Chap 1


Kuanlin từ nhỏ luôn được dạy gieo nhân nào gặt quả nấy, nhân quả nhãn tiền. Huynh trưởng Sewoon chưa ngừng nhắc nhở Kuanlin cứu một sinh mạng hơn xây 7 tòa tháp. Nhưng Kuanlin vò đầu bứt tai vẫn không hiểu vì cớ gì "nhân" cứu con mèo hoang khỏi đám chó hoang lại dẫn đến "quả" là con mèo đen đang tròn mắt nhìn Kuanlin đầy mong đợi. Con mèo hoang đen tuyền với ba đốm kì lạ trên mặt sẽ không là vấn đề nếu trừ một số điều.

Thứ nhất, Kuanlin và con mèo đang đường hoàng ngồi trong phòng Kuanlin.

Thứ hai, phòng Kuanlin nằm trong nhà chính phủ âm dương sư của dòng họ Âm dương sư lớn nhất và cũng là duy nhất đất kinh thành.

Và cuối cùng, con mèo đang bình thản ngồi xếp bằng, với hai tai vểnh lên, cái đuôi xù khẽ phe phẩy. Phải, là ngồi xếp bằng, hai chân trước, à phải là hai tay chống sàn, trong hình dạng hoàn toàn giống người trừ đôi tai và cái đuôi. Nhà chính không cấm nuôi mèo, nhưng mèo tinh lại là trường hợp hoàn toàn khác. Kuanlin khuỷu tay chống đùi, mặt gục vào lòng bàn tay mà thở một hơi dài như cơ thể mình. Con mèo, mà Kuanlin không biết có thể gọi là con mèo không, vẫn tròn mắt cậu âm dương sư trẻ tuổi thích thú.

"Seongwu, Ong Seongwu!"

Phía đối diện chợt lên tiếng khiến Kuanlin ngẩng phắt đầu dậy trợn mắt nhìn tên yêu quái trước mặt.

"Nếu cậu đang nghĩ tên đặt cho tôi," mèo tinh hớn hở giải thích, "thì tôi thích cái tên đó. Ong Seongwu. Khỏi cần khen, tôi biết tôi giỏi đặt tên rồi."

Seongwu dứt lời liền mỉm cười đầy tự hào, hai mắt cong vòng thành hình trăng khuyết, hai lúm đồng điếu nhỏ xíu gần khóe miệng hiện ra rõ ràng. Vẫn giống mèo lắm. Kuanlin vội lắc đầu đưa bản thân trở lại thực tại.

"Sao ta phải đặt tên cho mi?"

"Chẳng phải ai nuôi mèo cũng đặt tên cho mèo sao?"- Seongwu nghiêng đầu nhìn Kuanlin.

"Ta.."- Kuanlin chỉ vào mình rồi lại chỉ vào con mèo, Seongwu "...nuôi mi?"

Seongwu tí tởn gật đầu.

"Mi có biết đây là chỗ của Âm dương sư không?"

Lại gật.

"Và Âm dương sư trừ yêu, mi biết chứ?"

Lại gật lần nữa. "Biết chứ, biết chứ. Rồi sao nữa?"

Cứ thế này Kuanlin chẳng mấy mà bứt hết tóc trên đầu mình. Ban đầu là đột ngột xuất hiện trong phòng cậu, hí hửng mặc đồ của cậu, "Chứ chẳng lẽ cậu thích tôi khi biến thành người không mặc gì?" Seongwu thản nhiên nói trước một Kuanlin đang tăng xông định lao vào đập nhừ tử kẻ đột nhập chợt khựng lại. Chỉ cần câu nói đấy, với ba chấm đen trên mặt cùng hai tai đen tuyền và cái đuôi xù cùng màu hệt con mèo Kuanlin cứu hôm trước, cậu đã biết đời mình vậy là hết yên ổn. Đáng lẽ trên đường trở về nhà chính, Kuanlin không nên vòng ra cửa sau vì nghe những tiếng rít liên hồi, để rồi giải vây cho con mèo đen lông ướt sũng nước mưa đang bị bầy chó hoang vây quanh. Đáng lẽ Kuanlin, bằng kinh nghiệm của 1 Âm dương sư dù non nớt nên biết con mèo đen ấy là yêu quái, chứ không phải theo bản năng của một thằng nhóc 17 tuổi yêu động vật thấy chuyện bất bình chẳng tha bèn nhào vào giải cứu. Đáng lẽ Kuanlin không nên ngồi xuống vuốt ve nó đôi chút và hình như có lẩm bẩm điều gì đó như thể, mình có nên nuôi một con mèo xinh như này không nhỉ? Kuanlin không thể phủ nhận, dù bộ lông ướt nước nhưng con mèo vẫn không khỏi xinh xắn với đôi mắt tròn xoe và ba đốm nhỏ kì lạ trên mặt. Đáng lẽ Kuanlin không phải điên tiết kéo từng mớ tóc của mình như bây giờ. Không, cậu còn quá trẻ và đẹp trai để hứng chịu hói đầu suốt quãng đời còn lại chỉ vì một con yêu mèo, dù nó có toe toét cười xinh cỡ nào. Cái gì vậy? Mày nghĩ gì vậy Lai Kuanlin, im đi Lai Kuanlin.

