Mẩu vụn số 9

Có một số thứ, không hiểu sao lại kì diệu đến vậy.

Như mưa.

Lai Guanlin thích mưa. Thích những buổi chiều từ chỗ làm thêm về, mưa lộp độp rơi trên chiếc dù. Thích những lúc cùng cậu nhóc bên nhà đi dọc ven hồ Gicheol, hai đứa cùng đạp chân bì bõm trên vũng nước đọng. Thích những ngày cuối tuần ngồi cạnh khung cửa, nhâm nhi cốc cà phê với bản nhạc dịu nhẹ bên tai. À, cả những khi cậu phải trực nhật quanh sân trường nữa. Những khi ấy trời mưa quả là không còn gì bằng.




Chiều nay, là một buổi chiều mưa như thế.

Guanlin nhìn đồng hồ. Bốn giờ năm mươi phút, ca làm của cậu sẽ hết trong mười phút nữa. Cầm lấy cuốn sách còn mở dở trên bàn thanh toán bỏ vào cặp, Guanlin nhìn qua cửa hàng một lần cuối. Hôm nay khách đến không nhiều. Vị khách cuối cùng của ngày là một cô bạn trạc tuổi. Khi cô bạn ấy bước vào cũng là lúc Guanlin đang thưởng thức buổi tối cùng miếng sandwich quí giá của mình. Cậu đã giật mình và lật đật đứng dậy chào cô với vẻ ngượng ngùng không tả xiết, tự hỏi có chút đồ ăn nào còn vương nơi khóe môi không.

"Công việc khó khăn nhỉ?"

Cô bạn ấy nói và chào tạm biệt sau khi đã thanh toán xong. Tự nhiên Guanlin thấy xúc động. Lần đầu tiên cậu nghe được câu nói đầy thông cảm như vậy. Kể ra thì từ khi đi làm thêm, mọi thứ trong cuộc sống cứ quay mòng mòng, đến mức Guanlin chưa bao giờ thực sự giành một giây nhìn lại xem bản thân đã làm việc chăm chỉ như thế nào. Mà cậu nhóc này là vậy, vẫn luôn cần mẫn như thế, vẫn luôn cố gắng hết sức để đạt được mục tiêu. Lần này là vì nhóc em SeonHo và cha mẹ ở nhà. Cậu không muốn gia đình phải lo lắng quá nhiều về việc ăn học của mình. Guanlin đã lớn, có một số việc phải tự lập mà vươn lên.

Chuông cửa kêu leng keng. Guanlin nhìn lên mỉm cười chào người chị làm ca kế tiếp tới. Chị ấy cũng chào lại vui vẻ rồi phàn nàn về việc trời mưa to như thế nào. Đa phần nhân viên làm bán thời gian ở đây đều ở khu vực gần quán nên hầu như chẳng ai bắt xe bus tới. Guanlin đưa mắt nhìn nhanh ra chiếc xe điện mới toanh, trong lòng cũng giật thót một cái. Cậu nhóc cao lều khều nhanh chóng xách cặp lên bước ra ngoài. Âm thanh của mưa từ bên trong quán nghe đã lớn, ra bên ngoài rồi lại càng to hơn, có vẻ phải mất kha khá thời gian trước khi đợt mưa này tạnh. Thường ở đây chẳng mấy khi mưa, chỉ có nắng hoặc tuyết, chắc lại mấy vấn đề biến đổi khí hậu làm ảnh hưởng, cậu chẹp miệng nghĩ thầm. Với tay ra dắt chiếc xe khỏi chỗ để sau khi đã trang bị đầy đủ, cậu ra về. Vẫn trong tâm trạng thấp thỏm như thế.





Phố xá. Hàng cây. Chú chó lông đen tuyền bên góc vắng lặng.

