Tình tan (2)


Ban đầu định viết one shot, giờ thành cmn longfic -.-
Thôi thì lỡ đào bà nó rồi -.- tới luôn vậy.

4877 chữ!

Khen tui đi! Khen tui đi :">

__________________________
___________________
____________


Khi Thanh Tùng tỉnh dậy thì đã là chuyện của ngày hôm sau.

Thân thể đau nhức khiến dây thần kinh như căng chặt, từng dấu vết hoan ái đêm qua như một hồi chuông cảnh tỉnh cậu. Đêm hôm qua, chính hắn đã cưỡng bức cậu, dày vò cậu trong chính căn phòng này.

Cứ nghĩ đến việc hắn hận mình sâu nặng là cậu liền nhói lòng.

Tự mình gây ra thì tự mình chịu, cậu không thể né tránh mãi được.

Lẳng lặng nhìn ra phía cửa sổ được đóng kín lại, ánh nắng sớm tinh tế xuyên qua tấm màn trắng, chiếu thẳng lên da cậu. Ấm áp này, sự mơ hồ này, sao lại quá lạ lẫm. Cậu cứ ngỡ sau đêm qua hắn đã vứt cậu ở một xó xỉnh nào rồi chứ, không hề mường tượng được lí do tại sao vẫn để cậu ở lại, lại còn bôi thuốc nữa chứ.

Là vì...còn yêu sao...

Tự cười nhạo mình, bản thân sao lại cứ ảo tưởng như thế, chẳng phải cả 2 đã chấm dứt rồi sao, cứ nghĩ bản thân còn thương nhớ là đối phương vẫn còn nặng tình sao, quả là ấu trĩ.

Thanh Tùng khẽ nhích thân mình, cơn đau từ hậu đình bị chạm liền đau rát khiến đôi mày cậu nhíu chặt.

Cố lê bước xuống sàn, từng bước đi cứ như hao tốn hết mọi sức lực của cậu, vừa đến cửa, tay cậu chưa kịp đặt lên cánh cửa thì nó đã bật ra, quá bất ngờ khiến cậu ngã ra đằng sau.

Cứ nghĩ giây tiếp theo sẽ tiếp sàn nhà lạnh lẽo, nhưng không...một vòng tay rắn chắc đã thành công khảm chặt cậu vào người.

Mùi hương bạc hà nam tính xộc vào mũi cậu khiến tâm trí mơ hồ bừng tỉnh.

Thanh Tùng khẽ đẩy người hắn ra, nhưng vòng tay của hắn vẫn thủy chung siết chặt nửa thân trên của cậu, bất di bất dịch.

"Còn đau không?". Tông giọng không lạnh không nhạt, không hề nghe ra hắn đang có cảm giác gì vang lên khiến cậu có chút xấu hổ không biết phải làm sao.

"Đã...đã đỡ hơn rồi....". Cậu khẽ cúi mặt xuống tránh đi tầm mắt của hắn.

"Quay lại giường nghỉ ngơi đi, lịch trình trong vòng một tuần này của cậu đã được tôi giải quyết ổn thoả, yên tâm mà tịnh dưỡng".

Hắn xoay người định ra khỏi phòng, nhưng rồi lại nói chèn thêm.

"...cậu ngoan ngoãn ở yên đấy, đừng nghĩ có thể dễ dàng rời khỏi đây".

'Là ý gì? Giam lỏng cậu sao?! Tuấn Tài anh quả thật vẫn muốn dày vò tôi đến chết đi sống lại đây mà...'.

Đến khi hắn hoàn toàn li khai khỏi phòng thì có một vài người giúp việc giúp mang thức ăn sáng lên cho cậu. Họ giúp cậu vệ sinh cá nhân rồi ăn sáng, cậu cảm thấy loại đãi ngộ này kì thực không tệ, nhưng chính vì nó không tệ nên mới khiến cậu hoàn toàn chán ngán hiện thực giả dối này.

Phải chăng là giai đoạn đầu chăm bẩm cho cậu trong nhung lụa, đợi đến khi béo tốt thì một chốc đẩy cậu ngã xuống địa ngục, dày vò thống khoái?

Thôi thì được ngày nào hay ngày đó, Thanh Tùng cậu vốn cũng chẳng muốn làm một người bi quan mãi.

