4. Xin lỗi
Sau khoảng nửa tiếng thì anh cũng đã xuống, anh không thèm để mắt đến họ.
Hứ, không trách nhưng cũng giận chứ!
Anh ăn xong thì cũng ra ngoài đi dạo luôn, chả quan tâm gì đến đán người làm mình giận kia, điều này làm cho họ thấy hơi hụt hẫng, nhưng đó cũng là cơ hội để bàn kế xin lỗi anh.
" Hay mình nấu tiệc rồi đọc diễn văn đồ đi!"
" Rồi ai biết nấu ông dà?"
" Thì ai biết thì nấu, không biết thì trang trí."
" Emmm nấu cho"
" Mày biết nấu thiệt hông dị?"
" Lỡ ăn rồi nhập viện hết rồi sao?"
" Em biết mà, mấy anh nói dị mất quan điểm biết hông?"
" Rồi muốn làm gì thì làm đi."
" Chắc trong tủ lạnh còn đồ mà he, khỏi đi chợ."
" Chắc dị."
" Lo nấu đi, nhảm quài."
Thế là cả đám bắt tay vào việc, người thì mua đồ, người thì nấu, người thì trang trí, nói chung ai cũng đang cố hết sức mình nhưng mà kết quả ra sao thì...không biết.
" Anh ơi, nấu gì giờ?"
" Mày làm bít tết đi."
" Làm sao anh?"
" Sao mày nói mày biết làm?"
" Em biết nấu mấy cái đơn giản thoi chứ cái đó khó quá sao em làm:("
" Sao ban đầu mày hông nói dị đó, mắc mệt ghê!"
" Dị em làm gì:("
" Luộc tôm đi!"
Sau một hồi quần nhau với mấy con tôm...mà không ổn lắm, Enzo cũng đã làm xong rồi cố trang trí thật bắt mắt nữa.
" Thôi, tao lạy mày Enzo ơi, mày ra khỏi cái bếp dùm tao cái, ở đấy một hồi chắc tao đập mày quá."
" Ơ, sao anh nói dị với em, em là em út mà phải nhường nhịn, phải dạy bảo em chứ:("
" Em út cái qq, m nói tiếng nữa tao vặn cổ mày á"
" Xí, ra thì ra, làm như anh giỏi lắm ấy😒"
" Má cái thằng này."
" Áaaaaaaaa mấy anh ơi cứu em, anh mà đánh em là em méc Leo á."
" Thôi thôi bình tĩnh còn nấu nữa, kệ nó đi."
Thế là Enzo bị đuổi ra ngoài...
Sau vài tiếng làm việc hết mình thì cũng đã xong, dù hơi bất ổn...không sao, xong là được.
Tới lúc anh về thì cả cái ký túc xá tối thui, mất người này đâu mất tiêu hế rồi, để người ta giận rồi bỏ đi chơi à.
Vừa mở đền lên thì đập vào mắt anh là bàn tiệc đang được dọn sẵn đồ ăn, tụi nó định bày trò gì nữa vậy.
" Mừng anh đã về, Leo!!!"
" Anh đi rửa tay sạch sẽ rồi qua dây ăn với tụi em nè anh."
Từ từ anh load chưa có kịp, cái quái gì đang diễn ra vậy.
" Cái gì vậy mấy đứa, tự nhiên làm vậy chi ?"
" Thì anh cứ nghe bọn em đi rồi anh sẽ biết."
" À...ừ."
Rồi anh cũng nghe theo mà đi rửa tay rồi ngồi vào bàn tiệc. Bỗng Enzo đứng dậy cầm theo tờ giấy đứng trước mặt mọi người nói:
" Em xin thay mặt những người đàn anh độc ác trừ anh Leo dễ thương của em ra, để nói với anh điều này..."
" Tụi em rất xin lỗi về chuyện hôm qua, do tụi em thương anh quá mức mà không hiểu cảm xúc của anh nên đã lỡ nói những lời không hay với anh, nhưng tụi em thề là không có ý xấu nào, chỉ là giận quá mất khôn thôi, một lần nữa tụi em rất xin lỗi anh, mong anh tha thứ cho sự bồng bột của tụi em, với lại anh đừng có ve vãn ôm ấp mấy người ở câu lạc bộ hay đội đối thủ nữa, tụi em mệt tim lắm anh ơi:((("
Nói xong em mệt thở không ra hơi, mà khoan sao nhìn mấy anh đáng sợ quá vậy, em nói đúng mà có sai đâu mà nhìn em bằng ánh mắt đó.
" Mày vừa gọi tụi tao là gì hả thằng kia ?"
" Mày tin tao cho mày một đấm vì sự hỗn láo của mình không hả ?"
" Ơ, em nói đúng mà."
Vẫn chưa biết được tính nghiêm trọng của sự việc Enzo - mỏ hỗn - Fernandez vẫn tiếp tục châm dầu vào lửa.
" Anh em đâu, lên xử nó!!!"
" Anh Leo ơi, cứu em, mấy ảnh giết em mất!!!"
Em liền lao đến ôm chặt lấy anh.
" Mày bỏ cái tay mày ra khỏi người Leo của tao!!!"
" Leo nào của mày, của tao OK ?"
" Ok cái qq, của tao!"
" Thôi được rồi bỏ qua cho Enzo đi, em ấy còn nhỏ mà..."
" Tại Leo can thiệp nên tao mới tha cho mày đó biết chưa ?"
" Em cảm ơn Leo nhiều nha, em thương anh nhứt lun á!!!"
Nói xong em liền nhân cơ hội hôn vào má anh một cái thật kêu nhằm chọc tức mấy tên kia.
Về chỗ, em liền bị một đạp xuống bài chân bé nhỏ của mình, em hét không thành tiếng, trời mẹ ơi nó đauuuuuuu.
" Được rồi anh tha cho mấy đứa lần này, không có lần sau đâu đấy."
" Vâng, tụi em đội ơn anh!!!"
Rồi tất cả cùng ăn rồi trò chuyện với nhau thật vui vẻ. Trước khi quiết định sẽ làm bữa tiệc này, bọn họ đã rất sợ anh không tha thứ, vì hôm sau họ phải trở về câu lạc bộ rồi. Thôi thì chuyện cũng đã êm xuôi không cần phải lo anh giận nữa.
____________________________________
Tui đã trở lại nè, tui thi xong ròi, có giải mà khuyến khích thoi à
Bùn quá à ಥ‿ಥ
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top