3.

Kuanlin lấy vở và bút màu ra hí hoáy tập vẽ, Sungwoon cũng tranh thủ luyện viết chữ Hán.

Kuanlin vẽ chán chê liền quay sang nhìn vở của Sungwoon và cặm cụi chép lại những chữ anh đang viết. Sungwoon thấy thế liền phì cười rồi bảo "Kuanlin biết viết tên mình chưa?"

Chú nhóc nọ lắc đầu.

Sungwoon bèn lấy ra một tờ giấy trắng, nắn nót viết ba chữ 赖冠霖 thật to, vừa viết vừa liến thoắng giải thích "Kuanlin họ Lại, viết như thế này nè. Đệm là Quán, quán trong quán quân nè. Tên Lâm nghĩa là mưa dầm, mưa rơi xuống rừng cây đó."

Kuanlin gật gật đầu.

Sau đó, Sungwoon viết nốt tên của chính anh, 河成雲.

"Còn đây là tên chú nè. Tên chú nghĩa là con sông - 강 hóa thành đám mây - 구름 đó, Kuanlin phát âm thử cho chú nghe coi." Sungwoon hào hứng nói.

Đến khi quay sang thấy Kuanlin đã ngủ thiếp đi trên cuốn vở vẽ, giữa bừa bộn những cây bút sáp màu, anh không khỏi chưng hửng.

Anh bế cậu nhóc đặt vào giường rồi trở ra tiếp tục tập viết.

Một lát sau, ba của Kuanlin đi làm về, Sungwoon xin phép được cáo lui.


Ngày hôm sau, khi Sungwoon đến đón Kuanlin, cô giáo đang trả lại bài vẽ cho các bạn nhỏ trong lớp, nhưng riêng Kuanlin là không có. Sungwoon quay sang hỏi tại sao, chú nhóc không đáp, chỉ tay về phía góc trưng bày.

Tác phẩm của Kuanlin được dán ở giữa; chú nhóc vẽ một con sông, và một đám mây đang đổ mưa xuống cánh rừng xanh mướt.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top