Ăn xong bữa sáng, cậu rời khỏi phòng, mặc cho thân thể đau nhức vẫn hướng ra khu vườn trong khung viên đi dạo.

Cái nắng có phần gắt gỏng nóng bỏng, nhưng lại dễ chịu vô cùng, từng cơn gió nhỏ động qua lại trên những phiến lá xanh rờn. Kể ra từ lúc debut đến giờ cậu vẫn chưa thực sự có một ngày nghỉ ngơi thật sự, cảm giác bản thân như thế này quả thật cũng dễ chịu lắm, không hề có sự phiền lòng nào.

Khóm hoa hướng dương phía trước khiến cậu dừng lại cước bộ.

Đôi môi khẽ nhếch lên. 'Khó hiểu như vậy, cuối cùng là anh đang muốn làm gì thế, Tuấn Tài?'.

"Ấy!? Da mặt mỏng? Cậu sao lại ở đây??".

Từ đằng xa một chàng trai mặt chiếc áo thun trắng, quần thể thao dài, tay cầm chiếc bình tưới nước đi lại.

Nghe cái giọng điệu hơi cợt nhã ấy liền có thể biết được là ai.

"Bảo Lộc?!". Nói như để chắc chắn, cậu hơi nhíu mày.

"Bingo! Cậu vẫn còn nhớ tôi cơ đấy! Chắc là ấn tượng về tôi không ít nhỉ, có yêu tôi luôn chưa?!". Vẫn vẻ mặt đùa cợt, anh ta nghiêng người nhìn cậu.

"Đồ lưu manh". Cậu mới không thèm chấp với trẻ con.

Anh ta cười một tràng dài nhìn khuôn mặt phụng phịu đáng yêu của cậu, một lúc thì nén lại giọng, trở về vấn đề ban đầu.

"Mà khoan! Sao cậu lại ở đây nhỉ? Tiệc đã kết thúc rồi mà?".

Thanh Tùng hơi sửng người.

Nên trả lời anh ta thế nào? Tôi bị chủ của căn biệt thự này bắt lại, cưỡng bức... Hay bảo rằng tôi đến là để gánh vác trách nhiệm về tội lỗi mà mình đã gây ra vào 6 năm trước.

Thấy cậu không phản ứng với câu hỏi của mình, Bảo Lộc ngẫm ngẫm một lúc rồi nói.

"Cậu là bạn của anh Tài à? Trước giờ ổng có bao giờ đưa bạn về nhà trừ khi có tiệc tùng đâu nhỉ? Lại còn là qua đêm...".

Nhìn ánh mắt không mấy trong sáng của anh là cậu liền biết.

Tên này nghĩ trong đầu không hề có một tí ánh sáng nhân đạo gì...

....thế nhưng lại nghĩ đúng trọng tâm.

Thanh Tùng nhìn Bảo Lộc, "anh Tài"??? Khoan đã, khuôn mặt giống hắn đến gần 8 phần, đêm hôm qua lão già kia gọi anh là Phạm thiếu gia, Phạm thiếu gia...Phạm Lưu Bảo Lộc....Phạm Lưu Tuấn Tài...?!

"Anh với Tuấn Tài có quan hệ thế nào?".

"Cậu không biết tôi là ai??!!". Như không tin vào tai mình, Bảo Lộc hỏi lại một cách đầy sửng sốt.

"Anh là Bảo Lộc, tôi chỉ biết nhiêu đó". Cậu hoàn toàn ngây thơ nhìn vào khuôn mặt biến hoá vặn vẹo của anh.

Đối với một tên mồm to miệng lớn luôn kiêu ngạo về thân phận và tiếng tăm của mình như Bảo Lộc thì đây chính là một đả kích khủng khiếp.

Nếu không phải đôi mắt quá mức thanh triệt của cậu thì anh còn tưởng cậu đang chơi anh một vố thốn tym.

"E hèm, tôi là nhị thiếu gia của Phạm gia này, Phạm Lưu Tuấn Tài là anh trai ruột của tôi!".

Em trai sao? Thế mà cậu vẫn không hề biết chuyện gì...à, hắn có bao giờ nói với cậu về chuyện gia đình của hắn đâu nhỉ?

