#1
Ha SungWoon trở về ký túc xá trong trạng thái thẫn thờ
Hôm nay, người anh yêu nhất đã bỏ rơi anh theo người khác rồi...
...
"SungWoon, chúng ta chia tay đi!"-Daniel đứng trước mặt anh lạnh nhạt nói, từng câu từng chữ hắn nói ra như hàng vạn mũi tên đâm thẳng vào trái tim anh đến rỉ máu vậy
"...Tại sao?"-cho dù trong lòng đau đớn, anh tuyệt nhiên không rơi một giọt nước mắt, khuôn mặt còn mang vẻ bình tĩnh lạ thường mà cất tiếng hỏi với chất giọng đã sớm lạc tông
"Em yêu người khác rồi! Xin lỗi anh!"-nói rồi hắn bỏ đi thẳng, xa xa anh thấy hắn chạy đến gần một cậu nhóc đang đợi gần đó
Chà, cậu nhóc ấy dễ thương thế kia mà! Nhìn vào liền thấy một cỗ yêu thương muốn trao hết cho cậu nhóc đó rồi!
Tách...
Ha SungWoon vẫn là không kiềm được cơn đau đớn nơi trái tim mà bật khóc, khóc lớn hơn, rồi khóc thật lớn
Ào ào...
Bầu trời bỗng đổ mưa lớn, mọi người ào ào nhanh chóng chạy tìm nơi chú mưa, anh ngồi nhìn những con người hối hả chạy qua chạy lại rồi ngước mặt lên trời, nhắm mắt lại cảm nhận từng hạt mưa tạt lên mặt mình
Thì ra, ông trời cũng đồng cảm với mình sao?
Ngửa mặt được một lúc, cảm nhận nước mưa không còn tạt lên mặt mình nữa, Ha SungWoon tò mò mở mắt liền thấy một chiếc ô quen thuộc ở trên đầu mình, bên cạnh liền xuất hiện một người con trai cao gầy
"Anh, em biết anh đang khóc mà!"-cậu trai kia ngồi xổm xuống cạnh anh, đưa tay ôm anh vào lòng mà vỗ về
"GuanLin..."-Ha SungWoon muốn nói gì đó nhưng mọi lời định nói đều nghẹn ứ trong cổ họng khi cậu ôm anh vào lòng, lúc này anh không quan tâm những thứ xung quanh nữa mà nắm chặt lấy góc áo cậu khóc một cách ngon lành
Đến khi anh ngừng khóc thì trời cũng bắt đầu tạnh mưa, anh che đôi mắt đỏ ửng sưng húp của mình lại rồi đẩy GuanLin ra khiến cậu có chút hụt hẫng
"Thật ngại quá...để em thấy anh trong bộ dạng xấu hổ như vậy..."-SungWoon cúi đầu nói
"Anh..."
"Cảm ơn em...vì chuyện lúc nãy..."-nói rồi anh nhanh chóng đứng dậy bỏ đi thẳng, để lại cậu đau lòng ngồi nhìn theo bóng anh xa dần
GuanLin ngửa đầu lên trời cười buồn bã. Anh, bao giờ anh mới nhìn thấu tâm tình của em chứ? Tại sao lại chọn Daniel? Tại sao không chọn em? Chỉ vì...em đến muộn một bước thôi sao?
Lau vội giọt nước mắt lăn dài trên gò má, cậu bật cười, phải, tất cả chỉ vì cậu là người đến sau mà thôi!
...
Mở cửa phòng, anh mệt mỏi nằm xuống giường, mặc cho quần áo ướt nhẹp nước mưa cũng không thèm nhích người thay. Tối đó, anh lên cơn sốt, trong cơn mê man, anh nhìn thấy Daniel, anh và hắn tay trong tay vui vẻ hạnh phúc, đột nhiên, bầu trời bỗng đen kịt lại, Daniel hất tay anh ra, khuôn mặt lạnh nhạt nói chia tay rồi anh thấy hắn tay trong tay với người con trai khác vui vẻ làm những điều mà anh và hắn đã từng làm với nhau, đi những nơi mà hắn dẫn anh đi...nhưng chỉ khác là người cạnh hắn không phải là anh nữa...cho dù anh cố níu kéo thế nào đi nữa nhưng hắn vẫn không trở lại bên cạnh anh nữa rồi...
...
GuanLin trở về ký túc xá lúc trời đã tối muộn, haishhh, cũng may trước đây có giao tình với ông bảo vệ, nếu không chắc chắn sẽ bị nhốt ở ngoài viết kiểm điểm các thứ...
Mở cửa phòng, cậu thấy anh nằm co ro trên giường, quần áo ướt nhẹp, hình như anh mơ thấy một điều khủng khiếp, anh không ngừng khóc rồi đưa tay về phía trước như tìm kiếm hơi ấm quen thuộc, là anh đang mơ về anh ta sao?
GuanLin đau lòng bước nhanh đến nắm chặt bàn tay lạnh lẽo của anh, lúc này cậu mới phát hiện anh đang sốt cao, vội vàng lục tủ thuốc cá nhân lấy ra liều thuốc hạ sốt, cậu chạy đến cố gắng dựng anh ngồi dậy
"Anh, dậy uống thuốc nào!"-GuanLin cố gắng đánh thức con người kia dậy
"Niel, đừng rời xa anh mà!"-anh nói trong cơn mê sảng
GuanLin bất giác khựng lại, lòng đau nhói trào dâng. Anh, em không phải Daniel, em là GuanLin mà!
"Niel à, đừng bỏ anh mà!"-anh khóc nấc lên, tay đưa lên nắm chặt góc áo cậu
"...Em ở đây rồi!"-GuanLin đau đớn ôm anh vào lòng vỗ về
Lấy một bộ quần áo khô ráo thay cho anh, đút anh từng thìa thuốc, cậu đứng dậy vào nhà tắm lấy chiếc khăn ướt ra liền giật mình
Đập vào mắt cậu là hình ảnh anh ngồi trong góc giường không ngừng gào khóc và...gọi tên hắn...
"Anh..."-GuanLin bước đến ôm anh vào lòng
"...Niel..."-như tìm được hơi ấm, anh ôm chặt cậu rồi nhanh chóng thiếp đi
Đặt anh nằm xuống giường, GuanLin đau đớn nhìn thiên thần bé nhỏ vẫn không ngừng thút thít trong lòng mình
Anh à, đừng đau lòng nữa được không? Nhìn anh như vậy, em thực sự cũng rất đau...
Thở dài một tiếng kéo chăn lên cho cả hai rồi nhẹ nhàng nhắm mắt
...
[TBC]
Đế Vương
Hải Dương, 2018.08.29
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top