"THẾ QUÁI NÀO MI MUỐN Ở ĐÂY CHỨ? BỌN TA LÀ PHÁP SƯ TRỪ YÊU CÒN MI LÀ YÊU QUÁI ĐẤY CON MÈO NGU!"

"À..."

"À?"

"Cậu nói tôi ngu..." hai cái tai trên đầu Seongwu chợt cụp lại cũng như gương mặt đang hớn hở nhìn Kuanlin nhanh chóng gục xuống, môi dưới trề ra. Kuanlin liền vội hạ giọng, tay khua khoắng không ngừng.

"Ta... ta không có ý đó, chỉ là... chỉ là chẳng phải một yêu quái sống trong gia tộc âm dương sư quá nguy hiểm sao?"- cậu âm dương sư trẻ lắp bắp. Đợi chút, sao mình phải dỗ nó chứ?

"Nhưng cậu đã cứu tôi, còn nói muốn nuôi tôi," Seongwu lại ngước nhìn Kuanlin chờ đợi, "nên tôi cho phép cậu nuôi tôi luôn."

Nhưng ta lúc đó đâu có biết mi là yêu quái. Mi yếu xìu, đến cả tự vệ trước đám chó-không-phải-là-yêu-quái còn chẳng nổi thì ai nghĩ mi là yêu quái được chứ. Thâm tâm Kuanlin gào thét, không thể để mèo tinh biết mình bất cẩn được. Nhưng có vẻ không chỉ thâm tâm Kuanlin mà chính cái miệng cậu cũng đang làm điều tương tự, bởi trong tích tắc Seongwu tròn xoe mắt (Kuanlin đã tưởng nó đã tròn không thể tròn hơn được nữa) rồi lập tức cong lại, vẫn điệu cười quen thuộc nhưng Kuanlin chợt thấy nhiệt độ trong phòng đang giảm xuống.

"Cậu biết đấy, yêu quái ngoài nguy hiểm còn đẹp, tôi không mạnh, nhưng tôi đẹp" Seongwu thản nhiên chỉ vào mặt mình. Con mèo này...

"Hơn nữa, úy cả tôi không phải dạng vũ trang, niềm kiêu hãnh không cho phép tôi tham gia đánh lộn, hiểu không?"

"Nói thẳng ra là mi yếu đi."

"Còn hơn âm dương sư mà không nhận biết được yêu quái. Tôi yếu, cậu kém, vậy là hợp nhau. Nuôi tôi đi."

Kuanlin trân trối nhìn con mèo tinh cười khoe răng nanh trước mặt chợt để ý cái tai vẫn ngoe nguẩy. Chắc mềm lắm.

"Hm... mi mới thành tinh thôi đúng không?"

Seongwu giật thót đưa tay nên sờ tai, Kuanlin lại dịu giọng trước bộ dạng hốt hoảng của mèo tinh.

"Thế nên úy của mi chưa có nhiều, và mi không thể chống đỡ được, dù chỉ là đám chó thậm chí không phải yêu quái?"

"Kuanlinie," bên ngoài chợt có tiếng gõ cửa khiến Kuanlin lẫn Seongwu im bặt. Là huynh trưởng Sewoon. "Nhiệm vụ có chuyện gì sao? Ta từ nhà trước vẫn nghe tiếng hét từ phòng đệ."

Seongwu vội vồ lấy tay áo Kuanlin như thể sợ cậu sẽ đứng dậy mở cửa, ánh mắt không giấu được vẻ thảng thốt, cái đuôi xù dựng đứng lên, hệt hôm trước Kuanlin nhìn thấy dưới trơi mưa khi còn trong hình dạng một con mèo thực thụ. Seongwu hết nhìn cánh cửa lại nhìn về Kuanlin, đầu lắc nguầy nguậy. Kuanlin thở dài.

"Kh... không đệ thấy con ch... chuột." Kuanlin hẳn đã từng tự hào về bản tính ngay thẳng không biết dối gian của mình cơ đấy. Phía bên ngoài, Sewoon cười khùng khục.

"Từ bao giờ đệ biết sợ mấy thứ chuột gián vậy?"

"Từ ngày ở dưới trướng huấn luyện của huynh ạ."

