Vào một ngày không mưa không nắng
Vào một ngày không mưa không nắng,em chợt nhớ đến anh.Em nhớ đến chàng trai có mái tóc đỏ rực rỡ lần đầu tiên em gặp,nhớ đến nụ cười làm lòng em xao xuyến ,nhớ tới người tưởng chừng mạnh mẽ mà yếu đuối vô cùng,...Chính vì anh yếu đuối như vậy nên bản thân em không đủ sức che chở.Dù có muốn hay không thì căn bản em vẫn chỉ là một đứa trẻ dại khờ chưa hiểu hết sự đời,nói yêu là yêu nói thích là thích.Cái yêu cái thích của em dù là trong một giây,một phút cũng là sự chân thành đến tuyệt đối.Chỉ có điều em không đủ can đảm,không can đảm để thừa nhận tình cảm của mình,không can đảm để nhận sự chế giễu của người đời,không can đảm để hứng chịu ánh mắt khinh bỉ của họ,...Nói cho cùng điều người khác phải đau đầu nhất ở em là lòng tự tôn cao đến ngất trời.Em không muốn từ một đứa trẻ được mọi người chú ý trở thành trung tâm của sự khinh miệt chỉ vì em thích một người con trai. "Gia đình chúng ta sẽ nghĩ như thế nào đây?Họ chắc chắn không muốn nhìn con trai họ trở nên như thế này đâu."-đó là những suy nghĩ để em lảng tránh đi thực tại hèn nhát của mình.Chính em là người buông tay và chính em cũng là người tiếc nuối.Em trách bản thân mình nhiều như vậy nhưng đôi khi em cũng trách anh. Tại sao khi em nông nổi mà nói ra những câu từ xót xa đó,anh không níu kéo em.Anh cũng chấp nhận thực tại rằng chúng ta vốn không thể bên nhau,anh cũng thà để chúng ta tỏa sáng như những ngôi sao đêm trên hai bầu trời cách biệt còn hơn trên chung một bầu trời mà vụt tắt.Anh kết thúc mà em cũng kết thúc, cứ như vậy mối quan hệ của chúng ta ngày càng mờ nhạt đi. Rồi đến lúc buông cũng phải buông.Chỉ khi ấy em mới thấy anh quan trọng đến nhường nào,chỉ khi đã buông tay em mới thấy khi tay anh đan vào tay em thấy ấm áp hơn,chỉ khi những lúc em gục ngã là anh xuất hiện giúp em vực dậy,chỉ khi em khóc anh mới xoa đầu em như một đứa trẻ mà dỗ dàng,...Tại sao anh luôn như vậy hả Park Woo Jin?
Từ Lai Guan Lin gửi đến chàng trai năm 17 tuổi em từng say đắm.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top