Chương 1 : Kết Thúc

"Tội phạm siêu năng lực Lý Thiên Thần hôm nay sẽ bị hành quyết theo chỉ thị từ toà án"

"Sát nhân sử dụng siêu năng lực điều khiển lấy đi mười bảy mạng người, và hôm nay là ngày hắn phải đền tội cho tội ác của mình"

Hiện tại, tin tức về bản án và những vụ giết người mà Lý Thiên Thần- một người sở hữu dị năng điều khiển người khác gây ra  đang tràn ngập khắp các mặt báo. Người dân xứ Trung lần đầu chứng kiến tội ác được thực hiện bằng siêu năng lực nên vô cùng xôn xao, mười bảy vụ giết người liên hoàng của Lý Thiên Thần đã nhanh chóng trở thành một chủ đề bàn tán sôi nổi của cộng đồng trong và cả ngoài nước.

Cùng ngày bắt được Tiền Tiến- một cựu cảnh sát đã chuyển nghề sang làm luật sư, cảnh sát Trung Quốc cũng đã thành công bắt giữ đồng phạm Lý Thiên Thần. Cảnh sát xứ Trung đã bắt được hắn ta trong lúc hắn đang chạy thoát khỏi đường ray tàu điện ngầm.

Sau khi bắt Lý Thiên Thần về không lâu, một phiên toà đã nhanh chóng mở ra để xét xử tội ác của hắn, phán quyết cuối cùng được đưa ra dành cho tên tội phạm siêu năng lực chính là án tử.

Nhưng thật đáng sợ làm sao, khi mặt đối mặt với cả một phiên toà đầy rẫy những ánh mắt đang đánh giá tội trạng của mình, Lý Thiên Thần vẫn trưng ra nét mặt dửng dưng như thể chẳng quan tâm gì cả. Và cả khi chính tai nghe được bản án tử hình do toà tuyên bố, Lý Thiên Thần vẫn hiên ngang nhìn thẳng vào mắt quý toà, ánh mắt của tên giết người như một lưỡi dao sát nhọn, lạnh lẽo. Ở phiên toà lúc đó, thẩm phán, luật sư và cả đại biểu khi nhìn vào đôi mắt Lý Thiên Thần đều phải ớn lạnh vì sự vô hồn ngự trong đó.

Lý Thiên Thần đối mặt với pháp luật, trong mắt người ngoài chỉ có thái độ dửng dưng không biết hối hận. Nhưng sâu bên trong tâm hồn của người thanh niên mười chín tuổi khi ấy, nếu thật sự được hỏi rằng bản thân cậu có hối hận vì những gì mình đã gây ra không ? Thì câu mà Lý Thiên Thần sẽ đáp sau đó là...

"Có"

"Tôi bây giờ cảm thấy nuối tiếc và rất hối hận vì đã ra tay cướp đi mười bảy mạng người...

Nhưng đó không phải là điều khiến tôi dây dứt nhất trong cả cuộc đời của mình."

"Lấy đi sinh mạng của mười bảy người vô tội thì đúng là rất tàn nhẫn và vô đạo đức. Nhưng   hơn cả mười bảy mạng người đó, việc khiến tôi nuối tiếc nhất trong cả cuộc đời này chính là không thể bảo vệ được mẹ và Tiểu Hy..."

Trong lòng hối tiếc khôn nguôi như vậy, tại sao ngoài mặt Lý Thiên Thần vẫn bình thản như vậy ?

"Giờ bản thân đã trở thành kẻ không còn nơi nào để nương tựa, không còn nơi gọi là mái ấm để trở về. Vậy thôi thà cứ chết đi, để cùng đoàn tụ với mẹ và Tiểu Hy ở bên kia thế giới nghe còn tốt hơn ở lại thế giới này và sống một cuộc đời đau đớn, cô đơn như này."

"Nhưng, đúng rồi nhỉ. Một tử tù sau khi chết đi làm sau có thể được lên thiên đàng chứ, với đôi bàn tay đã bị nhuộm đỏ bởi máu này, có lẽ sau khi cuộc hành quyết kết thúc, linh hồn xác này sẽ bị đày xuống chốn địa ngục, và tiếp tục chịu giày vò để trả hết nợ lúc còn sống"

Nghĩ tới những gì mình phải chịu cả khi đã chết, Lý Thiên Thần bỗng cảm thấy chua xót. Nhưng đó cũng chỉ là cảm xúc nhất thời, hắn từ lúc bước chân vào con đường này đã sớm chuẩn bị tinh thần đối mặt với chuyện bị bắt và án tử. Bây giờ dẫu có sợ hãi thì làm gì được nữa chứ, chi bằng hắn cứ bước tiếp và chấp nhận số phận đã định sẵn thôi.

