Oneshort Valentine 2

18:45

Cậu thiếu niên đã chuẩn bị xong xuôi, ngồi trong căn phòng ngủ được bao trùm bởi bầu không khí tĩnh lặng, đôi đống tử màu cam san hô của cậu hướng ra ngoài cửa sổ như đang đợi chờ một ai đó. Rồi điều mà cậu đang ngóng trông cũng đã đến, chiếc xe của vị thiếu gia Lưu Kiêu dừng ngay trước cửa nhà cậu, chỉ đợi cậu xuống là sẽ xuất phát ngay.

Cạch.

Tiếng đóng cửa xe vang lên, Thiên Thần đã yên vị ở ghế phụ lái, Lưu Kiêu cũng đã khởi động máy, rồi cứ vậy bốn bánh xe bắt đầu lăn đều hướng đến nhà Lưu Kiêu trong màn đêm thanh tịnh. Sự tĩnh lặng của khoảng thời gian gần bảy giờ tối kết hợp với việc cả hai không nói với nhau mấy câu trên đường đến chỗ của Lưu Kiêu khiến không khí trở nên căng thẳng hơn hẳn.

Một lúc sau thì chiếc xe đen dừng lại, nó đổ trước cổng một ngôi nhà hết sức quen thuộc với Thiên Thần. Làm sao mà cậu có thể quên cái vẻ ngoài sang trọng và hiện đại của căn nhà này chứ, bởi bản thân cậu cũng đã từng lui đến đây rồi cơ mà. Lưu Kiêu và Thiên Thần từ tốn bước vào căn nhà trước mặt, Lưu Kiêu đi trước, cậu nhóc Thiên Thần theo sau rảnh mắt nhìn lướt qua một lượt các chỗ đã đi qua.

Vừa nhìn cậu vừa đánh giá cách bày trí của nơi này vẫn không thay đổi gì nhiều kể từ lần cuối cùng cậu đến đây.

Vì là buổi tối nên căn nhà rộng lớn của Lưu Kiêu hầu như bị bao trùm bởi sự tĩnh lặng, cái không khí yên ắng này khiến cho Thiên Thần có thể nghe thấy cả âm thanh của những bước chân đang đi trên hành lang này. Rồi  tiếng động của đôi bốt và giày thể thao dừng lại trước một cánh cửa gỗ màu nâu sẫm lớn, Lưu Kiêu đưa tay ra mở nhẹ cửa rồi bước vào, người phía sau cũng đi theo anh cùng tiến vào nơi bàn việc.

Đằng sau cánh cửa gỗ chính là một căn phòng sang trọng giống với suy nghĩ của Thiên Thần, nội thất bên trong nhìn sơ qua cũng đã thấy phản phất mùi tiền rồi, hơn nữa có vẻ như Lưu Kiêu rất thích đọc sách, Thiên Thần rút ra kết luận như vậy vì cậu để ý thấy có rất nhiều các kệ gỗ được đặt đầy sách trong phòng của vị thiếu gia này.

 Thiên Thần nhìn xong tủ sách lại lướt mắt qua phía góc của căn phòng, tại đó có một cái bàn chân ngắn và hai chiếc ghế sofa đặt đối diện nhau, và trên cái bàn đó đang có sự hiện diện hai món quà ngọt ngào đầy thu hút.

" Ngồi đi, cứ thư giản thôi nhé "

Lưu Kiêu mời Thiên Thần ngồi, bản thân thì chờ đối phương ngồi xong rồi cũng yên vị xuống cái ghế đối diện.

" Anh được tặng cả quà Valentine nữa à ? "

Thiên Thần nhìn món quà, đoán chắc tên thiếu gia đẹp mã này đã được ai đó tặng rồi, tuy vậy cậu vẫn hỏi anh ta. Để đáp lại sự thắc mác của Thiên Thần, Lưu Kiêu cũng thật thà đáp.

" Không phải được tặng đâu, đó là quà để đi tặng đấy "

Thiên Thần nghe xong sự ngạc nhiên không giấu nổi mà phơi bày hết lên trên mặt. Chắc là vì từ lúc nhỏ đến giờ, cậu chưa từng thấy Lưu Kiêu đi tặng quà cho ai hay có thiện cảm với ai đến mức mua cả một đoá hoa to chà bá, trang trí lung linh và một hộp socola để tặng như vậy.

" Nhưng dù vậy thì... quà đem tặng sao lại để ở đây ? Hay nói đúng hơn là..."

" Sao lại để ngay trước mặt tôi chứ ? "

Trong đầu Thiên Thần tự hỏi, nhưng đồng thời chính bản thân cậu cũng đã suy nghĩ ra một câu trả lời cho thắc mắc ấy của mình. Tuy vậy nhưng câu trả lời của Thiên Thần không rõ ràng, dường như cậu không hề nghĩ đến việc người kia sẽ đáp lại như bản thân mong đợi nên không dám nghĩ nhiều, cậu chẳng dám hy vọng gì nhiều để rồi lại thất vọng.

Cậu lặng thinh đi vài giây, nhưng rồi nhanh chóng nói tiếp để bầu không khí không bị ngượng ngạo.

" Ra là anh biết yêu rồi à "

Thiên Thần cố gắng bình tĩnh nhất có thể để nói chuyện với Lưu Kiêu, nhưng dường như giác quan tinh tế của chàng thiếu gia này vẫn phát hiện ra được sự thất vọng và u sầu len lõi trong giọng điệu của cậu. Chất giọng điềm tĩnh thường ngày của Lưu Kiêu vang lên, nhưng dường như nó đã được chủ nhân điều chỉnh để nghe dịu dàng hơn mọi khi.