"Ừm, tôi biết rồi". Cậu không hề để ý đến khuôn mặt đắc ý của tên thần kinh nào đó, định xoay người rời đi thì bị Bảo Lộc kéo tay lại.

Chỉ là định kéo người ta lại để nói chuyện phiếm cho đỡ nhàm, ai dè cậu cố tình lại nhẹ cân quá cộng thêm sự vô tình dùng sức hơi mạnh của anh khiến cậu ngã thẳng luôn vào lòng anh.

"Ahhh...". Thanh Tùng khẽ kêu lên.

"Í!!". Đồng thời âm giọng thích thú của Bảo Lộc vang lên.

"Anh "í" cái gì mà "í", bỏ tôi ra mau".

Bảo Lộc không những không buông, còn vô liêm sĩ ôm chặt lấy eo cậu. Khẽ nói vào tai cậu.

"Tôi không ngờ...người cậu vừa mềm mại...lại còn thơm đến thế...".

"Đồ biến thái chết bầm!!! Tôi giết chết anh!".

Dưới sân vườn chính là thân ảnh một lớn một bé cùng chơi trò đuổi bắt, trông qua thì có vẻ đáng yêu lãng mạn, nhưng thực chất người bé hơn đang hoàn toàn mang ý niệm đại khai sát giới.

Toàn bộ phân cảnh từ đầu đến cuối đều được hắn ghi vào tầm mắt.

Nụ cười khinh bỉ, cùng với ánh mắt lạnh lẽo.

"Không chịu anh thì chuyển qua em sao?! Thật quá "giỏi" rồi".

____________

Đùa vui đủ rồi, cậu không thèm để ý đến tên đần luôn đi theo lãi nhãi phía sau lưng mình nữa, khuôn mặt băng sơn mỹ nhân chính thức kích hoạt.

"Này! Da mặt mỏng, cậu nói chuyện với tôi một lúc được không?". Tên nhây nào đó vẫn cố bắt chuyện, và tất nhiên, cậu không hề đếm xỉa đến.

"Này...".

"Tôi chán chết mất, nói gì đi.".

"Hay nói về dự báo thời tiết đi, hôm nay nắng hơi bị gắt đấy cậu có thấy vậy không?".

"Nè! Hôm qua cậu ngủ có ngon không?"

"Bữa sáng vừa miệng chứ?".

"Tôi nghe nói cậu được đề cử trong 100 gương mặt đẹp trai nhất thế giới, chà tuyệt thật đấy!".

"...bla bla...".

Sức chịu đựng con người có hạn, cậu càng nhẫn thì tên nọ càng ra sức luyên thuyên hết mọi chuyện từ trực quan sinh động cho đến tư duy trừu tượng.

"Này! Anh im giúp tôi được không??? Phiền chết đi được!". Con mèo nào đó đích thị là bị chọc cho xù lông rồi.

Nhìn khuôn mặt phớt hồng cùng đôi gò má căng bóng phụng phịu kia, cái môi thì mím lại như kiểu kháng nghị sao mà trông cứ cute muốn chết.

'Đáng yêu quá~'.

Tuấn Lộc giật mình thu hồi ý nghĩ.

"E hèm...cậu đừng cáu, tôi im liền đây!". 

Làm một điệu bộ kéo khoá ngang miệng, Tuấn Lộc cười hề hề không nói, nhưng vẫn nhất quyết bám lấy cậu không tha.

Một đường định đi dạo cuối cùng lại bị một tên thần kinh phá nát, Thanh Tùng cảm thấy nhất định hôm nay là ngày đại hạn.

________

"Sếp! Hôm nay chúng ta sẽ tiến hành công đoạn đầu áp dụng phương pháp mới vào sản xuất, cuộc họp cổ đông sẽ diễn ra vào cuối tháng,...còn có...".

"Cô cứ nói đi". Mày hắn nhíu lại, trông không rõ cảm xúc gì.

