Play game

Cre: https://huuuhjjj.lofter.com (art đại thần này siêu xinh luôn🥺)
Chuyện là mình viết chủ yếu là để lâu thật lâu quên đi xong quay lại đọc nên lúc viết xong không dám đọc nhiều:v một số từ sai chính tả thông cảm ạ(*'︶'*)╯♡
___________________

Nắng cuối tháng sáu cùng tiếng ve kêu inh ỏi thật không thể khiến người khác thoải mái được. Trình Tiểu Thời đưa tay gạt lọn tóc sau gáy, chỉ thấy ngón tay chạm vào một khoảng ướt đẫm mồ hôi mà khó chịu than vãn. Ký túc xá đại học vào mùa này thật đúng là địa ngục, cả phòng hai người chỉ còn cây quạt nhỏ mà sống qua ngày. Anh nhanh chóng quay lưng về phía quạt, mảng áo ướt mồ hôi dính chặt vào lưng gặp gió liền trở nên mát lạnh. Tiểu Thời thoải mái thở ra một hơi, tiếp tục cúi đầu chơi game.

"Nóng chết người mất thôi"

Phòng nhỏ được bọn họ đặt một chiếc chiếu trúc chính giữa, ngồi lên mát lạnh thoải mái liền trực tiếp đóng đô trên đó không rời. Chiều nay anh và Lục Quang đều không có tiết, rảnh rỗi liền thủ ở đây mà chơi game, dù sao trời này ra ngoài cũng là một loại cực hình.

Lục Quang yên lặng ngồi cạnh nghe anh than vãn, màn hình điện thoại hiển thị nhân vật đang đợi hồi sinh. Thân nhiệt cậu luôn thấp hơn người bình thường nên vào mùa này đặc biệt mát, cũng vì vậy luôn bị Tiểu Thời bám lấy bên cạnh làm nũng với lí do:" Làm mát đối tác là điều đương nhiên không phải sao?"

Đối diện với đôi mắt vàng long lanh như một con mèo lớn to xác, trái tim cậu liền trở nên mềm nhũn. Lục Quang là vậy, luôn âm thầm chiều chuộng Tiểu Thời.

Tiểu Thời đảo mắt nhìn đồng đội lần lượt lên bảng đếm số mà chán nản bĩu môi.

"Aiya, lại chết hết rồi"

Lục Quang bỏ điện thoại lên đùi, nghiêng người liếc nhìn đầu quạ đang liều mạng điều khiển anh hùng bảo vệ tháp. Chòm tóc nhỏ phía sau anh được buộc bởi dây chun dãn lỏng lẻo bay rối loạn theo gió, một vài lọn tóc con rơi xuống làm cần cổ nhỏ trở nên trắng nõn. Cậu không nhịn được liếc nhìn thêm lần nữa, trong lòng lại có chút bực bội người nào đó không có tí phòng bị gì cả.

Cuối cùng cũng đợi được đồng đội hồi sinh, anh ngay lập tức liền bị phong ấn. Tiểu Thời nhìn số mạng đã chết của Lục Quang, iq đột nhiên được kết nối internet. Nở một nụ cười có phần ngu ngốc, anh xoay người đặt một chân lên đùi cậu, cảm giác man mát truyền đến liền mặt dày đè thêm chân nữa.

"Chơi trò này đi Lục Quang, ai chết sẽ phải làm theo yêu cầu của người kia. Thế nào thế nào?"

Lục Quang cau mày nhìn đôi chân dài trước mặt, cảm giác da thịt ấm nóng như xuyên qua lớp vải mà không khỏi đen mặt. Xong cậu vẫn bỏ mặc anh mà cúi đầu chơi game, với tính cách của Tiểu Thời thì chắc chắn lại nghĩ ra trò gì đó ngu ngốc rồi.

Quả thật là anh có âm mưu, Tiểu Thời đắc chí cười trong lòng. Những thứ khác anh có thể thua Lục Quang, nhưng bóng rổ và chơi game thì chắc chắn không. Tài năng chơi game của hai người đã được đồng bọn chứng nhận, nếu anh xếp thứ hai từ dưới lên thì chắc chắc thứ nhất phải là Lục Quang. Dịp tốt để làm bản mặt thư sinh giả tạo kia thay đổi, Tiểu Thời liền cười đến run người.