Phía ngoài cánh cửa, một khoảng lặng kéo dài trước khi Sewoon hắng giọng.

"Hừm, nếu không có chuyện gì đệ mau ra ăn tối, chả mấy khi cả đệ và Seonho cùng ở nhà chính thế này làm huynh nhớ những ngày hai đứa còn nhỏ, đứa bám chân trái, đứa bám chân phải thế mà..."

"Đệ biết rồi đệ biết rồi, huynh cứ đi trước, đệ thay đồ sau sẽ lên ngay chứ huynh đứng đó ôn lại kỷ niệm thơ ấu chắc đến sáng mai vẫn chưa được ăn tối."

Sewoon bật cười khanh khách, không quên nhắc Kuanlin nhanh nhẹn lên trước khi rời đi. Tiếng Sewoon xa hằn, Seongwu thở phào nhẹ nhõm như thể nín thở từ khi Sewoon xuất hiện. Kuanlin nhìn mèo tinh ngồi ủ rũ một đống trên sàn bèn khẽ khàng lên tiếng.

"Đợi ta ở đây, đừng đi lung tung."

Kuanlin khép cửa lại, đôi mắt mèo nhìn theo trông đợi tới khi cánh cửa đóng hẳn. Đến tận khi trở về phòng, điều đầu tiên chào đón Kuanlin vẫn là đôi mắt sáng ấy, trong veo. Kuanlin thở phào nhẹ nhõm, chí ít thì Seongwu mới chỉ liều lĩnh ở mức lẻn vào nhà chính tộc Âm dương sư chứ chưa đến nỗi nhong nhong đi quanh nhà, nhỡ ai nhìn thấy diệt trừ cả yêu mèo lẫn Kuanlin mất.

"Ta đoán đám mèo đều thích ăn cá đúng chứ?"

Kuanlin bật ra tiếng cười khùng khục khi Seongwu hớn hở nhận lấy mấy con cá chiên xù, dù yêu quái không cần đồ ăn thức uống như người thường lắm. Nhưng có lẽ Seongwu đã là một con mèo quá lâu để bỏ hết những thói quen của nhà mèo. À tiện nói đến...

"Mà, mi là mèo được bao nhiêu tuổi rồi?"- Kuanlin đưa cốc trà lên thổi phù phù nhìn Seongwu ngon lành ngoạm con cá.

"23"

"Theo tuổi người?"

"Tuổi mèo." - Seongwu vừa khoái chí nhai miếng cá vừa trả lời, không thèm liếc Kuanlin đến nửa con mắt.

Ngụm trà thổi mãi mới nguội vừa vào đến miệng liền được Kuanlin phun thẳng ra ngoài khiến Seongwu đang chú tâm vào miếng ăn cũng phải nhăn nhó ngẩng đầu nhìn lên. Đưa tay lên lau miệng, Kuanlin trợn mắt nhìn Seongwu.

"Mi mới xuất hiện trên cõi đời này đâu đó tầm 2 năm? Bộ mi là yêu quái bẩm sinh à?"

Seongwu ngao ngán nhìn Kuanlin chép miệng, "Cậu là âm dương sư kiểu gì mà tin mèo già mới thành tinh. Nên nhớ yêu quái sinh ra nhờ chấp niệm, chứ không phải tuổi tác. Bảo sao đến yêu quái với mèo thường cũng không phân biệt nổi."

Kuanlin lờ đi câu móc mỉa. "Mi thành yêu quái từ hồi nào? Từ đó đến giờ mi ở đâu với thứ úy yếu ớt của mình?"

Quả thực, Kuanlin không hiểu nổi với thứ úy yếu đến nỗi không có chút biểu hiện yêu khí nào Seongwu tồn tại ra sao. Yêu quái vốn mạnh yếu phân minh bởi cách thu thập úy, đa phần đều từ nỗi sợ hãi của người khác, còn Seongwu thậm chí đến đánh lộn cũng không nổi.

"Cũng không nhớ chính xác lắm" Seongwu chống cằm có vẻ suy nghĩ lung lắm, "nhưng cũng không cách đây quá lâu, có lẽ dăm ba tuần gì đó. Các miếu thổ địa rất an toàn, mấy vị ấy hiền lắm, cho vào trú, còn chia đồ người dân cúng bái cho nữa, nhưng toàn củ quả thôi, Seongwu không thích. Nhưng phải đổi chỗ trú liên tục vì yêu quái khác đánh hơi thấy sẽ quấy rối thổ địa. Đám yêu quái ngày càng tham lam đi giành úy."

Ánh mắt Kuanlin có dịu đi nhiều phần, "Mi thành yêu quái vì chấp niệm gì mà gần như không có chút úy nào?"

