9
Lưu ý:
Chap này có yếu tố tiêu cực, cụ thể là tự s*t.
Hãy cân nhắc trước khi tiếp tục đọc. Cảm ơn nhà mình
____________________________________
Lục Quang giật mình tỉnh giấc trong tiếng chuông báo thức. Ở ngay chính phòng của mình. Lục Quang không muốn nhìn đồng hồ nữa, cậu cuộn tròn lại trong chăn, ngón tay bám chặt lấy vai, đến mức in dấu. Tiếng báo thức inh ỏi hành hạ thính giác, còn vòng lặp này hành hạ tâm trí cậu, làm Lục Quang cảm giác như thể đánh mất chính mình vậy. Tệ hơn cả là cậu chẳng thể chia sẻ, chẳng thể nói ra, có thể Lục Quang sắp điên dại, nhưng bị người khác cười cợt và nhìn với ánh mắt khinh bỉ không thoải mái chút nào.
Ước gì Trình Tiểu Thời ở đây. Ước gì anh có thể ở đây, ôm cậu, cười với cậu, nấu cho cậu ăn món gì đó ngoài bánh mì, trứng ốp la để riêng. Ước gì anh có thể chỉ cậu, dạy cậu phải làm gì. Nghe phiền phức cũng được, nghe thiếu thực tế cũng được.
Ước gì,
Bởi vì Trình Tiểu Thời mới có thể hiểu được Lục Quang ngay lúc này, lúc cậu hoảng loạn, trí óc tan rã. Bởi vì nếu là Trình Thiểu Thời mới không nói Lục Quang bị điên, mới không tống cậu vào viện tâm thần.
Lục Quang tuyệt vọng vớ lấy chiếc điện thoại nhưng lại vô tình làm rớt, điện thoại vỡ một góc. Màn hình vỡ nhưng Lục Quang lại cảm giác có gì đó nơi tâm hồn mình mất đi. Lúc Lục Quang kiểm tra lại, điện thoại cậu đã mất âm thanh, không thể nghe được âm thanh từ video hay tin nhắn. Không thể nghe được tin nhắn thoại của anh nữa. Lục Quang thở dài, cậu sẽ nhớ giọng anh lắm.
Nhưng giọng anh như thế nào nhỉ? Lục Quang bất chợt bật người. Giọng của Trình Tiểu Thời nghe giống như thế nào, cậu quên mất rồi, cậu không nhớ nữa. Mà rõ ràng cậu đã nghe chất giọng ấy ba ngày vừa qua. Lục Quang không phải là người có trí nhớ kém. Cậu càng không có vấn đề gì với việc ghi nhớ âm thanh. Lục Quang từng nhớ mãi một giai điệu của bài hát cậu nghe khi còn nhỏ, bài hát mà cậu ngừng nghe từ khi lên cấp một. Chỉ riêng giọng anh, Lục Quang không nhớ gì cả, như chưa từng có ký ức. Nhưng lại để lại một khoảng trống lớn trong lòng Lục Quang. Cậu cảm giác như chỉ năm phút trước đây, trong đầu cậu vẫn vang vọng giọng nói cùng điệu cười của Tiểu Thời. Mà giờ đây trí não yên tĩnh, chỉ còn lại dáng vẻ của anh, thiếu đi thanh âm an ủi Lục Quang mỗi khi cậu cảm thấy tách biệt và đơn độc.
Đợi tới khi tiếng gõ cửa của mẹ vang nhẹ, Lục Quang mới lấy lại chút tỉnh táo. Cậu tự an ủi bản thân, có lẽ là đang kiệt sức quá mà thôi. Chỉ cần nghỉ ngơi, chỉ cần một đêm, sau "ngày mai", trí nhớ sẽ trở về bình thường.
Đến tối, Lục Quang lại đến trạm tàu điện, cậu lặp đi lặp lại những hành động của "ngày hôm qua". Mua vé tàu, mua cơm hộp rồi ngồi lặng lẽ trên chuyến xe rời khỏi thành phố. Lần này, Lục Quang cố gắng để bản thân mình không chợp mắt. Cậu tin rằng lần trước không thành công vì cậu đã ngủ, đã không chứng kiến sự kết thúc của một ngày.