Lục Quang thả ra hai chữ thiểu năng rồi thẳng lưng nghiêm túc chơi, lòng hiếu thắng đột nhiên nổi lên.

Tiểu Thời nhìn cậu nổi lên khí thế liền cười cười mấy cái, điệu bộ như anh đã thắng chắc mà nhún vai

"He he, coi như cậu đồng ý, chuẩn bị gọi anh một tiếng chồng đi"

Điện thoại trong tay Lục Quang suýt rơi xuống, cậu nhìn thẳng vào đôi mắt vàng xinh đẹp cong cong kia như đang tìm kiếm thứ gì đó. Nhìn một lúc đến nỗi Tiểu Thời nghi hoặc định cất lời thì cậu liền cụp mắt quay lại trò chơi không nói gì. Ngoài mặt tỏ ra thờ ơ nhưng chỉ có cậu mới biết tim cậu đang nhảy tango trong lồng ngực, cứ nghĩ bí mật của mình đã bị anh nhìn thấu nhưng xem ra cậu đã xem trọng trí thông minh của anh rồi.

Lục Quang yêu Trình Tiểu Thời, không phải kiểu yêu thích nhất thời mà là yêu muốn bên cạnh người đó đến cuối đời. Cậu cũng không biết mình bắt đầu yêu anh từ khi nào, chỉ biết mỗi khi nhắm mắt là khuôn mặt Tiểu Thời lại chiếm lấy tâm trí cậu. Tình cảm này như mưa mùa xuân ngấm dần, đến khi nhận ra thì nó đã to lớn chiến trọn trái tim khiến cậu hoảng hốt che đậy. Khi yêu con người thường trở nên tự ti, Lục Quang dù cố tỏ ra lạnh lùng như nào cũng không ngoại lệ. Không nhận được tín hiệu từ anh, cậu chỉ có thể im lặng không phá vỡ quan hệ "bạn bè" này.

Tiểu Thời cũng lập tức quay lại trò chơi, điều khiển anh hùng của mình đi đẩy tháp. Trong đầu anh liên tục nghĩ lại ánh mắt vừa rồi của Lục Quang mà không khỏi có chút thất thần. Anh thích đôi mắt của Lục Quang, nó như chứa cả một bầu trời khiến người khác an tâm bên cạnh, nhưng khoảng khắc vừa nãy, bầu trời ấy lại trở nên sâu thẳm như mặt biển không đáy hút trọn tâm trí anh. Như vậy không giống Lục Quang, anh biết cậu ấy luôn tỏ ra thờ ơ với mọi thứ xung quanh nhưng sâu trong lòng, Lục Quang luôn quan tâm đến bạn bè xung quanh hơn ai hết.

Tiểu Thời nghi hoặc ngửa đầu ra sau rồi nhanh chóng quay lại, chẳng lẽ nóng quá nên cậu ấy không khoẻ hay sao. Nghĩ rồi lại lo lắng rút chân lại, ai ngờ Lục Quang đột nhiên đặt hai tay cầm điện thoại xuống chân anh làm điểm tựa mà chơi game, tình cờ cũng chặn luôn ý định của Tiểu Thời.

Tiểu Thời lắc nhẹ đầu không nghĩ nữa, tập trung chơi. Vừa lúc định thần nhìn màn hình liền bị anh hùng phe định từ bụi cỏ tập kích doạ nảy mình, anh há hốc miệng nhìn thời gian đếm ngược năm mươi giây. Tiểu Thời cứng đờ người, di chuyển đầu như robot lên nhìn Lục Quang, miệng đóng mở không thốt ra được lời nào.

Lục Quang suýt nữa không kìm được mà bật cười, có gắng ép khoé môi run rẩy thành một nụ cười nhẹ, gói gọn lời vừa nãy trả lại anh

"Gọi chồng?"

Vẻ mặt Tiểu Thời hơi ửng đỏ, mắt đảo xung quanh không dám nhìn vẻ mặt cậu. Lời vừa nãy khác gì lấy đá đập chân mình, Tiểu Thời trong lòng khóc hết nước mắt.

Trong khó ló cái khôn, Tiểu Thời đột nhiên hít lấy một hơi, từ từ đem mặt đến sát tai Lục Quang. Không phải được người khác gọi chồng cũng rất xấu hổ sao, hơn nữa còn thời tiết khô nóng kết hợp với giọng nói ngọt ngào sát bên tai. Tiểu Thời suy nghĩ xấu xa liền hết xấu hổ, đem giọng nói thổi ra ngọt ngào hết mức

"Lão công..."

