Nụ hôn thứ nhất: Hôn một lần rồi lại một lần nữa.
1. Cũng chẳng biết bọn họ bắt đầu mối quan hệ này từ bao giờ, hay phát triển được bao lâu, cái kiểu mà có thể nồng nàn hôn lên, hay là xuýt xoa từng thớ da thớ thịt trên người đối phương như thế. Chỉ biết rằng nó đã luôn như vậy, như một bí mật nhỏ nhoi nhơ nhuốc âm ỉ cháy mãi chẳng tàn dẫu đôi khi sự dằn vặt cứ đổ tràn đổ trề lên ngọn lửa nhỏ.
Thanh Tùng vừa tròn hai mươi bốn, còn anh thì chạm ngưỡng ba mươi, cái ngưỡng mặn mà thời gian, mà cũng hững hờ nét trai tình non nớt. Tuấn Tài lần đầu yêu, lần đầu khát thèm nụ cười ánh mắt của một người con trai trong ngót nghét nửa quãng đời đắm chìm trong si mê với phụ nữ. Mà anh cũng chẳng vội oán than, hay còn nói là cố ý phối hợp nhịp nhàng, với sợi tơ tình giăng đầy trong con ngươi người nào đen lay láy.
Thanh Tùng đẹp, vẻ đẹp của những vần thơ, hay yêu kiều những bản nhạc nhuộm đầy ái tình cổ điển. Sẽ chẳng có ai dám hả hê đứng trước Tùng, chẳng ai, vì con người ta mấy ai dám chắc rằng bản thân mình sẽ kiên cường không cúi mình trước cái đẹp. Hay rồi họ lại ngả nghiêng, khi em khép hờ đôi hàng mi cong vuốt, thả lại một ánh nhìn bâng quơ trượt dài qua sống mũi cao cao. Hoặc là sẽ thở than, khi đôi môi đỏ hồng bị em đay nghiến dưới hàm răng trắng sứ một cách nhỏ nhen của các em bé cáu kỉnh vòi kẹo. Hệt như một kiểu mời chào nơi ánh mắt, mà lại chán chường ở ngọn lưỡi đầu môi. Rồi em cũng giỏi giang ướm thêm cho mình những gì đẹp đẽ của buổi chiều tà ráng cháy, hay dăm ba cái ánh nắng của một trời bình minh; để mà thật dễ dàng quật ngã trái tim đối phương - Tuấn Tài, vào một ngày anh cứ ngỡ bản thân mình đã có một cuộc đời viên mãn nhất.
.
2. Tuấn Tài có tất cả ở cái độ ba mươi, như Chúa thật sự đã mỉm cười giống cái tên chạm ngưỡng tinh tế mà người đời thường gọi anh chàng - Isaac; mà nay, chưa bao giờ cảm thấy cuộc đời mình thiếu xót đến vậy, lặng thầm hôn lên bàn tay của người tình hãy còn đang say giấc ngủ.
Tuấn Tài chạm mặt Thanh Tùng ở một buổi tiệc trà, lạc lối một cách lố bịch khi bản thân mình chết chìm trong bờ mi ánh mắt. Em đứng đó, chán nản và buồn tênh trong bộ suit màu be, tách rời với những con người úa tàn dưới vẻ đẹp kiều diễm. Cậu chàng nom vẫn đẹp tuyệt vời dù rã rời và mất hết sức sống, với mũi giày nhịp nhịp trên sàn và đôi chân mày suýt chút va vào nhau vì mỏi mệt. Em mệt, anh biết, tiệc trà vốn không khơi gợi được cảm hứng cho những cậu chàng non tơ và đẹp mã.
"Tôi chưa từng gặp qua cậu ở đây, lần đầu có phải không?"
Em đã ngơ ngác nhìn anh với đôi mắt xoe tròn ngây thơ, cũng chẳng biết là nét diễn hề hay thật lòng lạc lõng. Rồi em chun mũi nhẹ tênh, câu hồn ai đi mất với vỏn vẹn một nụ cười và giọng điệu âm trầm ve vuốt.
