Chương 2.1: Bằng hữu vượt thời gian
Ở một nơi xa xôi nào đó nằm hoàn toàn bên ngoài thành phố mà tôi đang sinh sống.
"Các em có biết, bây giờ chúng ta đang đứng trước miệng hang động có tổng chiều dài gần 9km với thể tích lên đến 38.5 triệu mét khối đã khiến cho hang động này trở thành hang động tự nhiên lớn nhất hành tinh. Tuy nhiên điều khiến cho hang động này trở nên đặc biệt và được thế giới chú ý là từ thế giới độc đáo bên trong bên trong hang: chứa nhiều thạch nhũ với kích thước khổng lồ (cao hơn 80m), chứa cả rừng cây nguyên sinh đang phát triển ở trong lòng hang, chứa hệ sinh thái, thời tiết riêng hay dòng sông ngầm bất tận mà chưa 1 nhà thám hiểm nào khám phá hết."
Lời giới thiệu quá dài nhưng không kém phần cuốn hút của người hướng dẫn viên du lịch.
Tôi đang có mặt trong chuyến đi ngoại khóa hiếm có đến hang động lớn nhất thế giới trên chính mảnh đất nước nhà- hang Sơn Doong.
Lý do tại sao tôi có mặt ở đây á? Chính tôi còn không biết rõ nữa, bởi vì lời nói của một ai đó hoặc do bản thân tôi thiếu chính kiến và quá dễ bị thuyết phục. Không ngờ lời nói của một tên nhóc mới gặp nhau chưa đầy 2 tuần lại ảnh hưởng đến tôi đến vậy.
Hai tuần trước, sau cái hôm xảy ra sự việc đó, tôi đã nói dối sẽ về trễ vì bận ở lại ôn thi. Đó không hẳn là nối dối bởi vì chỉ còn đúng 1 tuần nữa tôi sẽ phải dấng thân vào kỳ thi cuối kỳ đầy căng thẳng.
Thế mà giờ đây, tôi lại lãng phí thời gian quý báu của mình để chờ đợi một người. Sau những gì cậu ấy nói hôm qua tôi cứ ngỡ là cậu ấy sẽ xuất hiện. Nhưng 30 phút đã trôi qua và sân trường giờ đây đã sạch bóng người và chẳng thấy cậu ta đâu. Chẳng lẽ cậu ta nỡ từ bỏ chiếc đồng hồ kỳ lạ này rồi sao?
nhưng sự bất mãn của tôi nhanh chóng biến mất khi tiếng gọi tên tôi từ xa vọng lại. Là cậu ấy, người mặc chiếc áo sơ mi mang tên trường HQH sộc sệch, với dáng chạy hối hả thở không ra hơi nhưng khuôn miệng vẫn không ngớt đi nụ cười - thứ mà tôi dễ phân phân biệt với người khác nhất.
"Xin lỗi đã khiến cậu đợi, tớ phải chở em mình về rồi mới vòng xe quay lại. Đi chơi với bạn mà dẫn con bé theo sẽ phiền phức lắm."
Long vừa lau mồ hôi đang chảy xuống cằm vừa giải thích như đang sợ tôi đợi lâu và lo lắng cho cậu. Tôi chợt nhớ ra cậu từng bảo nhà mình xa trường đủ cho tôi hiểu tại sao cậu ấy lại để tới trễ. Thấy dáng vẻ gấp gáp đó tôi không còn cảm thấy thời gian đợi chờ của mình vô nghĩa nữa. Ngược lại, việc cậu ta gọi tôi là bạn lại làm tôi cảm thấy lâng lâng.
"Wow, tận 30 phút rồi. Có lẽ cậu đợi tớ lâu lắm nhỉ? Vất vả cho cậu rồi!" - cậu ta vẫn cứ dùng lời nói xen lẫn nụ cười nói chuyện với tôi.
Còn tôi tôi thì quay phất đi vì ngại và không dám khẳng định điều đó.
"Bỏ qua chuyện đó đi, vào việc chính này."
Mục đích tôi và cậu ấy gặp nhau là thứ đó. Vậy nên chẳng có lý do nào mà tôi không nói về nó cả. Tôi lấy chiếc đồng hồ ra đặt trước mặt cả hai. Cậu ta ngắm nghía nó một lúc, nhìn tôi với nụ cười đầy khiêu khích.
"Vậy ra cậu không xài mà đợi dùng cùng tớ đó hả?"
Tôi nhíu mày, lý do tôi không tự tiện xài nó vì tôi sợ mình sẽ bị nó cám dỗ một lần nữa mà không thể quay về. Quá nguy hiểm với thứ mà mình chẳng biết đó là gì. Vậy nên tôi mới đợi cậu ấy, chẳng có lý do nào khác nữa. Nhưng nếu cậu ấy nghĩ mình quan trọng tới vậy thì tôi đành gật đầu dù mình không cam tâm.
Mỗi buổi chiều sau giờ học, chúng tôi sẽ gặp nhau và "thử nghiệm" và đưa ra vô số giả thuyết.