"Để được nuôi đó." Seongwu cười nhăn nhở nhìn mặt Kuanlin tối sầm lại. Chợt mèo tinh ngồi chỉnh tề trở lại, biểu cảm hoàn toàn nghiêm túc. "Tôi hứa sẽ ngoan, không đi lung tung quanh nhà, yêu khí của tôi rất mờ nhạt nên nếu không đi loanh quanh sẽ chẳng ai biết. Úy của tôi cũng không phải dạng vũ trang, cậu nhìn thấy tôi và bầy chó rồi đấy, tôi không thể hại người. Chí ít ở đây đám yêu quái không đánh hơi ra được. Chỉ cần ít thời gian thôi, khi tôi đã quen với úy của mình, ít nhất là cất được đuôi và tai theo ý, tôi sẽ rời đi. Được không?'

Nhìn đôi mắt vẫn mang ánh mắt giữa bầy chó hoang hôm trước, Kuanlin lại thở dài. Có lẽ trong thời gian ngắn, chỉ cần không ai phát hiện ra cũng không quá tệ.

"Có nhiều luật lệ ta cần phải nói trước với mi đấy, chịu khó mà nghe này."

Khóe miệng sắp kéo đến mang tai của Seongwu khiến Kuanlin bất giác không nén được mà bật cười thành tiếng.

"Cơ mà cậu lịch sự chút được không. Tính ra tuổi mèo thì tôi cũng tầm 23, cũng gọi là lớn hơn cậu, cứ ta ta mi mi hoài, kém lịch sự quá."

Kuanlin xin rút lại nhận xét bên trên, "Đấy là thái độ đi ở nhờ đó hả con mèo ngu?"

Lần này Seongwu không tiếc gì một vết răng lưu lại trên tay Kuanlin.

.

.

Ít ngày để Seongwu ở lại của Kuanlin kéo dài thành ít tuần, cuối cùng lại thành ba tháng lúc nào không hay. Về cơ bản, khác với tinh thần luôn sẵn sàng đốp chát lại Kuanlin, Seongwu hoàn toàn ngoan ngoãn ở trong phòng, hay nói chính ra là không còn cách nào khác ở trong phòng Kuanlin. Câu chuyện mèo yêu sống nhờ Âm dương sư cũng từng bước biến đổi đến cả nhân vật chính cũng không nhận ra. Từ đối thoại xã giao, hay còn gọi là trả treo, dần Kuanlin nhận thấy Seongwu thường ăn đồ bằng tay, thực kém lành mạnh. Mà nghĩ cũng phải, phần lớn cuộc đời Seongwu sống là một con mèo, thành yêu chắc cũng chả mấy sống trong hình người. Với những yêu quái như Seongwu, sống trong hình dạng thú đỡ tốn sức nhất, bản năng khi bị thương hay cơ thể suy yếu, chúng sẽ quay về hình dạng thú để rút ngắn thời gian phục hồi. Trong một thoáng suy ngẫm với niềm tự hào Âm dương sư thanh lịch, Kuanlin quyết định dạy Seongwu những điều cơ bản một người bình thường vẫn làm, bắt đầu từ việc cầm đũa. Quả nhiên, dù là một con mèo trưởng thành theo lý thuyết về loài mèo, nhưng Seongwu vẫn như một đứa trẻ, mọi thứ đều lóng ngóng, đến đôi đũa còn cầm xiên xẹo. Kuanlin tặc lưỡi lắc đầu.

"Chậc chậc, sau này mi định sống ra sao đây hả?"

"Cậu lo thế thì nuôi tôi luôn đi" Seongwu nhăn nhở cười lại.

"Có con yêu quái nào lại vui vẻ đòi sống ở phủ Âm dương sư vậy không? Đến giờ mi vẫn chưa bị thức thần diệt là diễm phúc đó con mèo ngu."

"Ít chửi tôi ngu đi à nha. Nói tôi kém lành mạnh mà cậu kém lịch sự quá luôn."