11 giờ 59 phút.
Lục Quang căng thẳng nắm chặt lấy tay áo. Cậu tự hỏi vòng lặp này sẽ kết thúc như thế nào, sẽ khiến chuyến xe điện này biến mất, về lại trạm hay tốt hơn, tiếp tục chạy và phá vỡ vòng lặp.
12 giờ
Đầu Lục Quang đau đớn, như thể mọi tế bào bên trong đang chống lại chính bản thân, như thể ai đó đang đặt cậu lên bàn mổ, mở toang hộp sọ cậu ra và lục lọi phía trong óc não bằng kim tiêm. Chẳng bao lâu sau, tầm mắt Lục Quang mờ dần, thanh âm bên tai cũng dần lùi lại phía xa.
Để rồi khi mở con ngươi, Lục Quang trở lại căn phòng quen thuộc.
28 tháng 7
Lục Quang tiếp tục đi tới trạm tàu.
28 tháng 7
Lục Quang mang theo thuốc giảm đau tới trạm tàu.
28 tháng 7
Lục Quang mang theo miếng dán giảm đau tới trạm tàu.
Ngày 28 tháng 7 liên tục lặp lại, với một Lục Quang dần tuyệt vọng, đờ đẫn ngồi trên tàu điện ngầm.
"Ngày kế tiếp", Lục Quang như phát điên, cậu tỉnh giấc, vương tay mình ném đồng hồ điện tử. Tiếng báo thức im bật, chỉ còn lại âm thanh đổ vỡ vang vọng. Lục Quang chẳng còn nhớ đã qua bao nhiêu ngày nữa. Cậu chỉ biết, trước mắt cậu, mọi thứ đều mờ ảo, chỉ riêng mảnh vỡ đồng hồ hiện hữu rõ ràng.
Lục Quang giành cả ngày hôm đó nhìn vào những mảnh vỡ, mặc kệ tiếng đập cửa đầy lo lắng của bố mẹ.
28 tháng 7,
Lục Quang tỉnh giấc, ném đồng hồ xuống đất. Chết lặng trước số ngày tháng hiện trên màn hình đồng hồ. Cậu cuộn tròn bản thân trong chăn ấm, cố gắng để nhớ lại thanh âm nơi 2 năm sau. Cậu lục lọi từ mọi miền ký ức, tìm kiếm lúc Tiểu Thời lảm nhảm mấy lời vô nghĩa, kiểm tra khoảng khắc anh cười cợt bên tai. Để khi thanh âm từng ngân nga khắp trí nhớ vẫn lặng thinh, cậu đánh mất bản thân.
Lục Quang chậm chạp tiến lại gần hơn với đồng hồ vỡ nát trên sàn. Tầm mắt cậu như thu nhỏ lại, dán chặt vào đống hỗn độn ngổn ngang dưới chân mình. Và Lục Quang từ tốn cầm lấy mảnh vỡ lớn nhất, trong khi tự thôi miên bản thân đây chỉ là giấc mơ. Mỗi lần khoảng cách từ mảnh vỡ đến cẳng tay gần hơn, mắt Lục Quang đục ngầu dần theo.
"Lục Quang, dậy thôi con."
28 tháng 7
"Hôm nay" không có tiếng ai gọi Lục Quang dậy từ sàn nhà thấm máu.
Mảnh vỡ lớn găm sâu vào cẳng tay. Máu chảy dọc, loang lổ, làm đục màu chiếc áo Lục Quang mặc trong sáng hôm ấy. Những mảnh còn sót lại găm vào da thịt phần đầu, rải dần xuống cổ. Nhưng không làm Lục Quang chết hẳn, chỉ khiến ánh nhìn của cậu mờ nhạt dần, trí óc đủ tỉnh táo để nhận ra nhịp đập tim yếu đi từng phút và cả cơn nhứt nhối dưới lớp da mỏng bị găm xuyên.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top