" Thiên Thần, cậu không thấy lạ khi quà Valentine anh đem tặng lại được đặt ngay trước mặt cậu à ? "

Từng câu từng chữ đều lọt hết vào tai Thiên Thần rõ mồn một, ngạc nhiên và bối rối là hai cảm xúc duy nhất mà cậu có lúc này.

" Không lẽ hai món này..."

Thiên Thần ngập ngừng đoán.

" Là dành cho cậu đó, Thiên Thần "

Lưu Kiêu đã cất lời nói nốt luôn đoạn còn lại trong câu của cậu em tóc hồng. Chưa để cậu kịp phản ứng, anh nói tiếp.

" Thú thật với cậu, từ trước khi anh đi du học ở Anh Đô thì cảm xúc của anh đối với cậu đã rất đặc biệt rồi. Nhưng anh lại không thể nhận ra sớm hơn..."

" Để rồi đến khi tới Anh Đô du học, đã nhìn thấy và trãi qua nhiều chuyện anh mới biết được thì ra anh... Từ lâu đã không còn xem cậu là bạn nữa "

Lưu Kiêu nói đến đây thì cúi đầu xuống giây lát như thể đang ngại ngùng không dám nhìn thẳng vào mắt đối phương, nhưng rồi đôi mắt sắc xanh sẫm của vị thiếu gia nhanh chóng nhìn lên, đối mặt trực tiếp với ánh mắt còn đang bang hoàng của Thiên Thần.

Anh im lặng chờ đợi sự hồi âm từ cậu sau màn tự sự đầy cảm xúc ấy, và rồi cuối cùng, đôi môi của cậu nhóc đang ngồi trước mặt anh bắt đầu mấp máy, Thiên Thần nửa vui mừng nhưng cũng có chút sự nghi hoặc xen lẫn vào mà hỏi Lưu Kiêu.

" Anh... Có biết bản thân đang nói gì không vậy ? "

" Đây là cảm xúc thật của anh, anh hoàn toàn đang nghiêm túc đấy, Thiên Thần "

Mọi lần anh vân thường hay kêu tên cậu, nhưng hiện tại, vào giờ phút này, hai chữ " Thiên Thần" nghe như đang càng khẳng định rõ hơn thân phận cái người có ý nghĩa đặc biệt đối với Lưu Kiêu. Từng câu nói của Lưu Kiêu hiện tại đã làm dấy lên trong trái tim nhỏ bé của Thiên Thần một sự rung động, một niềm vui khôn xiết vì cảm thấy như tình cảm của mình đã được đáp lại.

" Vậy Thiên Thần, em có chấp nhận những cảm xúc này của anh không ? "

Trong gian phòng sang trọng vang lên câu tỏ tình của vị thiếu gia nhà tài phiệt, chủ nhân của chất giọng điềm đạm ấy cũng đã hiểu rõ phần nào tình cảm mà đối phương dành cho mình nên mới thẳng thừng bày tỏ ra như vậy. Câu hỏi đó của anh giống như một bước đệm, giúp cả hai tiến đến một mối quan hệ mới xa hơn cả hai chữ "tình bạn". Thành ý, tình yêu, và cả sự chân thành đều đã được Lưu Kiêu bày tỏ ra hết, giờ chỉ còn lại Thiên Thần, người vẫn đang phân vân với cảm xúc thật của mình.

" Thật ra thì không phải mỗi anh có cảm xúc như vậy đâu "

Và cậu thiếu niên Thiên Thần cũng đã nói lên nỗi lòng của mình, hai con ngươi màu san hô nhìn thẳng về phía người đối diện, lấy hết dũng khí bày tỏ ra những cảm xúc thầm kín mà bản thân đã có với người kia bấy lâu nay.

Căn phòng riêng hiện tại chỉ có anh, cậu, và những tâm tư được thổ lộ ra vào ngày Lễ Tình Nhân. Những câu nói thú nhận tình cảm mà bản thân có với đối phương đã tạo ra một bầu không khí vừa lãng mạn, nhưng cũng lẫn vào đó chút ngượng ngùng bao nhanh hai thanh niên trẻ. Và trong màn đêm tĩnh lặng, lời bày tỏ cũng như câu chấp thuận đã được thốt ra, đi theo đó là sự hạnh phúc và nhẹ nhõm cũng đã len lõi vào mạch cảm xúc của Thiên Thần.

Nhưng.

Liệu đằng sau hai khuôn mặt đang hạnh phúc kia có còn ẩn chứa những bí mật, những tâm tư thầm kín gì nữa hay không ?

Chúng ta không thể biết được.

Có lẽ trong ngày Lễ Tình Nhân ngọt ngào và đầy sắc hồng này, thứ chúng ta được nhìn thấy chỉ giới hạn ở tình yêu và những món quà mà thôi. Còn mối tình chớm nở vào đêm tối của Lễ Tình Nhân đấy, có thể sống được đến bao lâu là điều chúng ta không thể biết được.

" Xin lỗi Thiên Thần, anh không muốn để kế hoạch có biến số gì nên mới phải làm vậy. "

" Khi mọi chuyện kết thúc, anh sẽ đền bù tất cả cho cậu. "

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top