Chương 2.3

Và đó là lý do tôi đến đây, phải nói là bị thúc ép đến. Nhưng mà từ đầu chuyến đi đến giờ tôi chẳng làm quen được với ai. Mỗi lần tôi định kết bạn và áp dụng công thức mà Long bày cho tôi thì đều công cốc. Một là họ cau mày chê bai còn hai là họ nhìn tôi một cách ba chấm rồi bỏ đi. Phải nói là... một ngày tràn đầy thất bại. Chưa có khi nào mà tôi thấy chán nản đến thế.

Nhưng cũng phải công nhận hang động này hùng vĩ thực đó, nó rộng đến mức mà tôi không thể tưởng tượng được. Dù biết rằng một nơi là địa điểm du lịch chắc chắn sẽ không thoáng đãng tới nỗi một con gấu lảng vảng ở đây như lời Long nói.

Tôi rất muốn được tiến sâu vào bên trong khám phá hang động một lần nhưng bị cấm cản bởi hướng dẫn viên. Vì hang động này vẫn chưa thể khám phá hết độ hoành tráng của nó và tôi cũng không phải chuyên gia có thể đối diện với những rắc rối, nguy hiểm mà hang động mang lại.

Tôi lảng vảng quanh miệng hang, khu vực cho khách du lịch chỉ rộng 3m vào bên trong, chưa tới 1/20 thậm chí 1/50 cái hang. Mặc dù nói là đi chiêm ngưỡng nhưng chúng tôi chỉ dừng lại và nhìn xung quanh cửa hang mà mọi hang động nào cũng có, thậm chí còn không được sờ lấy. Tôi chán nản tới nỗi chỉ muốn về nhà thôi.

Nhưng đột nhiên tôi nghe thấy tiếng vọng ra từ không gian tối tăm bên trong hang động. Tôi nuốt nước bọt, nhìn lại mọi người vẫn còn vẻ mặt hiển nhiên như không nghe thấy gì kì lạ. Tôi liền quay lại và nhìn chăm chăm vào chiếc hang đó. Tiếng vọng đó lại phát ra, lần này tôi lại có thể tập trung nghe rõ hơn.

"Cứu tôi, giúp tôi với."

Tôi rùng mình. Tay chân co cứng lại, muốn nhanh chóng chạy khỏi đây. Nhưng tiếng kêu đó như âm thanh của nàng tiên cá, dù cảm thấy sợ hãi nhưng vẫn cứ thôi thúc tôi tiến vào bên trong.

Tôi sau khi chắc chắn rằng xung quanh không ai để ý đến mình liền dở miếng chắn "Cấm vào" màu vàng kia ra, tiến sâu vào bên trong tối tăm đó.

.

.

Long nhìn xung quanh, cậu cuối cùng cũng đến nơi này - hang động lớn nhất thế giới. Nhìn thấy xe đậu khắp nơi, cậu ta chắc chắn trường của cô gái kia đã đến trước một bước.

Cậu là người quyết định sẽ giấu cô việc tới đây bởi muốn khiến cô bất ngờ với cả nếu khám phá thì cả hai phải đi cùng nhau. Nhưng có lẽ thời gian của hai chuyến đi khác nhau, cậu trông thấy những người bên nhóm kia đang điểm danh chuẩn bị rời khỏi chuyến du ngoạn.

Chưa kịp tiếc nuối vì bản thân lỡ mất cơ hội thì vẻ mặt sốt sắng của mọi người làm cậu thấy khó hiểu.

Cậu liền lẻn qua đoàn người bên trường mình mà tới trường bên cạnh, gặp người bạn của cậu bên trường đó. Nguời bạn đó của cậu cùng lớp với cô - cậu cũng chưa bao giờ nói cho cô biết chuyện cậu đã nghe nhiều chuyện về cô từ trước khi quen thân với nhau. Phải, cậu đã biết rõ về cô từ khi chỉ mới gặp lần đầu rồi.

Người bạn đó lo lắng mà nói rằng lớp cậu vừa hụt mất một người và không biết người đó ở đâu, chỉ sợ rằng bạn đó đã vào sâu bên trong hang động rồi và mọi người đang hối hả đi tìm. Cậu đổ mồ hôi hột,lo lẳng hỏi lại có phải cô bạn mà cậu quen không, nhưng hóa ra cô bạn đó còn vô hình hơn cậu tưởng.

"Hả? Con nhỏ đó hả? Tao không biết ở đâu, người tao đang nói đến là Hoàng Yến lớp tao mà."

....