Lời nói ra hơi run rẩy như đang làm nũng khiến không khí trở nên không nói nên lời. Tiểu Thời xấu hổ lùi lại che mặt, nghĩ thì dễ nhưng lời nói ra thật khó. Anh nhìn theo kẽ hở của ngón tay, quả nhiên bắt gặp vành tai Lục Quang hơi đỏ. Trong lòng anh nhất thời được an ủi không ít.

Lục Quang nhìn anh đem mặt đỏ bừng giấu sau bàn tay liền muốn vòng tay ôm chặt anh vào lòng, bên tai như còn sót lại giọng nói thủ thỉ mềm mại của Tiểu Thời. Nếu lời nói có thể bọc lại thì cậu đã sớm gói lời vừa rồi đem cất giữ ở một nơi chỉ cậu mới có thể nghe thấy. Hình như có cái gì đó trong cậu đang rục rịch, bảo cậu hãy thả nó ra, đừng che giấu nữa. Lục Quang thở dài, đột nhiên cậu không muốn làm bạn với anh nữa.

"À há"

Tiểu Thời chú ý anh hùng của Lục Quang đã chết liền hớn hở ra mặt, cảm giác xấu hổ vừa nãy liền bay theo gió.

"Lục Quang, Lục Quang"

Anh hai mắt sáng rỡ đưa điện thoại ngang tầm mất cậu. Lục Quang giật mình nhìn lại, chỉ thấy đội bọn họ đã bị diệt sạch, toà tháp liền bị đội địch đánh tan. Cậu nhìn màn hình hiển thị chữ thua lớn cùng với nụ cười rạng rỡ đến chói mắt không có tí vẻ thua cuộc nào của anh mà thở dài. Bọn họ đều coi trọng lời cá cược ngốc nghếch này hơn trận đấu, Lục Quang âm thầm xin lỗi ba người đồng đội không quen biết.

"Nên bắt cậu làm gì đây he he"

Lục Quang ngả người ra sau nhìn chăm chú anh đang vắt óc suy nghĩ một cái gì đó ngu ngốc. Tiểu Thời vì hưng phấn mà đôi chân đặt trên đùi cậu hơi cong lên, tạo thành một đường cong xinh đẹp. Từ góc độ này nhìn sang mới thấy chân anh thật thon dài...

Lục Quang lắc mạnh đầu gạt đi suy nghĩ đang theo chiều đen tối của mình, bất lực thở dài nhìn anh

"Đừng bắt tôi hôn anh"

"Vậy cậu hôn anh đi"

...

Tiểu Thời mải mê nghĩ cách làm cậu thay đổi vẻ mặt, vừa nghe Lục Quang nói liền vui vẻ nói ngược lại như phát hiện nhược điểm của cậu. Đến khi người trước mặt chầm chậm tiến tới mới ngơ người ra, iq được anh tự cho là đang kết nối internet liền cúp mạng.

Do chân anh đang gác lên người Lục Quang nên khi cậu áp sát lại liền theo bản năng chống tay ngả người ra sau. Nhìn qua như thể cậu đang đè trên người anh khiến Tiểu Thời choáng váng ngây người, vệt đỏ hai bên tai dùng tốc độ mắt thường thấy rõ lan ra cả khuôn mặt đến tận cần cổ.

Lục Quang cụp mắt thu hết biểu cảm của anh ghi nhớ trong lòng, trái tim trong lồng ngực đập như muốn thoát ra ngoài. Cả hai người chỉ cần chạm vào đối phương liền cảm nhận được trái tim đang cùng chung nhịp đập, nhưng không ai đủ can đảm để phá vỡ nó.

Cậu than nhẹ một tiếng, kiềm chế không chạm vào đôi môi đỏ mọng hơi mở kia mà di chuyển hôn nhẹ lên trán anh. Nụ hôn nhẹ nhàng nhanh chóng như chuồn chuồn lướt qua, hợp lí với một hình phạt của trò chơi mà lại có thể thả tín hiệu thăm dò.

