Chương 0: Lời giới thiệu

Trong vũ trụ bao la,

Tồn tại 7 vì tinh tú

Mỗi vì sao chiếu rọi xuống: âu yếm, khóc thương, nâng đỡ cho từng người:

Chú gà con lớn lên trong kỳ vọng của thánh thần

Lại muốn vùng lên bay lên bầu trời cao?

Chú chó nhỏ luôn tươi cười hạnh phúc

Sao lại gồng mình trở thành sói già?

Rốt cuộc chú đã thấy những gì?

Chú hổ con cuộn tròn mình lại

Giấu đi vết bỏng, dùng tiếng gầm thay cho lời kêu than.

Chú thỏ đang mở to đôi mắt đỏ ngầu của mình

Để "săn lùng" những người thợ săn.

Chú rái cá được thần ban cho đôi mắt sáng

Nhưng lại mù đui, rỗng toét ở bên trong.

Chú bướm xinh đẹp tựa búp bê

Lại cứng đờ, không thể bay, lại ở yên quan sát.

Chú sóc bay nhỏ nhắn yếu đuối

Chú không phải tiên tri, nhưng lại nhìn thấu tất cả.

Giơ cao cánh tay bao trọn mọi thứ.

Và một chú quạ ngạo mạn tự cao

Chỉ mãi hướng về một người duy nhất.

Khoan đã, đếm đi đếm lại, sao lại dư mất vì tinh tú? Người đó đang ở đâu? Hay thực ra lại không tồn tại?

Không! Đừng tin vào những gì bạn thấy, thực tại đó rồi sẽ vỡ vụn, như mảnh kí ức cuốn trôi theo thời gian. Hãy nhớ kĩ điều đấy.


Định mệnh? Hai từ tượng trưng cho thứ phép màu mà trần gian ưu ái tạo ra.

Con người không tin vào sự hiện hữu của phép màu , nhưng luôn tin vào định mệnh, rằng ở một nơi nào đó, tại một vũ trụ nào đó, bạn sẽ được trao một mối lương duyên chẳng thể chia lìa.

Tôi cũng không khác gì họ, muốn được bà tơ nối lại sợi dây màu đỏ thẳm với người mà tôi nguyện trả cái giá thật đắt để giữ bên.

Nó cuối cùng cũng đến, trong vũ trụ bao la này, sợi dây định mệnh đã kết nối chúng tôi lại với nhau.

Nhưng không phải bằng cách này!

Không phải là để chú thỏ kia trao mình vì người khác, không phải để chú hổ đứng thẫn thờ ngay bên rìa tòa cao ốc nhìn xuống phía dưới sâu, cũng không phải để họ đánh mất gia đình quan trọng của mình.

Và cũng không phải để chúng tôi chỉa mũi súng vào nhau vào độ tuổi còn là thiếu niên thế này.

Ông trời thật thích trêu ngươi, tại sao lại đày đọa những người tôi yêu mến nhất, tin tưởng nhất, những người mà trên ngón tay út đã in hằn vết xước của nhau? Tôi không muốn quên những kí ức vui vẻ về họ, không muốn rời xa họ. Đừng đưa tôi trở lại, tôi chỉ muốn được lạc lối nơi đây.

Tôi lụm nhặt lại mọi thứ, sắp xếp nó lại từ đầu.

Chà, để coi, những mảnh kí ức này khởi đầu từ đâu nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top