Giống

Tình yêu là gì?

Một câu hỏi quen thuộc về một chủ đề quen thuộc.Vậy mà suốt bao nhiêu thập kỷ qua vẫn chưa có một định nghĩa rõ ràng cho hai chữ "tình yêu".Mỗi người một định nghĩa,ai mà biết hết cho được.Hay thật cái thứ mang tên "tình yêu" đó.Nó làm con người khóc,làm con người cười,làm chúng ta vui buồn lẫn lộn,làm con tim trật nhịp.Ôi,cái chủ đề muôn thuở mà có lẽ ta nên dừng lại đây thôi bởi càng nghe nhiều ta lại càng thấy mông lung về cái định nghĩa của một từ nghe có vẻ rõ ràng này.

Chính là hiện tại Park Woo Jin tôi cũng chẳng thể hiểu rõ định nghĩa của hai chữ "tình yêu" đó. Đó có giống cái thứ mang tên "tình yêu" mà mẹ tôi và ba tôi dành cho nhau không.Thật kì lạ khi nói ra điều này nhưng người mà tôi gọi ba là một người phụ nữ.Nói rõ ràng ra thì tôi có hai người mẹ.Khi còn nhỏ tôi đã hỏi mẹ tôi rằng tại sao tôi lại có những hai người mẹ và mẹ luôn nói đó là do "tình yêu".Có phải cái thứ gọi là "tình yêu" mẹ tôi nói là những trận cãi vã không ngừng nghỉ, là những tiếng thét khi họ cào cấu nhau,là những câu nói mỉa khích bác,là rũ bỏ đi sự tồn tại của người còn lại.Cái thứ "tình yêu" mà tôi biết đó nó chưa bao giờ tốt đẹp,nó kết thúc bằng sự gào thét khi đôi tay cả hai người đều cắm sâu những nhát kéo vào lồng ngực nhau.

Tôi không tin tưởng vào tình yêu nhưng cũng không cách nào tránh khỏi nó được. Đến một ngày nào đó trong đời ta sẽ gặp một người khiến ta muốn thay đổi bản thân,muốn trở nên đẹp đẽ hơn trong mắt người đó.Và tất nhiên người đó sẽ đến theo một cách nào đó tại một thời điểm nào đó mà ta chẳng thể ngờ.Cũng như cách tôi gặp Guan Lin tại bữa tiệc tốt nghiệp. Em ấy chỉ xuất hiện với câu nói tưởng chừng đơn giản nhưng nó lại có ý nghĩa với tôi vô cùng "Em có thể giúp gì cho anh không?". Lần đầu tiên trong suốt bao nhiêu năm cuộc đời có người chủ động giúp tôi thay vì nhờ vả.Có thể nói tôi ảo tưởng đi chăng nữa cũng được nhưng câu nói xã giao đơn giản mà người ta có thể thốt ra bất cứ khi nào hóa ra lại không dễ nói với tôi. Ngay cả một nhân viên bán hàng bình thường cũng chưa bao giờ nói với tôi câu đó,cũng có thể trong tôi quá nghèo túng và xuề xòa đến nỗi họ nghĩ rằng tôi sẽ chẳng tăng đồng nào thu nhập cho họ. Hơn tất cả là em ấy có một đôi mắt giống mẹ tôi.Đôi mắt đã nhìn tôi âu yếm mỗi khi bà còn tỉnh táo.Với một đứa trẻ nghèo túng thiếu thốn tình cảm như tôi những ngày trước kia thì đôi khi chỉ là một ánh mắt dịu dàng của người mẹ dành cho con trai mà những đứa trẻ khác coi như một điều hiển nhiên cũng là điều quý giá đến vô tận đối với tôi.Làm sao chúng có thể hiểu cái cảm giác thèm khát ánh mắt âu yếm và những cái xoa đầu nhẹ nhàng khi chưa từng đối diện với một ánh mắt hoang dại như điên như cuồng, những tiếng gào thét đập phá khi mẹ chúng không còn tỉnh táo, một đôi bàn tay không dịu dàng vuốt ve mà cào cấu đâm sâu vào làn da của đứa con bé bỏng.

Tôi đã từng nghĩ đến một ngày sẽ cùng nắm tay Guan Lin đi trên một con đường.Nhưng rồi tôi lại lo sợ có khi nào em ấy sẽ đâm những nhát kéo vô tâm cắm sâu vào lồng ngực của tôi không? Có khi nào em ấy sẽ chấp nhận sự khinh miệt của người đời không? Có khi nào sẽ có một kết cục tốt đẹp hơn cho những người như tôi không? Nghĩ đi nghĩ lại,thế giới của tôi và em ấy hoàn toàn khác nhau. 

Lần cuối cùng tôi gặp em ấy là vào ngày trời mưa có mùi như kem,tôi ngồi đối diện với em ấy trong quán cafe nhỏ. Dù sao tôi cũng nghĩ đó là thời điểm bắt đầu hoặc kết thúc: "Em có thể nhìn vào mắt anh một lúc được không?". Tuy yêu cầu của tôi có vẻ hơi kì lạ nhưng em ấy vẫn vui vẻ làm theo.Và rồi....hóa ra không giống. Nhìn rất giống nhưng lại không phải, cảm giác hoàn toàn xa cách.Cảm giác lúc này chính là như tách cafe trên bàn, nhìn có vẻ rất giống nhau nhưng vị hoàn toàn khác. Đó rốt cuộc không phải ánh mắt mà tôi khao khát. 

Hiểu rồi,không giống nhau đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top