Cậu Âm dương sư trẻ vẫn không hiểu nổi cớ sao một yêu quái còn non nớt như Seongwu có thể hồn nhiên sống trong phủ Âm dương sư mà không một chút ảnh hưởng bởi không gian luôn ướm mùi thức thần trừ yêu bao quanh phủ. Thậm chí Kuanlin còn thấy con mèo yêu ngày một tươi phơi phới do không phải lo nghĩ nay ở miếu thổ địa này, ngày mai sống ra sao. Tuy nhiên trong phủ Âm dương sư lấy đâu ra úy cho một con yêu quái để nó ngày càng khỏe mạnh như thế? Kuanlin thực sự nghi ngờ, có khi nào dù thành yêu nhưng Seongwu vẫn phụ thuộc vào ăn uống như mèo thường. Bởi những ngày Kuanlin không nhận nhiệm vụ đi trừ yêu, cậu vẫn mang đồ ăn về phòng cho Seongwu (sau khi viện cớ đang tuổi ăn tuổi lớn, lại đi làm nhiệm vụ vì háu ăn hơn bình thường nên xin anh đầu bếp Dongho ít đồ về phòng, nhỡ đói bất thình lình ập đến liền có đồ lót dạ. Và dĩ nhiên Dongho không có lòng dạ nào từ chối được thằng nhóc cao lêu nghêu với điệu cười khoe trọn răng lợi, còn múc thêm cho thằng nhóc ít đồ nữa, "Dạo này Kuanlin thích ăn cá ghê ha, nhưng ăn thêm nhiều rau vào cho đỡ táo bón nè". Tuy nhiên đám rau củ ấy luôn có chung số phận nằm cô đơn 1 cõi bị Seongwu gạt đi không thèm đếm xỉa). Còn những ngày Kuanlin đi làm nhiệm vụ ở xa, có khi đến gần 1 tuần mới trở về, Seongwu dường như xọp hẳn đi, đến nỗi Kuanlin không thể không thừa nhận có chút bất an mỗi khi phải đi xa. Nếu là thời gian đầu Seongwu mới ở lại, Kuanlin sẽ lý giải cho hành động vội vã về phòng mỗi lần trở lại phủ đều do lo lắng liệu có ai phát hiện ra Seongwu không. Lần nào Kuanlin cũng có thể thở phào nhẹ nhõm khi mở cửa ra là thấy Seongwu ngoan ngoãn ngồi trong phòng, tai vểnh lên mỗi khi cửa mở ra và Kuanlin chạy xộc vào. Đa phần khoảng thời gian rảnh rỗi, Seongwu đều lăn lộn trên sàn, đọc lần lượt chỗ sách trong phòng Kuanlin, coi như để học thêm về yêu quái để sau này ra đời còn biết cách sinh tồn. Những ngày đầu ấy Kuanlin không phải đi xa, chỉ tuần tra quanh kinh thành, hay tập luyện tại phủ nên không nhận rõ sự khác biệt. Nhưng một tuần sau khi Seongwu đến, phong ấn ở ngôi chùa phía đông kinh thành có dấu hiệu bị yêu quái phá hoại, Kuanlin gia nhập đoàn lên đường kiên cố lại phong ấn bảo vệ kinh thành, mất đến bốn ngày mới về lại phủ âm dương sư. Lai Kuanlin 17 tuổi, kinh nghiệm 11 năm học tập và trở thành Âm dương sư đã có cơn đau tim lớn nhất trong đời khi cánh cửa phòng mở ra không thấy một Ong Seongwu ngồi nhổm dậy, hai tai vểnh lên và hai mắt sáng rực chào đón. Trong tích tắc, mọi viễn cảnh xấu nhất đều nhảy múa quanh đầu Kuanlin, với lệnh triệu tập từ các trưởng lão và Seongwu đã bị trói lại chờ lệnh hành quyết. Trong cơn khủng hoảng sinh tồn, chợt một một chỏm đen thấp thoáng trong đám chăn gối trên giường lọt vào mắt Kuanlin. Cậu vốn trải chăn đệm cho Seongwu nằm dưới đất, và với tư cách của một kẻ ăn nhờ ở đậu, Seongwu không mấy phản kháng, dù sao có chăn ấm nệm êm đã là cả một hạnh phúc với con mèo hoang. Kuanlin rón rén lại gần giường, mắt tròn xoe nhìn Seongwu trong hình dạng con mèo đen hệt lần đầu gặp mặt đang cuộn tròn giữa đống chăn, mắt nhắm nghiền khò khè thở. Cậu Âm dương sư đã hốt hoảng cả ngày hôm ấy, khi Seongwu cứ ngủ li bì hơn nửa ngày trời không nhúc nhích, Kuanlin không biết làm gì chỉ biết kè kè ngồi bên xoa đầu Seongwu, đến bữa cơm cũng mang đồ về phòng (Dongho lại tặc lưỡi, hóa ra Kuanlin cũng đến tuổi ẩm ương từ hồi nào). Cũng kể từ hôm ấy, Seongwu không phải nằm dưới đất nữa. Cũng từ ấy, mỗi lần đi xa, Kuanlin lại thấp thỏm không yên, không chỉ bởi lo sợ ai sẽ phát hiện ra Seongwu nữa.

