One day

Tôi đã từng đọc ở đâu đó:

"Những mảng ký ức luôn tìm đến ta trong những giấc mơ.

Có thể chúng hư ảo,nhưng có khi lại chân thực vô cùng."

----------------------------------------------------------------------

"Woo Jin- hyung này, đưa tay cho em đi."

"Sao vậy?"

"Anh cứ đưa tay cho em đi."

"Để làm gì cơ chứ."

"Để em có thể nắm lấy tay anh đi đến cuối cuộc đời."

"Ya Guan Lin hôm nay sến súa quá nhỉ! Em học mấy cái đấy ở đâu thế?"

"Tất nhiên là trên phim rồi."

"...."

"Sao thế Woo Jin-hyung? Anh không thích à? Hay để em đọc bài thơ em viết cho anh nhé."

"Không thích nghe đâu."

"Nghe đi mà,em đã dành hết tâm huyết để viết nó đấy."

"Không thích nghe."
"Nghe đi mà."

"Không thích, không thích,không thích,..."

"Woo Jin-hyung à hay mình đi công viên chơi đi"

"Woo Jin-hyung à anh đi mua gà rán cho em đi."

"Woo Jin-hyung à em cũng muốn đi cùng hyung."

"Woo Jin-hyung à em nhảy tốt chứ."
"Woo Jin-hyung à em hoàn thành tiết mục ổn không?"
"Woo Jin-hyung à hyung có mệt không?"
"Woo Jin-hyung à hyung uống nước đi!"
"Woo Jin-hyung à em mệt mỏi quá rồi."

"Woo Jin-hyung à em không muốn người khác nhìn chúng ta như thế."
"Woo Jin-hyung à em muốn mình được đối xử giống một con người bình thường."
"Woo Jin-hyung à đừng nói dối nữa, chúng ta khác biệt."
"Woo Jin-hyung à sai lầm lớn nhất của em có lẽ yêu anh."

"Woo Jin-hyung à em không muốn tiếp tục sai lầm này nữa."

Những đoạn hội thoại mà Woo Jin đã nghe đi nghe lại cả hàng chục lần,nó cứ quẩn quanh trong đầu óc cậu mỗi khi nhắm mắt.Đôi khi cậu cũng quá mệt mỏi nhưng nó không chịu ngừng lại,nó cứ tiếp tục,tiếp tục mãi giống như muốn nhắc cho cậu rằng mình khác biệt.Đúng vậy,sự khác biệt đấy mang đến bên cậu niềm vui và nó cũng cho cậu thấy sự vô tình của thế giới này,cho cậu thấy mình vốn chỉ là một sinh vật bé nhỏ đơn độc không thể chống lại toàn thế giới.Cậu cố giấu đi bản chất thật của mình,cậu sợ bị lột trần dưới con mắt của người đời,cậu sợ những người hứa sẽ bảo vệ cậu rốt cuộc cũng sẽ rời xa và cậu cũng sợ chính bản thân mình không thể bảo vệ được người mình yêu thương.Những năm tháng trước kia cậu tưởng chỉ cần có hy vọng là có thể vượt qua mọi thứ nhưng hóa ra là không đơn giản như thế.Thứ mang tên hy vọng của cậu đã sụp đổ khi ánh mắt người đời luôn nhìn cậu bằng thứ gì đó sắc lạnh,thứ gì đó như muốn đâm thủng mọi tế bào trong cơ thể cậu,như muốn lột trần cậu ra ngoài ánh sáng là một thứ ghê tởm thế nào.Cậu đã từng có can đảm thế nào khi đối mặt với những ánh mắt nhẫn tâm đó nhưng đó là khi cậu còn một chỗ dựa tinh thần,một nguồn sức mạnh vô hình-Lai Guan Lin.Thời điểm Guan Lin nói muốn kết thúc cậu chưa từng mở lời trách em ấy bởi cậu biết Guan Lin không thể nào chịu nổi những áp lực của mọi người đè lên em ấy,những ánh mắt như muốn moi móc hết những gì em ấy có.Khi ấy Guan Lin chưa tròn 18 tuổi còn cậu cũng chưa tròn 20 ,sự nghiệp và cuộc sống của cả hai sẽ vụt tắt bởi họ chẳng có một chút tiếng nói nào trong xã hội này: không tiền,không quyền lực và là những con người khác biệt.Thật sự việc kết thúc là một điều tốt,nó sẽ giải thoát cả hai người.Cũng kể từ đó cậu luôn che giấu đi con người mình,đôi khi nó thật mệt mỏi và cậu chỉ muốn chết đi nhưng rồi cậu vẫn ở đây,vẫn tiếp tục tồn tại.Tồn tại một cách vô tri,tồn tại mà không hề sống.Cậu luôn khao khát được sống chứ không đơn giản là tồn tại,được sống dù chỉ một ngày khi mà mỗi khi nhắm mắt cậu không phải cầu mong"Làm ơn đừng nhìn tôi như thế".Nếu có một ngày như thế nhất định cậu sẽ đi tìm người cậu yêu thương nhất-Lai Guan Lin"Dù cho giây phút ấy em có ra sao,dù cho anh có là sai lầm lớn nhất của em thì nhất định anh vẫn sẽ đến bên em và nói yêu em."

--------------------------------------------------------------------------------------

"Ya Woo Jin-hyung,anh kể như đó là chuyện của anh vậy."
"Anh không biết nữa,nó là một giấc mơ kì lạ."

"Woo Jin-hyung à,dạo này anh xem quá nhiều phim rồi."

"Chắc vậy đấy Guan Lin nhưng anh thấy rất quen thuộc."

"Em không biết đâu, thực sự thì em chẳng hiểu gì cả."
"Anh cũng vậy,nó là một điều khó hiểu."

Trong căn phòng thấm đẫm sắc cam của ráng chiều có hai chàng trai vui vẻ cười đùa về một điều gì đó hạnh phúc,về một giấc mơ kì lạ nào đó mà cả hai có lẽ sẽ chẳng hiểu được.

                                               MỘT NGÀY THÔI!


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top