1. Cách để khởi đông là lật ngược chiếc đồng hồ lại (tác động mạnh lên lớp cát trong đó) và nó sẽ đưa chúng tôi đến những nơi khác nhau.
2. Thời gian tối đa để dùng là 30 phút, sau đó chúng tôi sẽ tự động đưa về chỗ cũ, miễn là vẫn còn chạm vào nó.
Và địa điểm đến luôn là những nơi mà chúng tôi chưa từng đến, dù tìm hiểu rất nhiều nhưng vẫn không biết vị trí của nó trên bản đồ thế giới.
Giả thuyết chúng tôi đặt ra là liệu nó thực sự không trên thế giới này? Nói cách khác, nó như một cỗ máy thời gian đưa từ địa điểm này sang địa điểm khác vào một thời điểm không xác định tại thế giới hoàn toàn khác?
Và một giả thuyết nữa là: Liệu chúng tôi có thể di chuyển trong thế giới đó? Và nếu như không chạm vào nó khi thời gian kết thúc thì chúng tôi có bị mắc kẹt mãi mãi tại nơi đó không?
Giả thuyết thứ hai vẫn là một ẩn số, còn quá rủi ro để vượt qua giới hạn.
Nhưng cuối cùng, chúng tôi đã thử nó.
Địa điểm chúng tôi là một khu rừng hùng vĩ, xung quanh chỉ toàn là cây cối rậm rạp. Chúng tôi lang thang trong khu rừng cho đến khi tìm thấy lối ra. Chúng tôi mò mẩm men theo con đường mòn, trong lúc đó, Long lên tiếng hỏi.
"Tớ có để ý là hình như cậu không có mối quan hệ thân thiết với bạn cùng lớp ha. Ngoài tớ ra, cậu không có ai làm bạn hả?"
Câu trả lời chọt đúng chỗ ngứa làm tôi chẳng có hứng để trả lời chút nào.
"A-ai nói không có, vẫn nói chuyện được chỉ là không tới nỗi thân thôi. Còn cậu, cậu không còn việc gì làm ngoại trừ tìm đến con nhóc nhàm chán này mỗi giờ tan học à?"
"Đâu đó. Tớ từ chối đi chơi ấy chứ. Còn cậu, lý do không kết bạn được là vì cậu trốn tránh người ta đúng chứ? Ngay ngày đầu gặp nhau, cậu cũng làm thế với tớ còn gì."
Thực sự nó đúng tới nỗi tôi chẳng biết phản biện lại điều gì.
Cậu ta quay đầu lại và nhìn thấy khuôn mặt đang cau lại, đôi bờ má phình lên cùng chiếc mỏ xụ xuống của tôi mà phì cười.
"Lúc đầu tớ cứ nghĩ cậu khó gần, sau đó mới hiểu là cậu quá nhút nhát. Không đến nỗi là người xấu. Cậu còn rất dễ gần khi chưng ra mấy biểu cảm thú vị như thích thú, ngỡ ngàng, ngưỡng mộ lúc chiêm ngưỡng mấy khung cảnh mới. Phải nói là... cậu cũng chỉ là người bình thường thôi, còn đôi lúc dễ thương đó."
Tôi trơ mặt ra, không ngờ cậu ta lại nói vậy, nhưng thay vì vui vẻ, tôi lại nhanh chóng quay về dáng vẻ ngờ vực.
"Cậu cũng chỉ đến đây vì phép màu thôi, nếu như nó biến mất, cậu cũng sẽ rời đi."
Tôi nhìn thẳng vào mắt Long một lúc, cậu ta cứ nhìn tôi chầm chầm như vậy không nói gì. Tôi thầm thở dài, lặng lẽ đi trước, mặc kệ biểu cảm cậu ta có ra sao.
Đó là suy nghĩ ngu ngốc của tôi, là nỗi sợ trong tôi. Bởi từ khi nào tôi đã quen với sự có mặt của cậu ấy, tôi biết cậu ta tiếp cận với tôi vì thứ nhiệm màu đó, đồng hành cùng tôi cũng vì thế, và nếu nó biến mất, chúng tôi không còn lý do để gặp nhau nữa. Đó là sự thật, và sự thật nào cũng thật đau lòng.
Tiếng cỏ cây dưới chân sột soạt giúp tôi hiểu rằng cậu đã quay lại trạng thái ban đầu của mình và bước về phía trước, theo sau bóng lưng tôi.
Long vẫn chưa nói gì thêm, tôi nghĩ mình đã làm cho cậu khó xử.
"Ngốc quá, quả thực tớ đến với cậu vì phép màu, nhưng không phải vì thế mà tớ ở lại, tớ ở lại vì tớ là bạn của cậu. Cũng vì thế nên tớ mới từ chối đi cùng bạn mình để đến chỗ cậu, đơn giản vì tớ chọn cậu."
Tôi quay đầu lại, không biết Long đang nói điều đó với khuôn mặt nào. Long đang cúi đầu nhìn về đống cỏ dại dưới chân, cậu ta cảm thấy quá xấu hổ để nhìn vào mắt tôi.