Quay trở lại hiện tại, hôm nay chính là ngày mà Lý Thiên Thần phải chết để đền tội cho những người mà hắn đã giết, đứng trước cửa tử, Lý Thiên Thần dần hồi tưởng lại điều làm bản thân hối hận nhất trong cả cuộc đời tội lỗi của mình: Để mẹ và em gái ra đi mà bản thân chẳng thể làm gì. Mẹ và em gái hắn- Lý Thiên Hy chính là mái ấm duy nhất và là những người quan trọng nhất đối với hắn.

Tuy bản thân là một người có siêu năng lực nhưng hắn lại không thể bảo vệ được những gì mình trân quý. Không thể ngăn những đòn roi của ông già ấy giáng xuống người mẹ mình, không thể cho em gái sống một cuộc đời bình yên. Những thứ đó chính là nỗi luyến tiếc lớn nhất trong cả cuộc đời của Lý Thiên Thần. Bây giờ đã là những giây phút cuối cùng trong cuộc đời của Lý Thiên Thần, đến giờ phút này bỗng nhiên đầu hắn lại có một suy nghĩ rất đỗi ngây thơ...

"Giá mà tôi có thể được quay lại lúc còn thơ ... Nếu có thể quay lại quá khứ bằng chính bản thân thì tôi chắc chắn sẽ không để những chuyện đau khổ này lập lại một lần nữa..."

"Tôi..."

Suy nghĩ đó dù có ngây thơ hay cao đẹp đến mức nào thì sau cùng cũng chỉ là những dòng suy nghĩ chảy trong đầu của một tên tử tù cận kề cái chết, chẳng thể trở thành sự thật được.

Sau những dòng suy nghĩ đó, một tiếng súng điến tai vang lên tại nơi hành quyết, mọi con mắt đều đổ dồn vào thân xác tên tử tù giây trước vẫn còn bình thản đứng đó. Nhưng ngay sau khi phát súng được bắn ra cơ thể hắn dần mất đi ý thức, máu đỏ từ vết thương cứ được đà mà rỉ ra, rồi cứ vậy tầm mắt tên tử  tù mờ dần rồi tối hẳn đi, lúc mà chút ánh sáng cuối cùng trong đôi mắt sát lạnh vụt đi cũng chính là lúc tên tử tù Lý Thiên Thần trút hơi thở cuối cùng.

Bầu không khí ở nơi hành quyết căng thẳng nặng nề, có người chăm chú nhìn không sót một chi tiết, cũng có người né mắt đi không nhìn thẳng vì quá sợ hãi. Rồi khi đôi mắt tên tội phạm đã nhắm nghiền lại mãi mãi, bầu không khí mới dần hạ xuống đôi chút, nhẹ nhỏm và cảm thấy an toàn chính là những cảm giác của những người đã chứng kiến quá trình hành quyết tên tử tù. Vì giờ đây, Trung Quốc đã bớt được một phần tử tội phạm, hơn nữa còn là tội phạm siêu năng lực.

Tử tù Lý Thiên Thần đã chết

Tin tức này nhanh chóng được lan truyền đi khắp các không gian mạng, người dân xứ Trung như được xoa dịu khỏi một nổi sợ đen tối, người nhà của những nạn nhân người thì cảm giác được an ủi nỗi đau sau cái chết của Lý Thiên Thần, nhưng cũng có những người dù cho tên sát nhân đã chết, thì nỗi đau trong lòng họ vẫn không thể nguôi ngoai...

Mọi thứ dường như đã quay trở lại đúng quỹ đạo mà nó từng có, yên bình và tràn ngập tiếng cười.

Nhưng, có thật như vậy là kết thúc rồi không ?

Hay ở một nơi nào đó, ở một không gian nào đó, một mầm sống, đang âm thầm được ban cho cơ hội để lần nữa sống lại, được tái sinh để sửa chữa những sai lầm...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: