Untitled

Những ngày trước đây luôn có một Lai Guan Lin làm nũng đói bụng để một Park Woo Jin mặc cho đêm khuya vẫn trổ hết tài nấu nướng.Những ngày trước đây vẫn luôn có một Lai Guan Lin cao kều nhưng hôm nào cũng tranh chỗ nằm trên cái giường bé tí của Park Woo Jin và một Park Woo Jin mặc cho mình chật chội vẫn nhường hết chỗ cho đứa em nằm.Chính là những ngày trước đây có một Lai Guan Lin và một Park Woo Jin lúc nào cũng cùng nhau bày trò để chọc phá các thành viên trong nhóm,cũng chính là những ngày trước khi Lai Guan Lin và Park Woo Jin còn vui đùa bên nhau.Bây giờ thì mọi thứ đều khác rồi,chẳng còn cái hình bóng một chàng trai bé nhỏ bên gian bếp chuẩn bị hộp cơm khi vô tình nghe anh quản lí nói Guan Lin chuẩn bị đi đâu đó quay mà không có mình đi cùng và rồi cũng chẳng có hình bóng chàng trai cao kều cười ngây ngô khi nhận được hộp cơm đó.Những thứ tưởng chừng là thói quen đó đã thay đổi, Park Woo Jin giờ quá mệt mỏi với chuyện nấu nướng mà vốn từ trước đến giờ anh chẳng bao giờ thích;còn Lai Guan Lin thì lại thấy việc đó không còn quan trọng nữa,nếu anh không nấu cho cậu thì cậu vẫn có thể ăn ở bên ngoài như mọi người khác.Hiện tại nếu suy nghĩ lại thì Guan Lin thấy những hành động trước kia của cậu quá trẻ con"làm nũng,tranh giành chỗ nằm" đó không còn là những việc mà Guan Lin bây giờ có thể làm.Về phần Woo Jin anh dường như chẳng bận tâm đến điều đó nữa,anh sẽ không phải thức dậy lúc nửa đêm để nấu ăn cho ai kia,cũng không cần chia sẻ giường với bất kì ai hết,đấy chẳng phải là điều tốt đó sao.Cả hai đều cảm thấy mình có gì đó khác lạ, gượng gạo khi gặp nhau.Chẳng phải vậy mà giờ những cái ôm dịu dàng không mang cảm giác ấm áp,những cái nắm tay không còn chút rung động chỉ mỗi sự thờ ơ ở lại.Ngay tại thời điểm này cả hai đều chỉ chúi mũi vào công việc,hết làm việc ở studio thì lại đi quay show,chương trình radio,làm MC, fan meeting,...Về đến kí túc xá thì chả thèm nhìn mặt nhau mà leo luôn lên giường đi ngủ.Cả hai cứ thế tránh mặt nhau trong suốt một thời gian dài,cứ thế tiếp tục giấu đi cái thứ mà cả hai gọi là"cạn tình" khi mà hình ảnh cả hai đã dần mất đi vị trí chính diện trong trái tim người còn lại. Cũng phải thôi,đâu có dễ gì mà nói với một người mình từng rất yêu thương rằng giây phút này mình đã chẳng còn tình cảm.

-----------------------------------------------------------------------------------------

Sau đêm diễn cuối cùng để tạm biệt các fan, Lai Guan Lin đã gửi tin nhắn cho Park Woo Jin:

"Woo Jin hyung,em thực sự nghĩ cần nói chuyện về mối quan hệ của chúng ta .Hãy dừng lại ở đây nhé,ngay lúc này."

"Sau hôm nay em và anh sẽ không còn là Lai Guan Lin và Park Woo Jin của Wanna One nữa...vì vậy hãy chấm dứt tất cả coi như chưa từng quen biết có được không?"

"Em xin lỗi"

Như vậy cũng tốt,không cần gặp mặt gượng gạo giải thích,không cần thấy sự chán nản hiện hữu từ lâu trong đôi mắt hai người.Ít nhất là Park Woo Jin đã nghĩ như vậy.Việc sau chia tay có thể làm bạn hoàn toàn không hiện hữu trong suy nghĩ của anh khi những lần gặp nhau mang danh bạn bè nói về những chủ đề khô khan và ngượng ngập,khi những suy nghĩ về quá khứ cứ luẩn quẩn không dứt trong đầu chẳng phải rất khó chịu sao.Như vậy đây chính là cái kết đẹp và viên mãn nhất mà cả hai người có thể có được đấy chứ!



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top