Lục Quang thở dài trong lòng lùi lại, trái tim vẫn đang run rẩy trong lồng ngực nhưng lại có dòng chảy ngọt ngào thoả mãn nào đó nhẹ nhàng bao lấy. Cậu nhìn Tiểu Thời vội vàng thu chân lại đứng lên, dùng bàn tay quạt liên tục trước mặt như thể làm thế sẽ khiến khuôn mặt đỏ bừng ấy đỡ nóng hơn, miệng lắp bắp mở lời

"Anh, cậu....sao anh lại đề nghị trò chơi ngu ngốc này nhỉ?"

Dứt lời liền ngồi xổm xuống ôm đầu, một cánh tay đưa ra quạt trước mặt Lục Quang mà rên rỉ

"Ughhh, anh lại miệng nhanh hơn não hại cậu rồi"

Lục Quang là kiểu người chắc chắn sẽ thưc hiện yêu cầu vô lí của anh à? Tiểu Thời hơi ngẩng đầu lén nhìn cậu, vừa nhìn liền bắt gặp đôi mắt xanh thẳm kéo sâu linh hồn anh không kịp giãy giụa. Bao nhiêu nghi ngờ liền lập tức tan biến mà hấp tấp đứng dậy, anh như chạy trốn mà ra khỏi cửa, lúc này mới phát hiện cổ họng khô khốc

"Cậu đợi anh mua nước"

Xác nhận tiếng bước chân của Tiêu Thời đã đi xa, Lục Quang liền cúi người đỡ trán, vành tai nơi anh không thấy cũng trở nên đỏ bừng. Bỗng cậu mở bừng mắt nhìn về phía cửa, đôi mắt xanh như loé lên một thứ ánh sáng mà Tiểu Thời nhìn thấy chắc chắn sẽ ngạc nhiên.

Cậu có nhiều thời gian, không vội.



—————————-



May mắn là căng tin trường cách kí túc xá nam không xa, Trình Tiểu Thời đi một lúc liền cầm được hai chai nước lọc mát lạnh. Thời tiết oi bức khiến mồ hôi chảy không cần lí do, anh vội vàng áp hai chai nước lên má, cảm giác mát lạnh chạm vào khiến anh run rẩy thoải mái không thôi. Nghĩ lại bộ dáng hoảng hốt vừa nãy của mình liền chán nản thở dài, trò chơi do anh đề nghị, yêu cầu cũng do anh đề nghị, và người xấu hổ nhất cũng là anh luôn.

Càng nghĩ Tiểu Thời liền xúc động đến muốn chôn mình trốn xuống đất, xong một hồi rối loạn liền bình tĩnh nghĩ lại. Không phải chỉ là trò chơi thôi à? Có phải lén lút yêu đương đâu...

Yêu...?

Mọi người xung quanh giật mình nhìn chàng trai đột nhiên ngồi xổm rên rỉ, không ít sinh viên cười đùa đoán anh bị từ chối xúc động liền hối hận. Tiểu Thời mặc kệ mọi người xung quanh, chỉ còn cảm thấy trái tim đang đập thình thịch trong lồng ngực.

Lẽ nào anh cảm thấy xấu hổ như vậy là do anh thích Lục Quang?

Thích...

Lục Quang.

Tiểu Thời ngơ ngác ngẩng đầu, lần thứ hai trong đời anh cảm thấy hoang mang vô định như bây giờ. Đột nhiên phát hiện bản thân thích người bạn cùng giới luôn bên cạnh mình, anh nên làm gì bây giờ?

Có vẻ ông trời nghe thấy lời kêu gọi của Tiểu Thời, trước mặt anh liền xuất hiện một bóng dáng quen thuộc. Anh lập tức đứng phắt dậy, người trước mặt luôn xuất hiện mỗi khi anh cảm thấy vô định, nhưng lần này không được, Tiểu Thời thầm niệm chú trong lòng.

"Yo! Cậu làm gì mà mặt đỏ bừng bừng thế?"

Kiều Linh một tay vén lọn tóc rơi trước mặt ra sau tai, tay kia ôm chồng sách dày cộc khiến anh không tự giác được tránh xa.

"Nóng, trời nóng thì đương nhiên đỏ mặt rồi"

Tiểu Thời đảo mắt, có chút không tự nhiên nở nụ cười. Đương nhiên anh biết sẽ không qua mặt được bà chủ tương lai này, dù sao cả hai cũng được gọi là thanh mai trúc mã, nhưng có lẽ cô ấy sẽ không hứng thú hỏi thêm gì đâu.

