Chương 2: Đoạn ký ức bị mất
Lục Quang đứng trước quán cà phê mà Tiểu Thời đã hẹn. Ánh đèn đường hắt bóng anh lên vỉa hè, kéo dài trong màn đêm tĩnh mịch. Anh chưa từng gặp Tiểu Thời trước đây, nhưng cảm giác kỳ lạ khi nhìn vào bức ảnh của cậu vẫn chưa hề phai nhạt. Một linh cảm nào đó mách bảo rằng cuộc gặp này sẽ mở ra những bí ẩn mà anh chưa từng nghĩ đến.
Bước vào quán, anh nhanh chóng nhận ra Tiểu Thời đang ngồi ở một góc gần cửa sổ. Cậu mặc một chiếc áo len màu be đơn giản, mái tóc hơi rối, đôi mắt mang theo một chút bối rối khi nhìn thấy anh. Cảm giác quen thuộc càng trở nên mạnh mẽ hơn khi Lục Quang tiến lại gần.
“Lục Quang?” Tiểu Thời khẽ gọi, giọng cậu nhẹ nhàng nhưng mang theo chút hồi hộp.
“Phải, là tôi.” Anh kéo ghế ngồi xuống đối diện cậu, ánh mắt dò xét. “Sao em lại có số của tôi?”
Tiểu Thời im lặng trong giây lát, bàn tay siết nhẹ ly cà phê còn ấm. “Em không rõ… Hôm nay khi mở danh bạ điện thoại, em phát hiện có số của anh trong đó. Nhưng em không nhớ đã lưu nó khi nào.”
Lục Quang nhíu mày. “Em nói sao?”
“Không chỉ vậy,” Tiểu Thời tiếp tục, giọng cậu trầm xuống. “Em đã gặp một giấc mơ rất kỳ lạ. Trong giấc mơ đó, em thấy một người… trông rất giống anh. Nhưng bối cảnh hoàn toàn khác. Nó không phải là nơi em từng đến, cũng không phải là thời điểm hiện tại.”
Lục Quang cảm thấy tim mình đập mạnh. Khả năng của anh chỉ cho phép anh bước vào quá khứ thông qua ảnh, nhưng Tiểu Thời – một người bình thường – lại có những giấc mơ liên quan đến anh? Điều đó không thể là trùng hợp đơn thuần.
“Trong mơ, tôi đã làm gì?” Anh hỏi, cố giữ giọng bình tĩnh.
Tiểu Thời lắc đầu. “Em không nhớ rõ. Nhưng có một điều rất đặc biệt… Anh đang tìm kiếm thứ gì đó, và dường như em có liên quan.”
Lục Quang im lặng. Một sự trùng hợp khác thường, hay một bí ẩn nào đó đang dần lộ diện? Anh rút điện thoại ra, mở bức ảnh mà anh đã nhìn thấy Tiểu Thời lần đầu tiên.
“Em có nhớ khi nào đã chụp bức ảnh này không?”
Tiểu Thời nhìn vào màn hình, đôi mắt hơi mở to vì ngạc nhiên. “Bức ảnh này… Không thể nào. Em chưa từng chụp nó.”
Lục Quang ngước lên nhìn cậu. “Em chắc chứ?”
“Em chắc. Đây không phải là ảnh em từng có trong điện thoại.” Tiểu Thời khẳng định, vẻ mặt cậu thoáng chút lo lắng. “Nhưng tại sao nó lại ở trong máy anh?”
Câu hỏi này cũng chính là điều mà Lục Quang đang thắc mắc. Nếu Tiểu Thời chưa từng chụp bức ảnh đó, thì ai đã chụp? Và tại sao nó lại xuất hiện trong dữ liệu của anh? Một sự thật nào đó đang bị che giấu, và cuộc gặp này có lẽ chỉ là bước khởi đầu.
Không muốn khiến Tiểu Thời hoảng sợ, Lục Quang đổi chủ đề. “Em nói cần tôi giúp một chuyện. Là chuyện gì?”
Tiểu Thời cắn môi, ánh mắt lộ rõ vẻ do dự. Cuối cùng, cậu lấy từ trong túi ra một bức ảnh cũ, đặt lên bàn. “Em tìm thấy bức ảnh này trong nhà mình. Em chưa từng thấy nó trước đây, nhưng có một cảm giác rất lạ khi nhìn vào nó.”
Lục Quang cầm lấy bức ảnh. Đó là một tấm hình chụp từ nhiều năm trước, có một nhóm người đứng trước một tòa nhà cũ. Điều khiến anh chú ý chính là… có một người trong ảnh trông rất giống anh.
Cổ họng anh khô khốc. “Ai đã đưa bức ảnh này cho em?”
“Em không biết. Nó tự nhiên xuất hiện trong nhà em vào sáng nay.” Tiểu Thời nhìn thẳng vào anh. “Anh có biết những người trong ảnh không?”
Lục Quang không trả lời ngay. Anh nhìn kỹ từng chi tiết, cố gắng cảm nhận điều gì đó từ bức ảnh. Nhưng lần này, một cảm giác khác thường xâm chiếm tâm trí anh – anh không thể bước vào quá khứ của bức ảnh này.
Điều đó chưa từng xảy ra trước đây.
Bàn tay anh siết chặt mép bức ảnh. Nếu anh không thể truy vết quá khứ của nó, nghĩa là có một thế lực nào đó mạnh hơn đang can thiệp. Và nếu như vậy… thì Tiểu Thời đã vô tình bị kéo vào một chuyện nguy hiểm hơn anh tưởng.
Lục Quang hít một hơi sâu, mắt anh tối lại. “Em có thể tin tôi không?”
Tiểu Thời chớp mắt. “Sao lại hỏi vậy?”
“Bởi vì nếu em thực sự muốn tìm hiểu về bức ảnh này, em sẽ cần phải bước vào một thế giới khác. Một thế giới mà em chưa từng nghĩ đến.”
Tiểu Thời không trả lời ngay lập tức. Cậu nhìn thẳng vào mắt anh, như thể đang tìm kiếm điều gì đó trong ánh nhìn sâu thẳm ấy. Rồi, sau một hồi im lặng, cậu khẽ gật đầu.
Lục Quang cất bức ảnh vào túi áo. “Được rồi. Vậy bắt đầu từ đây, đừng rời mắt khỏi tôi.”
Bên ngoài quán cà phê, bóng tối dày đặc hơn, như thể che giấu một điều gì đó đang chờ đợi hai người phía trước.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top