Tôi cứ thế tiến vào sâu bên trong hang động với chiếc đèn pin trên cánh tay đang run cầm cập, miệng thì không ngừng lẩm bẩm một bài hát nào đó để trấn an nỗi sợ.

Tiếng lách tách của giọt nước rơi xuống từ đống thạch nhũ cứ làm tôi phân tâm. Đi sâu khoảng 30-80m trong hang động, hang động lại càng nhiều ngã rẽ, con người chỉ như những chú kiến nhỏ bé lạc trong một ma trận nhũ đá phía dưới một vòm hang khổng lồ. Nhưng trái với tưởng tượng của tôi, càng vào bên trong, không khí càng thoáng và có càng nhiều loại động thực vật khác tồn tại. Tôi có thể nghe thấy cả tiếng suối chảy rốc rách xen qua những tảng đá. Nếu như người hướng dẫn viên nói không sai thì nếu đi đúng đường tôi sẽ đến một nơi gọi là "giếng trời".

Đi lâu trong hang động khiến tôi đã dần quen với bóng tối. Âm thanh khóc than cứ thế một gần hơn. Tôi hít một hơi thật sâu lấy hết dũng khí nhẹ bước về hướng đó.

Khi tới ngã rẽ, tôi rón rén thò đầu qua khúc đá to, một tiếng hét lớn vang lên khiến tôi lẫn người đó giật cả mình.

"Cậu... cậu làm mình sợ chết khiếp."

Một cô bé với hai bím tóc được cột gọn gàng kèm theo đó là những chiếc nơ màu tím xinh xinh, đang quẹt đi hàng nước mắt nước mũi tèm lem dính trên mặt.

Tôi phải nhìn cậu ta khoảng một lúc lâu mới nhận ra đây là bạn cùng lớp của tôi, và là một con người bình thường.

Tôi ngồi xổm xuống chỗ cậu, hỏi rằng sao cậu ta lại ở đây. Cậu ấy mếu máo bảo rằng bản thân bị lạc vì cố bắt lấy một con vật đáng yêu bên trong. Tôi thở dài, có một chút thất vọng vì không tìm được thứ gì khác thú vị. Tôi liền đứng dậy kêu người bạn này mau về chỗ đoàn xe nếu không họ sẽ rất lo lắng.

Nhưng mà người bạn kia cứ thút thít mãi, cậu nhìn vào đầu gối đang rỉ máu của mình. Ra là cậu ta bị thương và vì quá sợ hãi nên không đi được.

"Đau lắm hả?" - tôi khuỵu xuống, lục trong ba lô của mình lấy ra một chiếc băng cá nhân hình con thỏ vô cùng đáng yêu, tôi dùng chai nước đang uống dở của mình rửa vết thương của cậu rồi lại dán băng cá nhân vào đó.

Hoàn tất, cái nơi đỏ chót và dính bùn đất khi nãy bây giờ đã sạch sẽ và có trên đó một chú thỏ hộ vệ cực dễ thương.

"Cậu nghe nhé, từ giờ mọi chuyện sẽ không sao đâu, cậu hãy đi theo đống vụn bánh mì mà tớ rải gần bờ tường rồi men ra ngoài nha, chắc chắn đến một khoảng sẽ có người giúp cậu."

Trong lúc bước vào đây tôi đã thủ sẵn vài thứ giúp tôi đánh dấu đường đi bởi vì tôi là một cô nhóc mù đường nên càng phải cẩn trọng hơn trong những việc này, giờ mới thấy nó thực sự có công dụng.

Cô bạn đó nhìn tôi, lộ rõ sự khó hiểu. Đối diện với ánh mắt nhìn như muốn ăn tươi nuốt sống đó khiến tôi ngại ngùng quay đi. Cậu ta bỗng nhiên bật cười:

"Không thấy cậu nói chuyện với ai trong lớp mình tưởng cậu khó ưa lắm, hóa ra là một người đáng tin cậy trong những việc thế này ha. Cảm ơn cậu nhiều."

Lời khen của cô bạn này khiến tôi càng thêm ngại ngùng. Tôi vừa dều cậu ấy ngược lại phía cổng hang vừa nói chuyện một chút. Những lời khen của cậu cứ làm tôi nhớ tới một người nào đó cũng bám lấy và nói với tôi những lời như vậy. Không biết cái tên đã khiến tôi tới đây đang làm gì, chắc hắn lại nằm ườn ở nhà đợi tin tức thú vị từ tôi. Nhưng tiếc thay, có lẽ bây giờ tôi chẳng có thu nhặt được gì rồi.