Người chủ tiệm bánh đóng cửa sớm, luôn tay dọn dẹp hàng hóa vào trong. Ông già bên tiệm sách vẫn ngồi điềm tĩnh như vậy, tay lật cẩn thận tờ báo cũ, một bên tách trà tựa hồ còn hơi nóng hổi. Hồ Gicheol không còn yên lặng như thường ngày, nước dâng lên một chút và mặt hồ cồn cào như giật mình trước cơn mưa lớn bất chợt. Chiếc xe bus lớn vẫn tất bật đón khách, dừng lại trước đèn đỏ. Guanlin ngước mặt lên nhìn. Già trẻ lớn bé gì đủ cả, họ có người thì chằm chằm vào chiếc điện thoại trên tay, có người thì nhìn ra ngoài, băn khoăn tự hỏi ngày mai có còn mưa lớn thế này không, có người ngồi yên không nói gì, lặng lẽ ngắm nhìn bầu trời tầm tã. Cậu lại cúi đầu tập trung về phía trước, bàn tay đưa lên chỉnh kính ở mũ xuống một chút nữa rồi lại để trên tay nắm thật chắc. Trong khoảnh khắc này, bên tai cậu tựa hồ chỉ có tiếng mưa, át đi tất cả mọi thứ. Phút chốc Guanlin cảm giác cảnh vật bỗng thu nhỏ lại và khoảng không gian chỉ còn cậu cùng tiếng mưa rào. Cậu không rõ bản thân cảm thấy thế nào về việc này. Đầu cậu nhóc không nghĩ gì mà lại rối bòng bong như đang khúc mắc một việc nào đó.

Đèn xanh. Chiếc xe bus chầm chậm đi trước. Guanlin cũng vội vàng chạy theo. Cậu nghĩ, mưa hóa ra còn làm con người ta thất thường đến vậy.

Năm giờ rưỡi cậu phải tới lớp học ngoại ngữ. Học xong còn ghé qua câu lạc bộ ở trường bàn về kế hoạch cho buổi biểu diễn sắp tới ở lễ hội của trường. Vì đây là lễ hội văn hóa lớn ở trường nghệ thuật nên khá đông thành phần ở ngoài sẽ được cho phép mua vé vào xem. Nghĩ đến việc chấm điểm xếp hạng các lớp và nhận xét của người ngoài mà ai nấy đều sốt sắng làm công tác chuẩn bị thật chu đáo. Guanlin tham gia phần múa đương đại và một chân piano cho tiết mục thứ hai. Không nhiều lắm. Cậu sẽ gắng cắt bớt thời gian ở lại hỏi thầy Anh văn một số chỗ, đến trễ một tí cũng chẳng sao.

Từ chỗ làm thêm đến lớp học có đi ngang qua phòng trọ. Thông thường, Guanlin không ghé vào mà cứ thế đi luôn. Cậu luôn bị nỗi lo trễ giờ ám ảnh và đó giờ vẫn là cậu học sinh tới sớm hầu như ở mọi lớp học.

Ngôi nhà dần hiện ra sau dãy tường bạc xám đầu ngã tư. Nghe nói ban đầu người ta định xây dựng một tòa nhà hai mốt tầng ở đầu phố này kinh doanh khách sạn, nhưng cuối cùng vì lí do nào đó lại hủy bỏ. Chỗ này sau ngần ấy năm cũng trơ lại một dãy tường sừng sững đứng đó, vòng quanh khu đất trống hiu quạnh. Dưới cơn mưa, sắc bạc nhợt nhạt như đậm lên một mảng. Đi một đoạn nữa là tới nhà trọ ông bác. Guanlin nghĩ ngợi một hồi, bất chợt dừng xe lại. Cậu đứng thừ người ra trên chiếc xe đậu trước ngôi nhà. Lát sau, cậu nhóc đưa mắt nhìn qua cửa sổ. Không thấy ai ngồi đó nhưng quyển sách L'essentiel de la grammaire francaise còn đang mở trên bàn, chắc chắn không phải của ai trong phòng trọ. Vậy nó là của anh ta.

