !"
" Vâng"
Vừa quay qua đã thấy cái con người vừa mới gọi anh kia, thấy anh cậu liền nhài tới ôm chặt lấy anh.
" Chòi ơi, nhớ anh quá à, sao anh không điện gì cho em hết vậy, anh làm em lo quá chừng !"
Mới thả anh ra cậu đã tuôn ra một tràng chất vấn anh.
" Anh xin lỗi, anh quên mất."
" Mà nè, sao anh nói lạnh mà không mang áo khoác hay khăn choàng gì hết vậy, anh muốn em tức chết đúng không ?"
Thấy anh ăn mặc phong phanh như thế cậu liền nhíu mày.
" Uh..um..thôi mình lên xe đi, anh lạnh quá."
Thấy có vẻ không ổn anh liền vội lảng tránh.
" Thật hết nói nổi anh mà..."
Thấy thế cậu cũng mở cửa cho anh, để anh lạnh như thế thì cũng không được.
Về đến câu lạc bộ, không khí lại càng vui vẻ hơn. Kylian từ đâu tới lao vài ôm anh trước tiên.
"Cuối cùng anh cũng về ròi, em nhớ anh gần chết !"
" Bỏ anh ra, ngạt thở..."
" Thôi mà để em ôm thêm xíu đi."
Hắn không những không thả ra mà còn ôm chặt anh, vùi mặt vào hõm cổ anh, hít lấy hít để, hắn nhớ cái mùi này lắm rồi.
Ôm chán chê hắn mới thả anh ra, mặc dù không tình nguyện lắm. Sau đó còn có cả Ramos và Hakimi lao ra như tên lửa để giành giật anh với đám kia.
Đừng có ôm nữa Leo mệt lắm rồi!!!"
" Anh Leo ơi, tập xong mình đi chơi nha anh !"
" Uhmmm....cũng được."
Đây là một lần hiếm hoi anh đồng ý đi chơi với câu lạc bộ, bình thường anh rất trầm tính, cũng chẳng thân thiết với ai ngoài Neymar.
Cơ hội ngàn vàng như vậy thì phải biết nắm bắt chứ !!!
" Vậy hẹn anh sau giờ tập nha !"
" Ừm."
____________________________________
Chap này ngắn thoi, tại tui bí lắm ròi.
Tuần sau tui thi nên chắc là lâu lắm mới ra chap.
Không có drop đâu nhe !!!!!!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top