|17| trần lập nông

'chị đừng khóc nữa'

'đâu có. chị đâu có khóc'

'mắt chị sưng lên rồi kìa. chị không giấu được em đâu'

'ừ nhỉ, chị ngốc thật.'

'không, chị không có ngốc'

'nông nông, tự dưng chị muốn chạm vào gương mặt của em. có được không?'

'chị…à được'

bàn tay mềm mại của chị chạm đến khuôn mặt tôi. chị cười dịu dàng nhìn tôi.
phải làm sao đây, tôi đã lỡ cúi xuống hôn lên môi chị mất rồi?
chị, sao chị không đẩy ra?
chị, sao chị ôm lấy em?
chị, có phải chị cũng yêu em rồi hay không?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top