"À vâng...bên phía New World muốn mời ngài một bữa tiệc rượu, chuyện này...". Ây da, cậu thư kí đáng thương thầm lau mồ hôi hột, ai mà chẳng biết ông sếp khó ăn khó ở này chúa ghét tên chủ tịch bên đấy, đạo đức giả, cáo già, không từ thủ đoạn để tranh giành lợi nhuận, lại còn là một kẻ hoang dâm vô độ, trước giờ hắn chỉ gặp gã ta qua những lần hội họp, còn lại đều là không thèm đếm xỉa tới, nhưng bù lại trong tay ông ta còn có đồ chơi tốt, hắn cũng chưa muốn đánh mất nó sớm.

"Ừm....tôi sẽ cân nhắc sau, còn chuyện gì nữa?".

Mặt hắn vẫn thế không biến đổi.

"À..dạ...hết rồi, tôi xin phép..".

"Ừm".

Thư kí như được giải thoát cong cẳng chạy khỏi phòng sếp lớn nhà mình. Đùa chứ, ở gần ổng chả khác gì gần lang cọp.

Tuấn Tài day day mi tâm, hôm nay hắn không thể tập trung nổi, cứ nghĩ về đêm hôm qua, cái cảm giác được ân ái cùng người mà hắn sinh hận 6 năm, hắn thật sự không biết bản thân rốt cuộc là bị cái gì.

Tay cầm điện thoại siết chặt, sau đó bấm gọi cho một người.

"Mau chuẩn bị một bộ lễ phục cho tôi, số đo sẽ được gửi cho cậu".

__________

Đến chiều xế, hắn lái con Lamborghini trở về biệt thự, tâm trạng không rõ là điềm nhiên hay háo hức, một đường lôi Thanh Tùng vừa mới tiêu hoá bữa cơm chiều xong đi lên phòng, khiến cho cả trăm con mắt ngạc nhiên xém lọt cả tròng ra ngoài.

Khuôn mặt Tuấn Lộc ngồi gần đấy phút chốc tuột xuống âm độ. Âm lãnh nhìn theo hai người kia.

Tay bị hắn kéo đến đau buốt, nhưng cậu chỉ nhăn mặt chứ không than vãn gì.

'Hắn gấp gáp như thế....không lẽ là lại muốn...'.

Trong đầu cậu lúc này liền nghĩ đến ngay vài chuyện không mấy lành mạnh tốt đẹp, một đợt ớn lạnh chạy dọc sống lưng khi nhớ tới đau đớn đêm qua.

Đến phòng ngủ của hắn, cậu chỉ hơi hoảng chứ không bất ngờ gì, nhưng tình hình có vẻ không giống với cậu nghĩ lắm, ở trên giường có một chiếc hộp nhung đỏ, nhìn qua thì liền đúng với câu "bên ngoài nhiều tiền bên trong nhiều vàng", cách thiết kế cái hộp cũng đủ biết thứ bên trong nhất định không phải ai cũng có thể vung tiền được.

Tuấn Tài sắc mặt vô cảm mở nắp hộp, lấy ra một bộ vest màu đen được đính kim cương, chỉ may cũng là vàng nguyên chất.

Hắn đưa nó qua cho cậu.

"Mau mặc nó vào, tối nay cùng tôi đi dự tiệc".

Cậu rất muốn nhăn nhó kêu trời, vì cái gì lại phải là cậu.

"Ngài Phạm, anh không cần nhất thiết phải là để tôi đi đâu, có thể để thư kí của ngài....". Cậu chưa dứt lời hắn liền quát cậu một tiếng.

"Tôi bảo cậu thay thì cứ thay đi, nhiều lời".

Giật mình vì ngữ điệu lớn của hắn, cậu luống cuống ôm chặt chiếc áo đi vào phòng tắm. Lại nghe thấy hắn nói thêm một câu.

"Cậu đừng quên, vị trí của bản thân hiện tại".


Đứng giữa đại sảnh tràn ngập ánh đèn, chói đến mắt cậu cũng hoa cả lên. Buổi tiệc của giới thượng lưu chính là siêu cấp xa hoa, đến cả chiếc nĩa cũng là làm bằng bạc.

Tuấn Tài ôm lấy eo cậu, mỉm nụ cười ngạo mạn đi thẳng vào trong.

Ban đầu có chút giật mình, luống cuống muốn né tránh, nhưng lại nghĩ đến lời cân nhắc của hắn. "Vị trí hiện tại" sao? Cười một tiếng chua xót trong lòng, cậu vững bước đi theo hắn.

