Nhớ


Lần đầu tiên khi anh còn lo sợ và ngần ngại trước mọi thứ,là em đã chủ động đến ôm lấy anh.

Lần đầu tiên khi chúng ta cùng chung một đội,là em chủ động mỉm cười nắm lấy tay anh.

Lần đầu tiên khi anh bị ốm phải bịt một mắt ,là em đã chủ động ôm lấy động viên anh.

Lần đầu tiên khi cùng nhau bước lên bục vinh quang,là em chủ động dỗ dàng anh khóc.

Lần đầu tiên sau khi ra mắt, trên con đường mưa trơn trượt, là em chủ động đứng đợi để dắt anh đi.

Lần đầu tiên của rất nhiều thứ, đều là em chủ động hết...

Không phải là anh không muốn chủ động,chỉ là anh sợ.

Sợ nếu là anh chủ động thì em sẽ tránh xa anh.

Sợ em sẽ không quan tâm anh nữa.

Sợ rằng anh sẽ chẳng thể còn coi em là đứa em trai ngoan.

Sợ rằng vị trí của anh sẽ chẳng bằng ai kia.

Sợ điều anh lo lắng nhất sẽ đến.

Sợ tất cả mọi điều trước đây em dành cho anh chỉ là tình cảm vu vơ của một đứa trẻ.

Sợ rằng cả thế giới sẽ quay lưng lại chế giễu chúng ta.

Sợ anh không đủ mạnh mẽ để che chở cho em..và em cũng vậy.

Chính vì vậy anh thà chấp nhận để cho hai chúng ta tỏa sáng ở hai bầu trời riêng biệt còn hơn vụt tắt cùng nhau trên chung một con đường. Tình cảm gì chứ, nếu có nó e rằng cho đến cuối cùng chúng ta sẽ mãi sống nơi bóng tối cô quạnh thôi. Cứ như vậy thì sẽ tốt hơn đấy, cả hai cùng buông tay đi về hai con đường riêng của bản thân mình.Anh với em chính là không thể chung bước đến cuối cuộc đời,tình cảm cho dù có khắc cốt ghi tâm...vẫn mãi không thể chung đường.

Đối với anh,em chính là con đường cám dỗ đầy nguy hiểm.Nửa muốn tiến nửa muốn lùi,tiến lên sợ sai lầm còn lùi bước lại sợ hối tiếc. Em giống như tán ô trong một ngày mưa bão mà cầm rồi mới biết cán ô đầy gai sắc nhọn, là giọt nước hiện ra trước con mắt rạn nứt của người bộ hành đi giữa sa mạc mà khi uống rồi mới biết đó là giọt thuốc độc. Anh thực sự rất khao khát ấm áp nơi em, nhưng rồi lại sợ tổn thương cả em lẫn bản thân mình. Cứ như vậy chúng ta lướt qua nhau, cả anh và em đều ổn dù không ở bên nhau...

Chỉ rằng trong một ngày mưa anh lại nhớ đến em.

Park Woo Jin gửi đến Lai Guan Lin-mãi tỏa sáng nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top