Không Tên


Lại tiếp tục một câu chuyện ngắn vô vị và nhạt nhẽo.

----------------------------------------------------------

Anh vẫn nhớ những ngày trời quang đãng,em và anh cùng đi trên con đường nhỏ. Những lúc như vậy cả thế giới này như dừng lại . Xung quanh em và anh không còn tiếng ồn ào rộn rã của xe cộ,không tiếng những trang báo lật đi lật lại ở mục tìm việc làm, không một tiếng mắng chửi, không tiếng bước chân vồn vã chạy trên đường,chính là im lặng đến nỗi nghe được cả tiếng thở của hai người.Chỉ đơn giản là bước đi bên nhau,không ngọt ngào thân mật như những cặp đôi đang quen nhau khác,không cảm thấy nhàm chán,cũng không cảm thấy vô vị,đối với bản thân anh những lúc như vậy mới là sự hạnh phúc thật sự,ấm áp trong lòng cũng quá đủ.Im lặng nhìn nhau bước đi là một điều gì đó rất thú vị trong cách suy nghĩ của anh,im lặng cho mọi việc. Ngay từ đầu đã im lặng, không ai biết nhau nghĩ gì,không cần bận tâm,đến cuối cùng không rõ là đã cạn tình hay còn tình mà từ bỏ.

Dạo gần đây anh rất thích trời mưa.Cảm giác đứng dưới mưa thật sự rất thích,nó mang cảm giác như vậy đó.Đối với anh cảm giác đó chắc chắn sẽ không giống những bộ phim lãng mạn đã chiếu đi hàng ngàn lần,nó chỉ là đơn giản là đẹp-một từ vốn đã được định nghĩa rõ ràng. Nhưng anh rất sợ sau khi tắm cơn mưa đó sẽ ốm thì sao,điều đó chẳng tốt một chút nào cả. Những suy nghĩ của anh nói rõ ra thì quá nhàm chán rồi nhỉ? Chí ít anh vẫn thích mưa vì nó đẹp và...có cả em trong đó-Lai Guan Lin

Nhưng anh vẫn nhớ ngày trời quang đãng trước...Và cũng vẫn sẽ bước tiếp đi tìm cho mình người sẽ cùng anh đi trong những ngày trời quang đãng tiếp theo-tình yêu đích thực của bản thân.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top