"Vâng, tôi chính là lần đầu tiên đến đây, dù gì mẹ cũng sẽ chẳng tha cho đứa con tội nghiệp này khi ba đã bỏ mặc bà mà vui chơi với những ông bạn già nơi sân golf."
Thế, như lửa bừng bắt được rơm, những câu chuyện giữa hai người kéo dài từ tiệc trà ra ngoài lan can phòng khách. Tuấn Tài bất giác tìm được thứ gì đó ở nụ cười Thanh Tùng mà bản thân hình như đã đánh mất từ rất lâu, có lẽ là đắm chìm, là thèm khát, là say sưa của một đời tuổi trẻ. Mà cũng nhanh đến vậy, tự nguyện sa lầy vào niềm vui thích sáng bừng trong con ngươi non nớt, hay những cú huých vai nghịch nghợm đi kèm tràng cười sảng khoái giòn tan.
"Pfft...Không phải chứ, ra là anh cũng chỉ mặc quần đùi bên dưới khi họp bàn với nhân viên qua facetime sao? Ha ha!"
Tuấn Tài cười rộ lên, rồi lại thoáng bàng hoàng xoay lấy chiếc nhẫn nơi ngón tay thô ráp như một kiểu răn đe hay nhắc nhở trái tim suýt nữa nhảy tung ra khỏi lồng ngực. Anh gắng nhớ về Thanh Mai khi lí trí và đê mê lẫn lộn nhịp cầu - vị hôn thê hết mực yêu chiều đang đợi anh về sau khi bữa tiệc trà kết thúc. Dù quá muộn màng, khi mà anh còn chẳng tự mình di dời được ánh mắt ra khỏi nụ cười của ai kia.
Bỗng, một cách lố lăng, anh lại nổi lên nghĩ suy của những kẻ trăng hoa bịp bợp, chính là soi mói ỉ ôi; của ta không được như của người, hay là Thanh Tùng quả thật đẹp đẽ và rạng ngời hơn là Thanh Mai.
.
3. Thanh Tùng thích gặp Tuấn Tài khi buổi đêm vừa mới kịp tràn trề lên những con hẻm vắng.
Tự do, hẳn là em thấy thế, khi mà em chẳng phải gồng lên để làm một quý ông lịch lãm lúc ở cạnh anh. Và Thanh Tùng tự cho rằng bản thân mình khôn ngoan khi nhanh tay giữ cho mình phương thức liên lạc của Tuấn Tài sau bữa tiệc buồn chán.
"Anh biết đó, quen được anh là lí do duy nhất khiến em bớt hối hận mỗi khi nghĩ về bữa tiệc trà hôm đó."
"Anh mừng là em vui, dù gì thì anh cũng chỉ là một ông chú già không hiểu kịp những thú vui tuổi trẻ."
Những cuộc chuyện trò luôn bắt đầu và kết thúc một cách thật ngẫu nhiên của cả hai vẫn luôn khơi gợi lên cho Thanh Tùng sự hiếu kì và phấn khích. "Một quý ông tuyệt vời", Tùng cảm thán, trong lúc bản thân vẫn bận rộn ngờ ngệch khi tay anh đưa lên lau đi vệt tương cà cho em nơi khóe môi cong cớn.
"Mặt em bị dính rồi."
Và Thanh Tùng xuýt xoa, "nguy hiểm quá".
.
4. Thanh Mai để ý dạo gần đây, hôn phu của mình trở nên rất khác.
Tuấn Tài lúc trước mặt mày cau có đăm đăm, nay lại rỗi hơi phì cười mỗi khi nhìn màn hình điện thoại. Cô không biết đó là gì, có phải là tin nhắn của ai, hay là một đoạn phim của chú mèo con đang bày trò lấm lem đất cát. Hoặc thi thoảng anh lại ngân nga vài ba giai điệu vui tai, nhịp nhịp mũi giày dưới chiếc bàn chất chồng giấy viết. Lắm lúc lại bí ẩn rời nhà, rồi trở về với điệu bộ như là vui tươi lắm.
"Tài? Hôm nay lại ra ngoài sao anh? Sắp đến giờ cơm chiều rồi."