"Nè," Kuanlin gọi khi Seongwu đang lăn lê trên sàn hí hoáy viết viết gì đó trên xấp thẻ tre Kuanlin đóng cho. "Những ngày ta không ở đây, mi có thể dùng lốt mèo đi kiếm gì ăn mà. Ông Dongho nhìn vậy thôi chứ tim ổng mềm xèo, mi ở dạng mèo nhìn cũng không quá khó ưa nên lân la ổng cũng cho đồ ăn đó. Dù sao cũng không ai nghĩ ở trong Âm dương sư phủ lại có yêu quái nên ổng không cảnh gác đâu."

Seongwu ngồi thẳng dậy gãi đầu. "Nhưng tôi đâu có cần ăn uống như người các cậu, cũng chẳng phải bán yêu. Hơn nữa," yêu mèo chau mày nhìn Kuanlin, mũi chun lại dường như tất cả cơ mặt đều muốn phản đối đề nghị của cậu Âm dương sư, "tự tôn của một con mèo không cho phép tôi đi xin ăn."

"Tự tôn của con mèo ở nhờ to quá ha. Chứ cái hồi còn là một con mèo hoang, mi—" Kuanlin chợt khựng lại nhìn Seongwu đang hí hoáy dưới sàn nãy giờ, khoan đã, có gì đó không đúng lắm. Rõ ràng là mèo hoang, thành tinh trong hình người đến cả những thứ cơ bản còn không biết, cớ sao Seongwu biết đọc biết viết? Thậm chí cả cái tên, vì cớ gì con mèo lại muốn tên Ong Seongwu đến thế?

Seongwu vẫn chăm chú viết bỗng thấy Kuanlin im bặt hồi lâu, tò mò ngẩng lên lại thấy cậu Âm dương sư nhìn mình chằm chằm, mặt không rõ biểu cảm, nhưng không biết nghĩ ngợi gì mà Seongwu tiến tới trước mặt vẫn ngồi im bất động. Seongwu hít một hơi thật sau, ghé miệng sát tai Kuanlin.

"AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA"

"Á, HUYNH TRƯỞNG CỨU ĐỆ, CÓ YÊU QUÁI." Kuanlin đưa tay lên ôm đầu gục mặt xuống bàn cho đến khi tiếng cười Seongwu lanh lảnh vang khắp phòng. Lần đầu tiên Kuanlin thấy mình may mắn vì căn phòng nằm ở khu lưu trữ tài liệu một mình một cõi sau lần tập điều khiển đồng lọat 3 thức thần trong phòng hồi 14 tuổi làm cái phòng như bị đại hồng thủy cuốn qua. Đợt đó Kuanlin phải ở tạm trong phòng nhỏ này đợi phòng cũ được sửa sang, nhưng phủ Âm dương sư lại có thêm người mới, thằng nhóc cũng lười biếng để ôm đồ chuyển qua chuyển lại nên cứ ở rịt đây luôn. Thành ra giờ lại hay. Cậu Âm dương sư hắng giọng nhìn Seongwu ôm bụng lăn lộn trên sàn cười.

"Con mèo ngu, ta mà rụng tim ai cho mi ở nhờ?"

"Nói tôi ngu chứ cậu soi gương nhìn bản mặt mình ban nãy đi," Seongwu tay đưa lên gạt nước mắt, tay chỉ vào mặt Kuanlin nhưng thấy cậu Âm dương sư nhìn mình hoàn toàn nghiêm túc lại từ từ thu tay lại.

"Mi vốn không phải mèo hoang phải không?"

Seongwu yên lặng đặt cây bút lông xuống, mắt dán chặt vào những dòng vừa viết, chỉ khi ấy Kuanlin mới để ý Seongwu nãy giờ chỉ viết đi viết lại một ý nhưng ngồi ngược hướng, cậu không thể nhìn ra nội dung ấy. Seongwu cứ cúi nhìn một hồi lâu, bụng dạ Kuanlin lại chộn rộn không yên. Vốn ở căn phòng một mình một phương trời đã lâu, mỗi tối đến, khi ai về phòng người nấy Kuanlin đều quen với tĩnh lặng, nhưng từ bao giờ cậu lại ghét không gian yên lặng thế?

"Seongwu," giọng Kuanlin lại nhẹ thêm chút nữa, "nếu mi không muốn..."

"Ong Seongwu."

"Hửm?"

