Chương 2.2
Chúng tôi hét lớn, dắt chân lên cổ mà chạy thụt mạng. Đành phải từ bỏ mục đích ban đầu và đặt tính mạng lên trên hết. Nhưng sức lực của những đứa trẻ sao đọ lại sức của một con gấu lớn.
Chúng tôi chạy được một khoảng cách xa khỏi con gấu, chưa kịp thở phào nhẹ nhõm được bao lâu, Long bỗng hụt mất một nhịp rồi khuỵu hẳn xuống đất, ôm lấy bàn chân đang sưng vù lên đau điếng. Tôi hoảng loạng tìm cách để giúp cậu nhưng Long đẩy tôi ra hối thúc tôi chạy đi, cậu không muốn bản thân cản đường tôi.
"Ít nhất tớ muốn cậu phải về nhà an toàn."
Con gấu cũng đã xuất hiện trước tầm mắt, từ từ tới gần. Tôi hoang mang và run cầm cập không biết bản thân phải làm gì. Long liền gằn giọng: "Chạy đi! Chạy ngay đi!"
Tôi mếu máo, không cam tâm mà chạy ra xa. Long mỉm cười thở phào nhẹ nhõm và quay lại nhìn con gấu lớn.
Con gấu đến ngày càng gần Long, cậu nín thở nép vào một góc cố trốn khỏi mối nguy hiểm to xác. Nhưng con gấu đó hửi hửi cái mũi đen nhám của mình, nó nhìn thẳng qua hướng Long đang trốn và từ từ tiến lại trước vách đá, nó thình lình nhào ra, há to chiếc miệng đang chảy dãi của mình ngay trước mặt cậu. Long tức khắc mặt không còn một giọt máu. Cậu theo phản xạ mà hét lên sợ hãi.
Thình lình một cây gỗ nhọn đâm thẳng vào chân sau của con gấu. Con gấu quằn quại gào lên đau đớn, tôi nhanh chân chạy lại và cố hết sức cõng Long ra ngoài. Long nhìn tôi với vẻ mặt bất ngờ.
"Chân con gấu đang bị thương nên tớ ném thẳng vào đó. Chỉ để câu giờ thôi. Còn chút xíu nữa là đến giờ rồi. Chúng ta sẽ cùng nhau về nhà. Tớ sẽ không bỏ cậu lại một mình."
Long mở to mắt nhìn chăm chăm vào đôi mắt đang đỏ ngầu lên vì sắp khóc đến nơi của tôi. Cậu chỉ nhìn như thế, không nói gì.
Con gấu càng ngày càng tức giận hơn, nó bỏ qua cả cơn đau để vồ lấy chúng tôi. Nó giơ cao móng vuốt dài nhoằng, nhọn hoắt, sẵn sàng tấn công.
Tôi theo phản xạ kéo Long thấp xuống tránh móng vuốt của nó, cả hai ụp mặt xuống đất muốn gãy cả sống mũi, nhưng nó vẫn không đáng sợ bằng cái thứ to xác kia đang đứng trước mặt tôi.
Chiếc đồng hồ tính giờ trên tay Long bỗng kêu lên những tiếng tít tít thông báo thời gian còn lại ở đây chỉ còn vài giây.
Lần đầu tiên trong đời, tôi hy vọng chiếc đồng hồ đó nhanh chóng trả chúng tôi về nhà. Nhưng con quái thú đó vẫn không tha cho chúng tôi. Nó tiếp tục rướn người lên chuẩn bị tung móng vuốt lần hai, tôi sợ hãi mà đưa chiếc ba lô đang đeo lên che chắn.
Xoẹt một tiếng
Chiếc ba lô rách một lỗ lớn, chiếc đồng hồ cát rơi ra trước đôi mắt ngỡ ngàng của hai đứa trẻ.
Nó rơi xuống đất, vỡ tan. Lam cát bên trong rơi vải ra đất.
Khi chiếc đồng hồ vỡ tan ra cũng là lúc ánh sáng đến chói mắt lóe lên. Thời điểm đã kết thúc. Chúng tôi theo phản xạ mà lấy tay che đôi mắt mình lại.
Khi mở mắt ra lần nữa, chúng tôi đã trở về nơi thuộc về, nằm dài ra và thở như chẳng còn cơ hội nào để hít thở.
Long quay mặt qua, cậu thắc mắc rằng khi nãy chiếc đồng hồ rõ ràng đã vỡ tan, vậy mà chúng tôi có thể trở về mà không có nó. Làm cách nào?
Cậu ấy vẫn chưa nhận ra rằng bàn tay cậu ấy đang nắm chặt lấy tay tôi không rời.