"Ừ, là việc ở công ty, em cứ ăn trước đi nhé."
Thanh Mai sẽ chẳng bao giờ biết được, Tuấn Tài cười là vì một người con trai, hát cũng là vì một người con trai.
Một người con trai đẹp, tên là Thanh Tùng.
.
5. Tuấn Tài dạo gần đây, hay hôn lên Thanh Tùng.
Một cách bình thản, tự nhiên, chiều chuộng khát thèm của con tim muốn chạm lên người đối diện. Mà Tùng, cũng chẳng ngại ngần đáp lại những kích thích nỉ non của anh đem đến. Thế là anh hôn, hôn lên trong góc khuất nhà hàng, hôn lên khi dạo quanh công viên vắng bóng, hay lối mòn rải rác những nụ hôn; treo trên môi, trên đầu, trên cổ. Có chút ướt át, cũng có chút khô khan, hay ráo hoảnh những đêm nằm vụng trộm. Chỉ có hơi thở hai ta nhịp nhàng, và những nụ hôn e dè tê dại lảng tránh tiếng tích tắc nỉ non của chiếc đồng hồ ám mùi cũ kĩ. Chẳng ai biết đã qua mấy giờ, chẳng ai hay đất trời kéo rèm hay là thức giấc; hay là cố tình lảng đi, khi họ còn bận bịu tay trong tay dưới lớp chăn mền dày ụ, theo một cách vô ý hay là cố tình.
Vô ý nắm tay, rồi cố tình chẳng thả.
.
6. Thanh Tùng chưa bao giờ nghĩ, hai người họ sẽ tiến tới bước này trong mối quan hệ.
Bắt đầu với một cuộc chuyện trò hết sức ngẫu nhiên nơi tiệc trà buồn chán, rồi kết thúc bằng một nụ hôn lên vòm ngực em mân mê. Mà cũng không hẳn là kết thúc, hẳn là chưa, khi mà hai thân người ướt mèm tình ái còn bận lăn lộn trong đống chăn mền mềm mịn. Tuấn Tài đã luôn chủ động, chủ động đến, chủ động hôn, chủ động yêu khi em vẫn đang mơ màng trong niềm vui sướng. Mà em lại lận đận với mớ cảm xúc ngổn ngang, cũng chẳng đan nổi lên một mảng tình cho đàng hoàng thẳng lối.
"Tại sao?"
"Tại sao gì hả em?"
"Tại sao anh vẫn xuất hiện cạnh em khi bản thân mình đã có người kề cạnh?"
Tuấn Tài ngỡ ngàng, còn em thì chán chường ngóng chờ một câu trả lời thỏa đáng từ người tình đẹp mã. Dù em biết, nhìn là biết, dấu vết chiếc nhẫn trên ngón áp út đó không phải là nhẫn cưới thì cũng là nhẫn đính hôn.
"Anh..."
"Không trả lời được đúng không?"
Thanh Tùng có đôi khi biếng nhác, hay cũng có đôi khi cáu kỉnh như những chú mèo đắt tiền chỉ giỏi phẩy đuôi vào mặt chủ. Em hiện tại chính là như thế, phỉ phui anh, một cách triệt để và phũ phàng như một con mèo lười đanh đá.
"Tùng..."
"Hẳn anh đã cho rằng em mù lòa và ngu ngốc trong suốt thời gian qua." Giọng em có vẻ đều đều, bực dọc và ngái ngủ. "Và anh chỉ giỏi đè nghiến người khác lên giường hơn là một lời giải thích thỏa đáng, bớt dông dài cho những trò bịp bợm của mình."
Thanh Tùng biết, về sự xuất hiện của một người gái đẹp đẽ tên là Thanh Mai, về những cuộc điện thoại Tuấn Tài chưa bao giờ ngồi cạnh em nghe máy. Thanh Tùng cũng biết, vào cái độ em đẹp đẽ và sức sống tràn đầy nhất, em lại chọn buông bỏ để tự đẩy bản thân mình vào cái mác kẻ thứ ba.