"Người ấy tên Ong Seongwu. Đáng lẽ tôi có 2 người anh chị nữa, nhưng vừa sinh đã bị con mèo đực gần đấy cắn chết, chỉ giữ lại được mình tôi. Trước 6 tháng tuổi, tôi vẫn chưa là mèo hoang. Đến khi đám trẻ con của nhà chủ bắt đầu thấy việc nhìn tôi và mẹ chịu đòn thật hài hước. Hoặc tiếng rít của mẹ có thể khiến chúng cười hả hê. Ngày đám trẻ con ấy đem mẹ tôi dìm vào chum nước, tôi trở thành mèo hoang. Tôi cũng không rõ đã lang thang bao lâu trong tuyệt vọng trước khi người ấy tìm được tôi. Có lẽ hai ba tháng gì đó, cũng có thể hơn. Tôi nhỏ hơn những con mèo hoang khác, vừa ăn đòn thập tử nhất sinh từ đám trẻ con lại gặp ngay đám chó hoang mèo hoang, thảm lắm. Nhưng tôi nhớ đã khè người ấy rất dữ, hình như còn tặng mấy vết khắc lên mu bàn tay người ấy nữa," Seongwu cười khùng khục. "Con người với tôi lúc ấy đều là mối đe dọa, thậm chí đám chó hoang mèo hoang tôi không sợ chúng giết được tôi, nhưng con nít còn giết được mẹ tôi, thì một người trưởng thành chẳng có gì khó khăn. Seongwu kiên trì ngày nào cũng tìm đến. Đầu tiên chỉ dám đặt đồ ăn ở xa rồi rời đi. Lâu dần thì khoảng cách giữa tôi và món đồ cũng gần hơn qua từng ngày. Đến một ngày mưa, Seongwu đội nón ngồi chồm hổm trước mặt nhìn tôi ăn, tự dưng bật cười, khen tôi dễ thương thật đấy. Hôm đấy trời âm u, cái nón phủ bóng che gần hết mặt nhưng tôi vẫn thấy xó xỉnh ấy bừng sáng. Thế là tôi theo Seongwu về."

"Dại trai quá hen?" Kuanlin thỏ thẻ, từ bao giờ bó gối ngồi thu lu bên cạnh Seongwu. Yêu mèo cũng co chân lên, hai tay ôm chặt lấy chân,  má áp vào đầu gối, hướng mặt sang phía cậu Âm dương sư nhìn chằm chằm.

"Ừ, công nhận dại trai."

"Bộ dạng mi bây giờ là do kí ức về người ấy? Chậc, vậy dại cũng đáng."

"Cậu đang khen tôi đẹp đó hả?" Seongwu chợt ngẩng đầu dậy nhoẻn miệng cười làm Kuanlin húng hắng ho vài tiếng, miệng lẩm bẩm nói Seongwu kể tiếp. Yêu mèo lại dựa đầu xuống, buột miệng thở dài một tiếng.

"Seongwu cao gầy, ừ Seongwu rất đẹp, nhưng Seongwu buồn lắm. Seongwu hay đọc lắm, mỗi lần tôi tò mò lại gần nhòm ngó, Seongwu lại đọc to cho tôi nghe. Seongwu cũng hay viết nữa." Seongwu liếc nhìn những dòng chữ mình vừa viết đi viết lại. Kuanlin nhìn theo Seongwu, lần này đã đọc được những dòng chữ trên ấy. "Nhờ thế tôi biết nhận mặt chữ, không có ngu như cậu hay nói đâu. Về đây còn đọc chữ trong phòng cậu, trong phòng 1 mình, tôi tập viết theo chữ đó."

"Mỗi khi xoa đầu tôi, người ấy lại cười rất hiền, dĩ nhiên tôi không tiếc công uốn éo một chút nếu điều ấy làm hai mắt người cong vòng lại. Nghĩ lại tự dưng thấy Seongwu cũng y xì một con mèo luôn, cười là hai bên mũi thành nếp như ria mèo, gần khóe miệng còn có 2 cái lúm bé xiu, mà miệng cười cũng cong như miệng mèo luôn, kì diệu thật. Seongwu hay có 1 người bạn đến thăm, cao lớn hơn Seongwu, hay cười hơn, mắt cũng cong lại mỗi lần cười lớn, nhưng mặt hệt con chó. Gì? Có sao tôi tả vậy thôi. Một thời gian ngắn sau, lại có thêm một người bạn nữa của Seongwu, nhưng Seongwu nhìn còn buồn hơn trước. Nhưng sau tôi mới biết, hóa ra là Seongwu yếu đi. Rồi một ngày có tiếng pháo nổ dọc đường, tàn pháo trộn với tàn hoa, bàn tay Seongwu xoa đầu tôi cũng chậm dần. Tôi lại trở thành mèo hoang và chằng mấy chốc thành như này."

"Seongwu còn hận con người không? Chẳng lẽ thành yêu là do oán niệm với con người?"

"Nói là không còn thì không phải, mà là không muốn và không dám. Vì Seongwu cũng là con người, tôi không hận con người được, vì con người có cả Seongwu nữa. Nói nghe thì kì quặc, mỗi lần người ấy xoa đầu tôi lại có cảm giác như ngày còn mẹ, được mẹ liếm láp chăm sóc cho ấy.Là như cha à?"

