2.Hơi Ấm.

Mới bước qua tháng 12 mà thời tiết đã trở lạnh. Cái lạnh buốt từ những cơn gió luồng vào ô cửa sổ hay bất kể khe hở nào cũng lọt qua được làm cả khi ngồi trong nhà mà vẫn không thể tránh khỏi cái rét.

______
Vào những lúc thế này, Trình Tiểu Thời chỉ ước được ăn thứ gì đó âm ấm bụng. Tiếc thay, cả cậu và Lục Quang đều không giỏi việc bếp núc. Bình thường luôn là đặt đồ ăn nhanh nên trong nhà cũng chẳng có gì để nấu nướng...

-"Lục Quang, anh có ý này. Hay chúng ta ra ngoài ăn một bữa đi!"

-"Không..."

______
Lục Quang chưa kịp dứt lời, Trình Tiểu Thời đã kéo cậu ra khỏi cửa. Thôi thì cứ thuận ý một lần vậy. Đi trên đường vừa rét vừa ồn ào, Lục Quang chỉ muốn trở về nhà ngay lập tức. Nhưng nếu có cơ hội, chắc cậu cũng đã trốn về lâu rồi. Thế mà không hiểu tại sao từ khi ra khỏi cửa tiệm đến giờ, Trình Tiểu Thời cứ nắm tay cậu mãi không buông.

______
Buồn cười thật, Lục Quang cũng đâu phải trẻ con mà hay đi lạc, nhưng kì lạ thay, ngay cả Lục Quang cũng chẳng muốn buông tay Trình Tiểu Thời _ có lẽ vì từ khi ra ngoài, đây là hơi ấm duy nhất cậu nhận được giữa cái lạnh thấu xương.
Cuối cùng cũng chỉ muốn lựa chọn không rời xa!

                                    _/*NguoiDaiDienThoiGian*/_

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top