"Nóng trong lòng"

Kiều Linh bĩu môi thì thầm không rõ. Kẻ ngốc này có lẽ nghĩ ai cũng ngốc như cậu ta. Cô nheo mắt nở nụ cười thấu hiểu, Tiểu Thời một bên nở nụ cười ngốc nghếch không rõ cái gì đáp lại.

Vỗ vai Lục Quang trong tưởng tượng, Kiều Linh vẫy vẫy anh rồi nghiêng người chuẩn bị rời đi

"Lão Lý theo đuổi nàng thành công, chuyện này đáng để chúng ta ăn mừng, tối nay ở địa điểm cũ nhớ kêu Lục Quang nữa nha!"

Lão Lý thực ra là giảng viên ở đây, mọi người quen miệng đều gọi một tiếng lão Lý, sinh viên trường này không ai không biết huyền thoại theo đuổi người thương bảy năm trời này. Hôm qua nghe tin thầy tán đổ nàng mà cả trường mừng thay một trận, sinh viên cũng được đó mà lấy cớ tụ tập cùng bạn bè.

Tiểu Thời nghe tin cũng thấy vui thay, liền vẫy tay tạm biệt rồi nhanh chóng chạy về kí túc xá. Bảy năm thầy ấy còn có thể giữ nguyên tình yêu không đổi, bảy năm mới có thể khiến trái tim một người rung động. Xem ra anh còn rất may mắn.

Tiểu Thời vui vẻ mở cửa phòng, tâm trạng dễ vui liền không còn cảm thấy ngượng ngùng. Anh nhanh chóng ngồi xuống trước quạt cạnh Lục Quang, nghịch ngợm cầm chai nước áp vào má cậu.

Lục Quang nhướn mày nhìn anh đã trở lại như cũ mà nở nụ cười nhẹ, cậu chính là vừa yêu vừa ghét cái tính cách này của Tiểu Thời.

"Không lạnh"

Tiểu Thời ngạc nhiên áp má vào chai nước thử nghiệm, hai người liền gần sát nhau chỉ cách một chai nước. Quả thật là không lạnh, có lẽ thời gian ở ngoài lâu quá khiến chai nước đã hết lạnh.

Anh nghiêng người ra đặt trai nước vào tay cậu mà thở dài, hoàn toàn không nhận thức được hành vi vừa rồi của mình. Tâm không có ý đồ khác thì nó liền bình thường, có ý đồ liền trở nên bất thường. Một vệt đỏ thoáng hiện lên trên má anh, trong lòng liền sợ hãi không thôi. Trước đây anh có thể làm mọi thứ bình thường, hiện giờ chỉ cần ở gần Lục Quang liền cảm thấy tim không ổn.

Nghĩ một hồi liền không tự nhiên dịch ra một chút. Hành động nhỏ này rơi vào mắt Lục Quang khiến đôi mắt xanh thẳm của cậu liền trở nên tối hơn.

Tiểu Thời mở chai nước trong tay, nhớ lại lời vừa rồi của Kiều Linh mà vội vàng truyền lại.

"Vậy cậu đi không?"

Lục Quang luôn tỏ ra lạnh lùng với mọi thứ xung quanh, và anh trước kia cũng vậy. "Cậu thích gì ở cậu ấy?" là câu đầu tiên mà Kiều Linh phải thốt lên khi Lục Quang có thể trở thành bạn với Tiểu Thời. Dù hiện tại anh đã không còn bị cô lập, có thể thoải mái cười đùa với mọi người xung quanh xong Lục Quang lại khác.

Cậu ấy luôn thờ ơ lạnh lùng với những thứ xung quanh nhưng lại đặt bạn bè lên hàng đầu, dù anh rất thích bộ mặt đó của cậu nhưng là một trong những người bạn đó, anh cần khiến con người này chịu tháo bỏ mặt nạ lạnh lùng này xuống mà treo những cảm xúc trong lòng cậu lên.

Tiểu Thời nghiêng đầu nở nụ cười chờ mong nhìn Lục Quang. Ngoài cửa sổ, một đám mây lớn che đi mặt trời khiến mọi thứ như bị lột bỏ lớp nắng vàng, trong phòng, hai đôi mắt sáng rỡ nhìn nhau không rời, bên trong chứa đựng cùng một cảm xúc.

"Tôi không đi thì ai đưa anh về?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top