2.
Sungwoon cõng Kuanlin về đến nhà, lúi húi lật tấm thảm trải trước cửa tìm chìa khóa như đã được dặn, vô tình làm chú nhóc tỉnh giấc.
"Cho ngộ xuống, hiong, cho ngộ xuống. Để ngộ lấy cho."
Sungwoon liền nhún người xuống để chú nhóc nhảy phóc một cái khỏi lưng anh. Kuanlin nhanh nhẹn lấy chìa khóa ra khỏi nơi nó đã 'ẩn náu' cả ngày nay, tra vào ổ rồi quay ra toét miệng cười với Sungwoon.
"Mọi ngày mẹ ngộ đều để ngộ mở cửa đó, hiong."
"Ừa Kuanlin giỏi ghê." Sungwoon bật cười, đưa tay xoa đầu chú nhóc.
Được biết mọi ngày mẹ Kuanlin đều phải xin về sớm để đến đón con, nhưng dạo gần đây lượng công việc khiến chị ngập đầu ngập cổ, tăng ca còn chưa chắc đã hoàn thành chứ nói gì tới về sớm, cộng thêm Kuanlin sắp vào lớp một mà tiếng Hàn vẫn còn chưa sõi, nên gia đình mới quyết định thuê người trông trẻ.
Bước vào nhà, trong lúc cởi giày, Sungwoon bâng quơ hỏi chú nhóc kia một câu, "Kuanlin này, sao cháu lại muốn gọi chú là hiong thế?"
"Tại nị không có râu giống baba."
"Ủa chứ có râu thì mới là người lớn hả? Là chú cạo đi thôi chứ không thì cũng râu ria lởm chởm quá trời luôn đó."
"Với lại... nị thấp tè à, sao mà là người lớn được."
Sungwoon nghe xong liền thấy hai má và cổ và tai đều nóng bừng, uhuhu kiếm tiền khổ thế này đây, khi không bị một đứa nhóc con khuynh bủy.
Nhưng nhìn lại thì ông nhõi kia chê anh thấp cũng đúng thôi, nó mới 5 tuổi mà đã cao gần đến ngực anh rồi...
Sungwoon đành nuốt nước mắt vào trong nuốt cục tức xuống họng quay sang hỏi thằng nhỏ, "Cháu đói không?"
Kuanlin gật đầu. Sungwoon liền mở chạn lấy ngũ cốc đổ ra bát, rót thêm sữa tươi lấy từ trong tủ lạnh. Kuanlin ngoan ngoãn vớt ngũ cốc ăn hết rồi đẩy bát sữa ra trước mặt Sungwoon.
"Nè, hiong uống đi. Cho cao lên!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top