Vừa nghĩ đến đấy thì có người từ trong nhà đi ra. Cậu giật mình và quay xe chạy tiếp như thể một tên nhìn trộm. Tự dưng nghĩ đến người đó làm cậu thấy không thoải mái cho lắm. Vì anh ấy mà Lee Daehwi đã nghỉ hẳn buổi họp hôm nay để ở nhà. Và Daehwi mà không tới, thì Guanlin chắc chắn phải tự tập diễn một mình một góc để tránh phiền toái. Cậu không cởi mở lắm với những người bạn cùng lớp. Dường như chỉ có những bạn nữ là hay lẽo đẽo theo sau cậu. Không rõ mục đích các bạn ấy là gì nên cậu nhóc toàn chủ động tránh xa luôn thể.

Hôm nay, nên đi tập như thế nào?


------

Thực ra Woojin đã đoán được tên nhìn trộm lén lút lúc nãy là ai.

Cái dáng cao kều đó anh không thể nào lẫn lộn với người khác được. Cả cái xe màu đen mới mua mà cậu nhóc kia yêu quý nữa. Hôm qua lúc anh vừa tới phòng trọ này, cậu trai Đài Bắc kia đã chạy tót lên phòng với lí do bận chơi game sau khi chào hỏi mấy câu với anh. Không hiểu sao Woojin có cảm giác cậu bé không thích anh cho lắm. Nhưng đó chỉ suy nghĩ của mình thôi. Làm sao mà ai đó lại ghét mình ngay từ lần gặp đầu tiên được, còn chưa trò chuyện lần nào cơ mà.

Nói thế thôi chứ Woojin vẫn khá băn khoăn về chuyện này.

Anh cầm điện thoại lên nhìn vào màn hình đã tắt đen ngòm. Khuôn mặt của anh hiện lên rõ ràng trong đó. Cũng đẹp trai dễ mến , lạ thật.

"Anh Woojin."

"Ừ?"

Daehwi từ trong đi ra, nhìn cảnh vừa rồi mà thấy buồn cười. Cậu để hai ly caffe latte lên bàn rồi ngồi xuống cạnh anh. Liếc qua quyển sách chủ điểm văn phạm tiếng Pháp. Ừ nhỉ, dạo này Woojin đang học ngôn ngữ mới. Không rõ là vì đam mê hay đang đem lòng yêu mến cô gái người Pháp nào nữa. Nghĩ đến cái sở thích hay đi du lịch của anh mà Daehwi càng chắc mẩm lí do rơi vào vế sau.

"May mà em không đi tập với lớp. Trời mưa to thế này thật chẳng muốn ra ngoài."

"Chẳng phải em nên đi với cậu nhóc kia à?"

Daehwi nằm xuống bàn một cách lười biếng. Cậu đưa mắt nhìn ra ngoài. Cơn mưa không có dấu hiệu dừng lại. Lúc nãy cậu mới ra ngoài đem hết mấy chậu cây ở ngoài vườn vào. Nghe chị Soojung bảo rằng dự báo còn mưa đến ngày mai mới dứt, Daehwi tự nhủ phải tìm chỗ để an toàn cho những cái cây thân yêu cậu ngày đêm chăm sóc. Cậu úp mặt xuống bàn, giọng nói cũng vì thế mà nghe nghèn nghẹt.

"Ngày mai em còn phải đi làm thêm. Với cả..."

"Với cả?"

Woojin nhìn sang Daehwi, cậu bé vẫn nằm im trên bàn trong tư thế đó. Anh thôi không hỏi nữa, lại cầm cốc latte lên uống một ngụm. Rồi đọc sách.

Với cả, em không thích mưa.

Daehwi trở mình. Cậu tự hỏi bản thân đang nghĩ gì vậy không biết, thật kì quặc.

*****


Đã gần một năm rồi, mình lại trở về với Macarons đây. Cảm ơn các bạn đã luôn yêu quý và chờ đợi mẩu vụn nhỏ đáng yêu này.

Gureum.



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top