"Phạm Tổng! Ngài đến tham dự bữa tiệc này thật khiến ta cảm thấy vinh hạnh, nào nào đến cùng uống vài ly, a kia là...". Người đàn ông cao, có hơi gầy, khuôn mặt của tính là khá dễ nhìn, nhưng vì đuôi mắt có phần hẹp dài như một con cáo nên khiến tổng thể khuôn mặt trông hết sức gian tà. Và giờ đây khuôn mặt gian tà ấy đang một mực nhắm ngay thân ảnh Thanh Tùng đang đứng sau lưng hắn.

Cái nhìn đầy săm soi ấy, không phải cậu chưa từng trải qua, chỉ là trước mắt những kẻ gian thương này, quả thực là ngột ngạt.

Tuấn Tài châm biếm nhìn gã đàn ông, lại quay sang nhìn cậu lúc này đang nép gần vào người hắn.

Hắn thuận tay ôm lấy eo cậu, ép sát khoảng cách hai người đến không còn cự ly.

Gã đàn ông nọ như đã hiểu ra vấn đề gì đó, "à" lên một tiếng cùng điệu cười gượng gạo. Gã nói thêm vài lời nữa thì liền lấy cơ tiếp đãi những vị khách khác mà rời đi.

Thanh Tùng đứng cạnh bên nhìn qua sườn mặt sắc bén của hắn, lòng không khỏi quặn lên từng hồi.

Trong lòng hắn, cậu rốt cuộc cũng chỉ tương tự như một tên tình nhân rẻ mạt tùy tay người phát tiết. Ha, vốn đã là như vậy rồi, không phải sao?!

Khoé mắt vừa ửng đỏ liền lấy lại bình tĩnh, nhưng tất cả đều đã nằm trong tầm nhìn của hắn, mọi biểu cảm vừa rồi của cậu đều bị hắn nắm chặt.

Hắn đưa cậu đến bàn tiệc, bảo cậu ngồi yên đó, ăn uống tùy thích, còn về phần hắn thì chỉ bảo là đi xử lí công việc.

Cậu ngồi thẫn thờ nơi lộng lẫy đầy xa lạ, chỉ tiện tay lấy một ly nước ép nhấp nháp.

Qua một lúc, vẫn không thấy hắn trở lại, cậu có chút bất an, song, lại chê trách bản thân.

Ở đây chỉ có người ta sợ hắn, chứ làm sao có người lại cả gan chọc vào. Vừa yên ổn tâm tình, phía xa xa, một đôi nam nữ nắm tay nhau đi vào sảnh khiêu vũ, mà người đàn ông đó...lại chính là hắn.

Không hiểu sao, điều này lại khiến cậu nghèn nghẹn.

Hắn nắm tay cô gái kia một cách thân mật, tươi cười hôn lên tay nàng thay cho mọi lời ngọt ngào, sau đó hai người tiến vào trung tâm buổi tiệc, cất từng bước nhảy uyển chuyển đầy đẹp đẽ.

"Oa! Đó chính là Phạm Tổng và Triệu tiểu thư a!". Một cô gái ngồi gần cậu lên tiếng, trong giọng tràn đầy phấn khích cùng ngưỡng mộ.

"Thật sao!? Ôi! Hai người quả thật là trời sinh một một cặp nha, đứng cạnh nhau quả là bức tranh đẹp tuyệt, tớ nghe bảo hai người hẹn hò đã được 1 năm, là cặp đôi ngọt ngào nhất giới thương trường hiểm ác này, thật tuyệt!". Cô gái kế bên cũng hớn hở ra mặt, không ngừng hoa mỹ nói về hai người kia.

Từng câu từng chữ như ghim vào xương máu của cậu. Hẹn hò với nhau...gần 1 năm rồi.... Cậu không hề biết về điều đó, chính là...cậu không có tư cách để quá hiểu cuộc sống đời tư của hắn, cậu không có quyền.

Nhắm lại đôi mắt muốn xúc động, mở mắt ra, trở lại một Nguyễn Thanh Tùng như bình thường, cảm xúc bình ổn chưa được bao lâu, chợt cậu cảm thấy bên cạnh có người kéo kéo gốc áo.