"Thật ra tớ lo cho cậu hơn. Phép màu tồn tại nghĩa là có nhiều người muốn nó. Tớ lo rằng cậu sẽ không đủ mạnh mẽ để một mình chống lại, vậy nên là... tớ muốn ở đây. Tớ muốn bảo vệ cậu, dù không được đáng tin cậy cho lắm, nhưng tớ không muốn cậu một mình chịu đựng mấy thứ đó."
Gì đây? Những lời nói này từ miệng của một cậu nhóc đó hả? Tôi không biết nên tin nó có là lời thật lòng hay không nhưng nó thực sự làm tôi bất ngờ đó.
"Sến súa."- tôi lấy tay che đi khuôn miệng đang không ngừng nhoẻo lên cười. Nó thực sự khiến tôi cảm thấy ngại ngùng đó, đồ ngốc này. Nhưng mà... tôi cũng thấy lâng lâng.
Long nhìn tôi một hồi, không hiểu kiểu gì cũng bật cười theo.
"Cậu chịu cười rồi."
"Sao vậy, bất ngờ lắm hả?"
"Chỉ là cậu hiếm khi cười thôi." - Long phóng lên đi ngay bên cạnh tôi, chúng tôi tiếp tục hành trình của mình tiến về phía trước.
"Thật ra, nếu cậu cảm thấy sợ kết bạn mới quá thì có thể nghĩ tới tớ, tớ sẽ support cho cậu hết mình."
"Sao có thể tin cậu đây?"
"Vậy... hứa không? Để cậu có thể an tâm tin vào tớ."
Cậu ta đưa ra ngón út ra giống như lần đầu chúng tôi gặp nhau. Tôi nghĩ một người như cậu ta sẽ không làm trái với lời hứa của mình. Tôi giờ không còn ngần ngại nữa, đưa ngón tay ra chạm nhẹ vào ngón út của cậu ấy. Long liền theo đó quắn chặt 2 ngón út lại và ịnh mạnh vào ngón trỏ của tôi làm hành động móc nghéo.
"Tạm tin vậy." - Có thể chỉ lần này thôi, tôi sẽ tin vào lời nói của người khác.
Chúng tôi cuối cùng cũng tìm thấy chỗ ra cách xa nơi chúng tôi dịch chuyển một khoảng khá xa. Tôi tò mò trong vòng 30 phút chúng tôi có thể đi tối đa bao xa?
Chúng tôi ra khỏi khu rừng, nơi đó là ở rìa một vách đá và xa xa phía dưới là đồng thảo nguyên xanh bát ngát.
Ở xa bên kia vách núi, tôi tròn mắt nhìn ra xa, có một thị trấn nhỏ ở đó. Tôi kéo kéo vạc áo của Long, cậu ấy cũng thấy nó giống tôi, cậu "Ừm" một cái chứng minh nơi này có con người sinh sống.
Những ngôi nhà với hình thù ngộ nghĩnh sếp sát nhau như một ngôi làng nhỏ, tôi có thể thấy những chấm bé li ti chuyển động nơi đó, đó chính là hình bóng của con người. Nhưng tiếc là mắt tôi không nhìn rõ nên không thể thấy họ trông như thế nào.
Tôi mừng rỡ nhìn qua Long, cậu ta lại có vẻ mặt khác hẳn, mặt cậu ta tái mét trắng bệch, đủ hiểu rằng có gì đó không ổn. Cậu ta kéo tay tôi tức tốc chạy lại vào khu rừng.
Tôi khó hiểu yêu cầu Long dừng lại và giải thích rõ. Cậu ta thở hổn hển, cực nhọc bảo với tôi: "Họ không phải con người, da họ có vẩy, tai họ bông mềm như tai thú, nhưng tứ chi lại như con người."
Tôi ngạc nhiên, theo mô tả tôi có thể tưởng tượng họ trông như thế nào, người cá, quái thú? Tôi chẳng rõ nữa. Nhưng tôi có thể khẳng định, họ chắc chắn không tồn tại trên Trái Đất nơi tôi sinh sống hoặc nếu có thực sự tồn tại thì thực sự là điều khó tin.
Long giữ chặt lấy bả vai và hét lên mừng rỡ: "Chiếc đồng hồ đó chính xác là cỗ máy thời gian! Đưa ta đi từ thế giới này sang thế giới khác! Nếu ta tận dụng được nó, ta sẽ-"
Chưa kịp dứt câu, ngay bên cạnh chúng tôi vang lên một tiếng động lớn. Giờ mới để ý kĩ tôi mới biết chúng tôi đang đứng trước một miệng của hang động to lớn bám đầy rong rêu và không có dấu hiệu con người từng đặt chân đến. Một hoang động hang sơ, tối tăm và sâu đến tận cùng.
Chúng tôi đơ người ra, cảnh giác nhìn vào trong hang động đó, thầm nuốt nước bọt.
Rồi tiếng sột soạt trong bụi cây bên cạnh mới thực sự làm tôi giật mình.
Một con gấu lớn vồ ra từ bụi cây gần đó hé rộng chiếc mồm đầy dãi của mình, ánh mắt nó sắt lẹm như sẵn sàng ăn thịt hai miếng mồi ngon nhỏ bé này.
.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top