Tôi nhìn vào bàn tay mình rồi cau mày nhìn cậu, cậu ấy chớp chớp mắt rồi lập tức buông ra.
Tôi đưa bàn tay kia đang nắm chặt xòe ra trước mặt cậu. Đất và cát vàng rơi xuống, trong đó xen lẫn cả những hạt cát phát ánh quang màu lam li ti.
Khi nó vừa rơi xuống, tôi đã nhanh chóng hốt cả đống đó lên trước khi thời gian kết thúc, vậy nên chúng tôi mới có thể trở về nhà.
Cậu ấy ồ một cái, thình lình chộp lấy cổ tay tôi và phủi phủi bụi trên đó. Tôi nheo mày lại nhìn cậu, cậu nhìn vào lòng bàn tay tôi một cách đầy ân cần.
"Biết ngay mà, tay cậu chảy máu, cậu thực sự không màng mảnh vỡ đó sẽ cứa đau cậu sao?"
"Không có..."
Thực sự lúc đó tôi chỉ đơn giản nghĩ rằng nếu mất đi chiếc đồng hồ, chúng tôi sẽ chẳng còn lại gì nữa. Mặc dù không tin vào lời nói sến súa và sáo rỗng của cậu ta, nhưng trong thâm tâm tôi đã thực sự không muốn mất đi.
Ngày hôm đó, cậu ấy kéo tôi đi rửa tay và mua băng cá nhân để dán lên cho tôi. Cậu ta không đặt phép màu lên trước tiên mà là sự quan tâm cho tôi lên hàng đầu.
Về phần những hạt cát kia, chúng tôi bỏ nó vào trong 2 viên mề đai tròn xoe được khoét rỗng bên trong, tách ra làm hai chiếc vòng, một đưa cho Long, một tôi giữ. Tôi không muốn phải có trọng trách giữ nó một mình.
Long nghịch nghịch chiếc vòng, nhìn tôi nở nụ cười ranh ma.
"Nhìn giống vòng đôi quá ha."
Tôi đá vào chân cậu ta một cái, nhận ra rằng từ khi nào cái tên trước mặt này rất thích trêu chọc tôi.
Nhưng lại không may đá trúng vết bong gân của cậu, cậu ấy khuỵu ngay xuống ôm nó giẫy giụa. Tôi chỉ có thể nhỏ giọng xin lỗi nhưng miệng thì không ngậm được cười.
Cậu ấy đau nhăn cả mặt, chắc đang nghĩ đến việc sau này có nên tiếp tục trêu chọc tôi hay không. Để coi cậu ấy nắm chân người khác hay tôi "nắm chân" cậu đây.
Mặt trời đã chuyển sang màu cam của hoàng hôn, chúng tôi vẫn ngồi bên ghế đá cạnh nhau.
Long nói về chiếc đồng hồ, từ giờ không biết nó sẽ ra sao đây. Liệu nó còn mang phép màu nào hay không. Rồi sau đó chúng tôi lại nói về chuyện con gấu, nếu không phải do tiếng động trong hang thì cả hai đã nhận ra nó ở bên cạnh rồi.
Chúng tôi mới chợt nhận ra, nếu tiếng động trong hang đó cả hai đều nghe thấy, vậy rốt cuộc tiếng hét đó là gì?
Chúng tôi nhìn nhau chằm chằm, xong lại quay qua thở dài, dù gì cũng chẳng còn cơ hội để quay lại chỗ đó, cái hang động siêu khổng lồ ấy.
"Nếu thực sự nó nằm trên thế giới này thì hay biết mấy." - Long ngồi bên nói bâng quơ.
"Giống như cái hang động to số 1 thế giới ở nước mình mà lớp tớ sắp được đi chẳng hạn."
Tôi cũng vô tri đáp lại mà chợt nhận ra lời nói của mình có gì đó sai sai. Long bắt đầu gặng hỏi về nó. Tôi cũng chẳng thể giấu được nữa. Thực sự lớp tôi sắp phải có chuyến đi ngoại đó siêu dài đến đó, nhưng tôi thực sự chẳng muốn đi chút nào.
Long tiếc nuối hỏi ngược lại sao tôi lại không đi. Còn lý do nào khác ngoài việc không có ai để trò chuyện cùng hay sao? Long nhìn tôi với vẻ mặt hùng hổ, lộ rõ vẻ phấn khích.
"Cậu phải biết tranh thủ cơ hội này để kết bạn chứ. Với cả... lỡ mà hai hang động là một, chẳng phải là chúng tôi sẽ tìm được bước tiến mới hay sao! Cậu phải đi."
"N-nhưng mà..."
"Cậu cứ an tâm, tớ sẽ support cậu hết mình."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top