Là cô gái ban nãy.

"Anh...anh là Sơn Tùng, đúng chứ?!". Mắt cô gái loé sáng.

"Ừm, anh là Sơn Tùng M-TP, rất vui được gặp em". Cậu híp híp đôi mắt, môi mân lên một điệu cười tươi trẻ.

"Oa!!! Em rất thích những bài hát của anh, cũng rất thích anh! Đây là lần đầu tiên em có thể gặp anh như thế này đó! Tuyệt quá". Cô gái không ngừng hoa tay múa chân về phía hắn, đôi mắt sáng rực đầy thích thú.

"Cảm ơn em đã ủng hộ anh, anh cũng rất vui vì gặp em". Lại một nụ cười ngọt ngào mân trên môi cậu.

Và mọi nhất cử nhất động của cậu, hắn vẫn đang nắm lấy chặt chẽ.

Nhìn thấy cậu đùa giỡn với em trai mình thoải mái, nhìn cậu nói chuyện vui vẻ cùng một cô gái lạ mặt, trong lòng hắn nổi lên một cơn nóng giận.

Triệu Yến Vy đang khiêu vũ cùng hắn thấy mày hắn nhíu chặt lại liền lo lắng hỏi.

"Tuấn Tài, có chuyện gì buồn phiền sao?".

Cúi xuống nhìn cô gái xinh đẹp đang lo lắng cho hắn, môi khẽ cười nhưng mắt vẫn hờ hững.

"Không có gì, chỉ có hơi khát". Hắn khát! Đúng, hắn đang rất khát, rất bức bối. Cơn nóng đang hầm hập thiêu đốt hắn.

"Chúng ta đi uống chút gì đó nhé".

"Ừ".

Cả hai rời khỏi đại sảnh, tiến về phía những bàn tiệc trải dài đầy cao lương mỹ vị.

"Anh có việc một tí, em cứ thoải mái đi". Hắn li khai khỏi cô nàng và tiến từng bước về phía Thanh Tùng đang vui vẻ nói chuyện với một cô gái trẻ.

Cả hai người kia vẫn đang cùng nói  chuyện, à, hẳn là cô gái nói, vì cậu chủ khẽ cười, lâu lâu nói vài câu nhỏ.

Nhìn điệu cười vui vẻ kia của cậu...đã 6 năm, 6 năm hắn chưa từng tận mắt chiêm ngưỡng điệu cười vô âu vô lo đó. Một tí ghen ghét chợt nổi lên.

"Cậu khá là thích cùng người khác đùa giỡn vui vẻ nhỉ?". Bóng dáng hắn to lớn che khuất mọi tầm nhìn của cậu.

Cô gái trẻ hoảng hốt nhìn hắn, chỉ vội chào một tiếng "Tuấn Tổng" và chào cậu một tiếng đầy tiếc nuối rồi lại chạy đi. Thanh Tùng nhìn người nọ, cảm giác xa lạ liền vây lấy.

"Chỉ là nói đôi ba câu cùng fan của mình, hay là anh muốn tôi cách li luôn với thế giới loài người?!".

Thấy giọng điệu cậu có hơi lạnh nhạt cùng châm biếm, hắn liền nổi lên một cơn nóng nảy, "hừ" mạnh một tiếng kéo cậu đi.

"Này! Anh nắm tay tôi chặt quá!". Hôm nay không hiểu tại sao tính tình của cậu trở nên đanh đá, luôn muốn phủ nhận toàn bộ mọi thứ từ hắn khiến hắn tức tối muốn điên luôn rồi. Ra đến bãi đỗ xe, hắn kéo cậu quăng mạnh về phía mui xe.

"Cậu giỡn mặt tôi đấy à?". Tuấn Tài kề sát khuôn mặt đầy hắc tuyến về phía cậu khiến vẻ mặt ương bướng co rụt lại, muốn xoay mặt đi sang hướng khác thì lại bị hắn kéo trở về.

"Nói! Cậu là muốn tôi tức điên lên đúng không??". Tuấn Tài hét lớn lên, đôi mắt nhìn vào khuôn mặt nhăn nhó đau đớn của cậu, lúc này hắn mới phát hiện chiếc cằm của cậu đang dần tím tái mới vội buông tay ra.