Seongwu lại cười khùng khục, Kuanlin bát giác toét miệng cười theo, cảm giác nhẹ nhõm đến lạ lùng. Bỗng Seongwu huých người Kuanlin khiến cậu nhận ra hai người ngồi sát nhau đến nhường nào.

"Cậu thì sao? Dù từ lâu Âm dương sư phủ đã thu nhận đồ đệ bên ngoài, không chỉ có hậu duệ trong nhà nhưng tên họ cậu cũng khác người quá đi, còn hơn cả tên Ong Seongwu."

Tới lượt Kuanlin áp má xuống đầu gối, mặt hướng sang Seongwu.

"6 tuổi tôi đến phủ Âm dương sư. Cha tôi là thương nhân nước khác, tới đây buôn bán, lần đó đưa cả gia đình cùng đi. Nhưng gần tới kinh thành, thế nào lại lạc đường vào hang núi, rồi bị nhền nhện núi tấn công. Khi ấy là trưởng bối Jiho tới diệt trừ nhền nhện, nhưng chỉ còn mình tôi sống sót. Trưởng bối mang tôi về Jeong phủ, tôi học thành Âm dương sư từ dạo đó."

Ta muốn diệt trừ đám yêu quái. Không có yêu quái, không có ai phải chết như gia đình ta.  Nhưng Seongwu...

Seongwu lặng thinh nhìn Kuanlin vẫn mặt đối mặt với mình nhưng ánh nhìn đã xa xăm. Căn phòng nhỏ, ánh nến lập lòe hất từng mảng sáng tốn nên hai gương mặt nhìn nhau thật gần, ba đốm nhỏ trên mặt Seongwu ẩn hiện dưới ánh nến uốn mình theo từng gợn gió lọt qua khe cửa.

"Cậu vừa gọi tên tôi kìa." Seongwu thì thầm. Kuanlin tròn mắt nhận ra khi nãy đã không còn gọi Seongwu bằng "mi" nữa bỗng bật ra tiếng cười khiến Seongwu khúc khích theo. Được một lát, tiếng cười lắng xuống, không gian trở lại tịch mịch.

"Ongie nhớ Seongwu không?"

"Ongie?"

"Chứ hỏi Seongwu có nhớ Seongwu không nghe kì quá. Nếu Seongwu thích, tôi gọi Seongwu bằng cả hai tên."

Tròng mắt Seongwu đảo lên trên ra chiều nghĩ ngợi rồi lại cười toét miệng, khoái chí gật đầu.

"Ongie, Ongie, được được, tôi thích nghe Kuanlin gọi tên tôi. Mà, anh mặt chó cũng gọi Seongwu tương tự như thế, nhưng là Ongcheongi cơ." Seongwu đưa tay lên gãi cổ. Kuanlin phát hiện ra mỗi khi bối rối, hay ngượng ngùng, Seongwu đều đưa tay lên gãi cổ.

Muốn xoa đầu ghê.

"Ongie nhớ Seongwu không?"

Seongwu khẽ gật đầu, một tay đặt lên đầu gối Kuanlin. Giọt nước trong mắt cậu Âm dương sư long lanh ánh nến.

"Ừ, tôi cũng nhớ cha mẹ lắm. Dù mới 6 tuổi nhưng tôi vẫn nhớ cha hay nhấc tôi lên xoay vòng vòng nói rằng Linlin đang bay này. Hình như mẹ tôi làm bánh nướng ngon lắm. Mọi người ở đây rất tốt, các trưởng bối thương tôi như con trong nhà, các huynh lớn thương tôi lắm, huynh trưởng Sewoon còn dạy tôi chữ nữa, Dongho huynh lúc nào cũng cho tôi thêm đồ ăn, Youngmin huynh chỉ cho tôi nhiều thứ trong kinh thành... nhưng... nhưng..."

Kuanlin dần nghẹn lại, mặt đã gục xuống không còn nhìn Seongwu nữa. Kuanlin vẫn tự nhận mình mạnh mẽ không dễ rơi lệ, nhưng nói chuyện với Seongwu, bỗng dưng mọi nút thắt trong Kuanlin đồng loạt bật tung, mọi cảm xúc cứ vậy ồ ạt trào ra thành từng giọt nước mắt. Seongwu rón rén đặt tay lên bờ vai đang run rấy của Kuanlin, nhè nhẹ vỗ về. Cây bút lông và thẻ tre với những dòng chữ lặp lại từ lâu đã bị bỏ qua. Cậu Âm dương sư trẻ căm ghét yêu quái cứ gục đầu xuống khóc để con yêu mèo không dám hận người lặng lẽ vỗ về bờ vai đứa trẻ to lớn đang run run. Ánh nến uốn mình theo từng cơn gió phảng phất lọt qua khe cửa.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top