Thanh Tùng biết mình sai, nhưng những nụ hôn nồng nàn chưa bao giờ cho phép em chỉnh đốn bản thân mình đúng.
Chỉ có điều, hiện thực phũ phàng bóp nghẽn tim em vào một chiều muộn, đau thương biết mấy.
"Chí ít cũng phải tháo nhẫn ra một cách đàng hoàng hơn khi đến bên em chứ, đồ con lừa."
.
6. "Tôi xin cậu, làm ơn, hay để cho anh Tài sống như một người bình thường!"
Chua xót biết nhường nào, cũng cay đắng xiết bao với một chất giọng run rẩy như thế. Ồ, Thanh Mai đang run lên, còn em thì hít thở, cốt cũng chỉ để nén lại những dòng nước mắt chực trào ở khóe mi. Thanh Mai biết việc em qua lại với Tuấn Tài, quá rõ ràng, trực giác của phụ nữ lúc nào cũng sắc bén. Đến nước này rồi, cũng thật may là Thanh Mai chưa tạt cho em một ly nước đá ướt sũng từ đầu đến chân giữa nơi đông người thế này, ấy là em nghĩ thầm như thế.
"Em sẽ, chị, em sẽ. Chỉ là đồng tính không phải là một thứ gì bất thường, ví như hai người đàn ông quen nhau cũng sẽ chẳng từ con người biến ra con chó."
"Cậu...!"
"Em chỉ nói sự thật thôi, chị Mai. Hoặc bây giờ, hoặc sau này không thể."
Thanh Mai ngúng nguẩy bỏ đi, thả lại một Thanh Tùng thẫn thờ với đôi bàn tay bấu chặt đến tím tái. Hẳn là phải để anh sống như người bình thường, vậy việc cậu tự nguyện "bất thường" ở đây, ai có thấu?
.
7. Tuấn Tài ngồi bên mép giường, đưa tay ve vuốt gương mặt lạnh tanh và mệt nhoài của người con trai đẹp.
"Anh sẽ hôn em vào ngày mai."
"Ngày mai nào hả anh? Khi anh hôn lên môi chị trước?"
"Anh xin lỗi..."
Tuấn Tài thích xin lỗi, và dông dài với một vẻ đẹp ranh ma. Ấy thế mà Thanh Tùng cũng khóc cạn dòng nước mắt, tự nguyện đắm chìm vào những gì tội lỗi. Tuấn Tài sẽ cưới chị vào ngày mai, sẽ là chồng chị vào ngày mai, còn em chỉ mãi là kẻ thứ ba thấp hèn quỳ mọp dưới mũi giày dư luận. Sẽ chẳng có ai xót thương, chẳng có ai thông cảm, và em cũng đã chết mòn với một câu xin lỗi giản đơn thoát ra từ khuôn miệng đã hôn em bao nhiêu lần không kể xiết.
"Anh biết kết cục sẽ thế này mà, phải không? Như là anh vẫn sẽ đường hoàng chính chính nắm tay ai vào lễ đường, còn em chỉ có thể chết chìm trong hoang tưởng rằng anh thực lòng yêu em."
"Tùng, anh có yêu em. Là anh sai khi kéo em vào tất cả chuyện này, nhưng anh không thể ngăn bản thân mình dừng lại..."
"Vậy sao anh không chọn? Thanh Mai hay là Thanh Tùng, sao anh không chọn? Anh cũng chỉ tham lam thế thôi, anh thích nhìn con người ta đau đớn thế."
Có tiếng ly tách đổ vỡ, nhưng cũng chẳng át nổi tiếng lòng vỡ tan tành của Thanh Tùng.
Hôn rồi lại hôn, chạm rồi lại chạm, cũng chẳng đủ để níu giữ một người ở cạnh bên. Mai anh ở bên người, còn em, cũng chỉ có thể châm lên cho mình một điếu thuốc lá.
Nhàn nhạt, đắng cay, mà cũng mặn mòi vị nước mắt.
"Có nỗi tình ai
Yêu đương ngây dại
Có nỗi miệt mài
Tình ải tình ai."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top