Thanh Tùng không nói gì, chỉ lẳng lặng cúi đầu ngăn cho hắn thấy được dáng vẻ lúc này của mình.

Lúc thấy hắn bước ra cùng với cô gái ấy, tim cậu đau lắm, mỗi cái ôm mà hắn trao cho cô gái khiến cậu cảm thấy....có chút ganh tị.

Cậu cảm thấy chính bản thân mình sao lại buồn cười quá thể, chỉ là một con rối đứt dây rơi vào tay hắn, mà chính cậu cũng đã từng gây cho hắn không ít đau khổ, thế mà giờ lại cảm thấy không cam tâm.

Thanh Tùng à...mày thật thất bại quá đấy.

Thật lâu sau đó, môi cậu mới run run.

"Tôi....có thể trở về nhà không?".

"...".

Một tiếng cũng không nói, môi liền bị một cảm giác ấm nóng phủ lên trước đôi mắt đầy sửng sốt của cậu.

"Ưm...n...ngô....".

Hắn như nổi điên lên trước cảm giác ngọt ngào này, điên cuồng mút mát bờ môi mềm mại ấy.

Đến khi cảm thấy đã vơi đi phần nóng giận, hắn mới buông tha cho đôi môi bị dày vò đến sưng tấy lên, kề sát bên tai cậu nhả ra từng lời.

"Tôi.không.cho.phép".

Chưa đợi cậu lấy lại nhịp thở hắn liền mở cửa xe đẩy cậu vào trong.

Cơ thể bị tàn bạo đẩy lên hàng ghế, tuy rằng là ghế lót tấm đệm cao cấp êm ái, nhưng vẫn khiến lưng cậu chấn động một phen.

Cả cơ thể cứng đờ bị hắn phủ lên, phần dưới cương cứng của hắn chạm vào đùi khiến tinh thần cậu ngưng trệ. Hắn muốn....làm việc đó ngay tại đây sao? Không....không được!

Thanh Tùng vùng vẫy ra khỏi sự kiềm kẹp bức bách ấy, cậu không muốn mọi việc trở nên tồi tệ, bên ngoài cổng còn có rất nhiều kí giả, lại còn có những người khách mời của buổi tiệc, nếu bị phát hiện tình cảnh hiện tại e là cả hai sẽ phải đứng trước thảm cảnh hủy hoại danh tiếng. Nhưng tim cậu lại "thịch" thêm một tiếng, đối với người như hắn một chút scandal này chỉ cần vung một ít tiền là đủ để che miệng dư luận, còn cậu..... Một thân ca sĩ, cậu sẽ như thế nào nếu sự tình này bị lộ ra....

Fan quay lưng, dư luận chỉ trích....sự nghiệp lâu nay sẽ tan thành bọt biển.

Phải chăng đó chính là thứ mà hắn cần: sự thất bại của cậu.

Hai tay cố chống trụ liền buông lõng xuống, nước mắt kết thành hàng giữa làn mi đen nhánh, lấp lánh, nhưng lại yếu đuối đến vô dụng. Thanh Tùng không thể trách hắn quá tuyệt tình, vì người dẫn đến cớ sự ngày hôm nay lại chính là do một tay cậu dựng nên. Đây không phải là kết quả ngoài tầm kiểm soát, cậu cũng đã từng nghĩ đến sẽ có một ngày cậu sẽ bị trả báo, chỉ là....không ngờ lại đau lòng như thế.

Lo suy nghĩ miên man, cậu không hề phát giác phía bên dưới đã bị hắn cởi sạch, đỉnh nhẹ phân thân vào hậu huyệt phía sau, sau đó một hơi đẩy cả cự vật dữ tợn vào sâu trong cơ thể cậu.

Cơ đau xé nát từng dây thần kinh khiến cậu phải hét lên một tiếng kinh hãi.

Đau...đau lắm...làm ơn.....

Cậu không thể thốt lên nổi một lời, cứ trợn to mắt cảm nhận từng sự bỏng rát trong thân thể tồi tàn này.

Hắn không hề có sự chuẩn bị, như lần đầu tiên. Cứ thế, một nhấp, lại hai nhấp... Cơn đau từng đợt cứ vùi dập cả cơ thể cậu.