"Hay là.. cậu có muốn làm bạn với mình không? Mình sẽ giúp cậu làm thân với bạn cùng lớp."

Lời đề nghị này làm tôi có hơi không ngờ đến. Nó quá được với tôi ấy chứ. Vậy ra đây là thứ mà tên ấy nói rằng cơ hội đây sao? Vậy là từ giờ cô bạn này sẽ là người bạn cùng lớp của tôi đấy ư?

Nhưng tôi cảm thấy thật tỗi lỗi vì bản thân lại không nhớ tên người bạn này của mình. Nếu nhớ không lầm thì cô ấy tên là...

....

"Hoàng Yến! Hoàng Yến cậu ta kia rồi!!"

Đoàn người gấp gáp chạy lại ôm lấy cô bạn mất tích của mình. Cô ấy không sao, mọi người đều thở phào nhẹ nhõm vì tìm ra cô ấy một cách an toàn.

Duy chỉ có Long là vẫn còn đao đáo tìm kiếm ai đó, cậu hỏi cô bạn mới vừa thoát khỏi cái động khổng lồ đó về cô nàng kỳ lạ của mình. 

"Cậu ấy hả? Khi nãy bỗng nhiên cậu ấy nói bản thân có thứ muốn tìm hiểu trong hang nên đã quay đầu lại rồi và kêu mình về trước đi."

Long khó chịu, lập tức chạy ngay vào bên trong mặc kệ lời ngăn cản của người lớn. Họ đuổi theo cậu nhưng vừa mới qua được đoạn rẽ, cậu ấy liền biến mất.

....

Tôi dều Hoàng Yến ra được nửa chặng đường, bỗng nhiên âm thanh vang vọng kia lại vang lên lần nữa. Nó không buồn bã như tiếng khóc, không thảm thương như tiếng hét, nó chỉ đều đều một tông giọng. Tôi nhìn lại phía sau, chuyện này không thể dừng ở đây được. Tôi nhanh chóng quay đầu lại, chạy về hướng phát ra âm thanh và kêu Hoàng Yến quay về chỗ mọi người, trong đó kèm thêm cả lời dặn nếu bản thân không trở lại trong 2 tiếng nữa hãy nhờ người đi tìm tôi.

Tôi chạy càng ngày càng nhanh, dường như bây giờ tôi đã quen với tình hình hiện tại và không còn sợ không gian tối trong hang động này nữa.

Những loài động vật và hệ sinh thái bắt đầu hiện ra, tôi chạy băng qua một khu vực kì lạ với những viên "ngọc động" được trải đều như đồng ruộng, có những viên to và tôi thử nâng nó lên. Nó khá nặng, tới khoảng 1kg, tôi vẫn không hiểu nguyên lý như thể nào để tạo nên một đồng có hình thù đẹp mắt như thế này.

Nhưng "ngọc động" xuất hiện ở đây chứng tỏ tôi đã gần tới "giếng trời". Băng qua một dãy ngọc động là một vách đất nhỏ như một cầu tuột mini của tự nhiên, nhưng nó trông rất sâu, không thấy đáy. Nếu không có chuyên gia, tôi sợ rằng bản thân khi đi xuống sẽ bị mắc kẹt ở dưới luôn. Vậy nên tôi chuẩn bị và buộc một khúc dây vào trong tảng đá to để bản thân nương theo rồi đi xuống. Dù vậy thì việc đáp đất cũng khá đau và tôi bị rơi mất chiếc đèn pin của mình. Tôi đập đập cố mở nó lên nhưng dường như nó bị hư luôn rồi.

Nhưng đã là một nhà phiêu lưu thì không ngại ngần gì, tôi tiếp tục tiến lên phía trước với đôi mắt đã quen với bóng tối.

Nhưng rồi vách ngăn lớn chặn lấy đường tiến lên của tôi, nó cao tới nỗi gấp 3 thân người tôi mới đủ phủ kín độ cao của nó.

Tôi có thể nghe rõ tiếng suối chảy cùng tiếng chim hót ở phía bên kia vách tường. Không lẽ tôi phải bỏ cuộc như vậy sao?

Tôi nhìn xung quanh, trầm tư suy nghĩ cố tìm cách băng qua nó.

Và trong một phút mất cảnh giác, một cánh tay to bịt vồ ra trước mặt tôi, bịt chặt lấy mắt và miệng tôi lại. Hoảng loạn, tôi không ngừng giẫy giụa. Thân người đó cứ giữ chặt lấy tôi trong bóng đêm tối mịt, tôi cứ thế ngất đi vì sự mệt mỏi bao trùm. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top