Oneshort 1 : Học đường (1)

Cái này là au học đường, trong au này thì Thiên Thần là người thường không có siêu năng lực gì hết nhe. Au này chủ yếu là nhẹ nhàng tình cảm thôi nên mấy cái như kế hoạch, mưu mô đồ không có trong này nha, chill chill đọc thôi:D

Thiên Thần bước từng bước mệt mỏi trên dãy hành lang trường học, trên tay cậu là một đống sách và tài liệu chất cao đến nửa mặt được cậu đặt tựa vào thân mình một chút để tránh bị rớt khi di chuyển. Đống đồ vừa nhiều vừa dày khiến cậu rất chật vật trong việc di chuyển, cậu nhấc từng bước chân nặng nề cố gắng đi đến phòng giáo viên nhanh nhất có thể.

Nhưng vội quá cũng không tốt, do bước đi quá nhanh mà Thiên Thần đã bị trượt chân, những tài liệu, sách vở chất chồng cũng theo cú ngã của cậu mà đổ xuống hết, tạo ra nhiều tiếng lộp bộp lớn trên hành lang khiến mọi người đổ dồn ánh mắt về phía cậu. Đã ngã đau mông, còn bị những người khác nhìn vào khiến trong lòng Thiên Thần cảm thấy nửa quê nửa bực. Cậu nhanh chóng đứng dậy cố gắng mặc kệ đi những ánh mắt của các học sinh xung quanh, hai bàn tay liến thoáng liên tục lượm hết những gì bị rơi.

Cái thân nhỏ đang cúi người nhặt được một nửa số tài liệu thì bỗng đôi con ngươi màu san hô nhìn thấy một đôi giày đen trước mặt, cậu thắc mắc ngẩn đầu lên xem là ai thì ngay lập tức đập vào mắt Thiên Thần chính là một học sinh trông lớn con hơn cậu, đang ngồi xổm xuống tốt bụng giúp mình lượm nốt phần tài liệu còn lại.

" Đi, để anh phụ em đem đống này đi nhé "

" Vâng, cám ơn anh "

Người nam sinh tóc xanh đen đứng dậy cùng Thiên Thần, đứng lên rồi mới thấy, không chỉ thân người mà cả chiều cao cũng cách biệt rất rõ. Đàn anh cao lớn đề nghị giúp Thiên Thần bưng một nửa số đồ về phòng giáo viên, thấy được người tốt giúp đỡ bớt hẳn một phần mệt mỏi nên cậu cũng đồng ý.

Hai người cứ như vậy mà đi đến phòng giáo viên ở tầng hai, bầu không khí im lặng cũng cứ vậy mà bám theo hai nam sinh cả quãng đường. Cái sự im lặng kéo dài giữa đôi bên này khiến Thiên Thần cảm thấy khá ngượng, cậu muốn nói gì đó với đàn anh để khuấy động không khí lên chút, nhưng cậu lại chẳng có câu nào trong đầu cả.

" Ban nãy ngã có đau không em ? "

Đàn anh đột nhiên cất lời trước, câu hỏi này của anh đã xua tan đi bầu không khí im lặng đến ngượng ngùng giữa hai người.

Được hỏi nên Thiên Thần cũng lịch sự trả lời lại.

" Chỉ ngã một chút thôi không sao đâu ạ "

Không để cuộc trò chuyện kết thúc, đàn anh lại nói tiếp.

" Mang đồ nặng như vầy sao em không nhờ bạn giúp ? "

Thiên Thần được hỏi đến câu này chỉ cười xã giao rồi trả lời lại.

" Tụi nó đi chơi hết rồi anh. Nhưng mà cũng may là có anh giúp."

" Cám ơn anh nha, đàn anh "

Thiên Thần không biết nên nói gì tiếp theo nên đã nói cảm ơn để tiếp tục cuộc trò chuyện. Cậu nở một nụ cười tươi để làm bản thân trông có thành ý hơn

Bên này, người đàn anh tóc xanh thấy Thiên Thần cười thì nhếch nhẹ mày lên, nhưng khoảnh khắc đó chỉ thoáng xuất hiện trên khuôn mặt anh nên Thiên Thần chẳng thấy gì.

Đáp lại câu cám ơn của đàn em, anh chỉ nhẹ nhàng nói một câu.

" Không có gì đâu "

Sau câu nói " không có gì đâu " của anh, mọi thứ dần quay về quỹ đạo ban đầu của nó, bầu không khí im lặng đến ngạt thở lại xuất hiện giữa hai nam sinh. Nhưng may mắn là đi vài phút nữa thì đã đến phòng giáo viên. Đến trước cửa phòng, đàn anh lấy tay đẩy cánh cửa ra, cả hai cùng đi vào trong, hỏi giáo viên chỗ để tài liệu, đặt ngay chỗ cần thiết rồi trở về.

Cạch ! Cánh cửa phòng giáo viên được đóng lại tạo ra một tiếng động nhẹ.

Sau khi xong việc cũng là lúc sắp vào tiết tiếp theo. Thấy sắp vào học nên vị đàn anh cao lớn cũng nhanh chóng tạm biệt Thiên Thần và trở về lớp.

" Sắp vào tiết rồi, em về lớp đi "

" Vâng !..."

Thiên Thần" vâng " một tiếng rồi tự dưng khựng lại, cậu dường như định nói gì đó với đối phương nhưng câu nói chưa ra khỏi miệng thì đã bị sự ngại ngùng giữ lại. Đàn anh thấy Thiên Thần trả lời rồi thì định đi về lớp không giữ cậu lại nói chuyện nữa.

Thấy bóng lưng đàn anh đang từ từ rời đi, Thiên Thần mới mở miệng ra hỏi

" Đàn anh, ngày mai anh rảnh không ? Em muốn mời anh đi ăn trưa "

Cậu đàn em nhìn anh với ánh mắt có phần mong đợi, khỏi cần nói thì người đàn anh trước mặt cũng biết thực ra cậu mời anh đi ăn trưa là muốn cảm ơn anh hôm nay đã giúp đỡ.

Đàn anh nhìn cậu rồi dịu dàng nói.

" Em muốn là được. Ngày mai anh sẽ tới trước  cửa lớp chờ. "

Nói xong anh liền nhận lại được câu trả lời nghe vừa có phần mừng, vừa có phần nhẹ nhõm của Thiên Thần.

" Vậy hẹn gặp lại anh, em về lớp đây "

Thiên Thần nói xong quay đầu chuẩn bị đi ngay về lớp, vì sắp đến giờ vào tiết rồi cậu không muốn bị la vào vì muộn. Với cậu mấy câu la rầy của giáo viên nghe rất nhức đầu, mỗi lần giáo viên cất thanh quản lên la là cậu lại cảm thấy khó chịu.

" Thiên Thần nhớ đi cẩn thận, đừng ngã như ban nãy nữa nha em "

Thấy người sắp đi nên đàn anh nói câu cuối trước khi đi về lớp, nội dung câu nói thì nghe như đang quan tâm tới đàn em mình, nhưng giọng điệu thì lại giống đang chọc ghẹo người nọ. Anh nói xong thấy Thiên Thần đang quay đầu lại thì liền đi về hướng ngược lại để về lớp.

Mặt khác cậu thanh niên tóc hồng bên này đang vô cùng bối rối vì cậu chỉ mới gặp anh lần đầu thôi, làm sao anh được tên cậu chứ ?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top