Phía bên dưới vẫn còn bị sưng đỏ do đêm hôm qua, hôm nay lại tiếp tục. Chỉ sợ, cậu sẽ thật sự chết vì sự nhục nhã này.

Tuấn Tài không hề để ý đến những cảm xúc trên khuôn mặt xanh trắng của cậu, chỉ cố cật lực giải toả dục vọng cùng cơn nóng giận không rõ ngọn nguồn.

Hắn chỉ thấy khi bị cậu từ chối hay phủ nhận một điều gì đó từ hắn thì sẽ như có một ngọn lửa bùng lên. Tuấn Tài nhớ tới từng câu từng chữ của ngày hôm đó, cậu muốn hắn biến mất, muốn một kẻ vô dụng hèn mọn như hắn rời xa cậu - người mà hắn....đã từng yêu hơn chính bản thân mình.

Hắn yêu cậu, yêu cậu đến sâu nặng, yêu đến mức trong tâm hắn chỉ có mỗi hình bóng của của cậu....nhưng giờ đây, tất cả đều đã hoá thành hận ý, hắn muốn dày vò cậu - kẻ đã biến hắn nên một tên sắt đá như ngày hôm nay.

Tuấn Tài mạnh mẽ tiến công vào mật đạo khít chặt của cậu, từng đợt lại từng đợt, dồn ép cậu đến cả tiếng hét đau đớn cũng chả thốt nổi. Hắn điên rồi.

"A...a...đừng...Tài...tha cho... tôi.... dừng... aaa...". Khuôn mặt cậu chảy đầy mồ hôi lạnh, khuôn mặt tái đến trắng bạch doạ người, đôi môi cũng bị cậu cắn xé đến chảy máu thành giọt, phía bên dưới lại càng thê thảm hơn, đêm hôm qua đã quá sức, vết thương cũ chưa lành vết thương mới lại đến. Thật nực cười, Thanh Tùng lại bị người tình cũ hận đến thấu tâm, luôn dùng sự vũ nhục để hành hạ cậu, nếu thật sự chết đi....

.....cậu vẫn có nhiều chuyện luyến tiếc lắm.

Cuối cùng vẫn như đêm hôm qua, hắn điên cuồng hủy hoại thân thể cậu, kể cả khi cậu đã vô thức ngất đi.

Đến khi hắn gầm nhẹ một tiếng, phóng thích toàn bộ vào trong mật huyệt đã chảy ra vô số chất lỏng đỏ thẫm. Máu trộn lẫn tinh dịch chảy ra, khiến đôi đồng tử đục ngầu của hắn dần lấy lại nhận thức.

Ôi không....hắn lại làm điều gì nữa đây???

Hoảng hốt nhìn cả cơ thể cậu tràn đầy vết tích dữ tợn, máu từ môi chảy dài xuống cổ, huyết nhục mơ hồ ở nơi giao hợp khiến tay hắn run rẩy kịch liệt.

"T...Tùng....". Hắn vừa định tiến đến ôm lấy cậu thì chợt nhận thấy phần vai bị ai đó kéo lại phía sau.

Tuấn Tài trợn to mắt nhìn người như đang phát ra cơn nóng giận trước mặt.

"Tuấn Lộc.....em làm gì ở đây?".

"Anh không cần phải quản chuyện cá nhân của tôi".

Tuấn Lộc không nói nhiều, cởi xuống chiếc áo khoác thể thao to phủ xuống tấm thân loã lồ của cậu, nhẹ nhàng bế lên. Trân quý xem cậu như bảo vật.

Chỉ là..... Ngàn vạn lần anh cũng không thể ngờ được người anh trai mình luôn yêu quý lại có thể làm ra loại chuyện tồi tệ này.

Hơn hết chính là....với người này.

Không nói một câu, Tuấn Lộc trực tiếp bế người rời đi, bỏ lại một Tuấn Tài suy sụp với đôi mắt yêu hận xen lẫn bi thường cùng ân hận.



Tình yêu này.....từ đầu đến cuối đều là sai trái.



_________

Lộc hay Tài :"<!
Thôi thì cứ ngược baby một lúc nữa hẵng tính tới chuyện cưới hỏi!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top