Mẩu vụn số 7

Daehwi đổ sụp lên giường. Cơ thể cậu uể oải và mệt mỏi hơn bao giờ hết. Đã không thế này nếu cậu nghỉ ngơi được suốt mấy giờ đồng hồ vừa qua. Cậu với tay tắt đèn rồi nằm yên ắng trên chiếc nệm êm ái.

Không ngủ được.

Đầu cậu nhóc chợt vẽ ra viễn cảnh xảy ra trong suốt chuyến bay vừa rồi. Tất cả những gì cậu nhớ được, là Lai Guanlin nói chuyện không ngừng.

"Nói xin chào đi, Daehwi."

"Gì cơ?"

Cậu tròn mắt nhìn qua cái ống kính đang chĩa thẳng vào mình. Guanlin cười tươi rói, tay làm động tác như thể hối thúc cậu làm nhanh lên. Lee Daehwi miễn cưỡng vẽ ra nụ cười trên mặt rồi giơ tay về phía "ánh nhìn xoắn ốc" kia.

"....Xin chào."

Guanlin gật gù rồi xuống ghế. Mắt cậu dán chặt vào chiếc máy ảnh trên tay, miệng mấp máy gì đấy không rõ. Dạo gần đây, cậu nhóc Đài Bắc đang tập tành làm vlog. Ban đầu Daehwi cũng không để tâm đến chuyện đó, nhưng tần suất quay phim của Guanlin ngày càng nhiều. Lắm lúc Daehwi tự hỏi sao cậu bạn có thể ngớ ngẩn đến mức mang khư khư cái vật kia đi mọi nơi thế này. Đến bữa ăn còn nuốt không trôi vì toàn nghe giọng ai kia liến thoắng mô tả. May chằn Soojung đã dọn ra nhà bạn vài hôm công việc, không thì Guanlin chết chắc, cậu thầm nghĩ. Với bà chị ấy, chỉ cần Guanlin mở miệng một câu với camera thôi cũng đủ lí do để bị đá ra khỏi nhà. Tệ hơn là được miễn phí đi dạo quanh rừng thông qua dịch vụ khuân vác của Soojung. Mà cái mùa này, đi vào rừng thì hỡi ôi thôi rồi. Cậu ấy cũng biết lựa thời điểm để phát triển sở thích quá chứ?

Làm video về cuộc sống thì có gì hay ho nhỉ?

Daehwi trở mình. Cậu áp mặt xuống gối, tận hưởng mùi hương quen thuộc nơi đầu mũi. Đã mấy tháng rồi cậu không được cảm nhận lại sự gần gũi êm ái này. Chiếc gối có lót một ít lá khô bên trong do tự tay mẹ cậu làm. Tự dưng Daehwi chợt thấy hối hận vì lúc ra đi không mang nó theo mình.

"Đến nhà rồi."

Cậu tự dỗ dành như thế, rồi để bản thân chìm vào giấc ngủ.

Los Angeles chuyển mình cho sự hiện diện của một năm mới đến.

---------

"Thế, cậu ấy đi đâu rồi ạ?"

Bà Lee dừng tay một lát, nghĩ ngợi. Nhớ không nhầm thì lúc nãy còn thấy thằng bé cao cao kia ở đây, quần áo chỉnh tề như thể sắp phải đi dự cuộc họp quan trọng nào đó.

Lee Daehwi cầm miếng bánh mì, phết bơ lên trên. Bên cạnh đĩa ăn là ly sữa hương dâu chuối cậu yêu thích cùng món trứng ốp la đang chuẩn bị sẵn sàng từ mẹ.

Chắc cu cậu lại la cà với ống xoắn sắt đấy rồi.

Cậu chẳng buồn hỏi mẹ nữa. Đưa miếng bánh mì cắn lấy một phần thật bự, Daehwi lại nghĩ đến câu hỏi dạo gần đây cậu hay băn khoăn. Suy đi nghĩ lại, loay hoay độc thoại với cái đấy chẳng có gì thú vị. Phải nói là chỉ cần tưởng tượng ra thôi cũng thấy nhàm chán rồi, chưa kể đến việc đó sẽ khiến cậu ngại ngùng như thế nào nữa. Hết hiểu nổi Lai Guanlin. Daehwi rủ rê cậu bạn tới tận đây chỉ hi vọng giúp cậu ấy thoát ra khỏi máy móc thiết bị một chút. Nhưng có ngờ đâu tên mặt sắt kia vẫn khư khư ôm theo của nợ ấy tới tận Los Angeles. Hàng hóa lỉnh kỉnh các thứ, cũng chỉ để đựng phụ kiện cho camera.

Thực sự tò mò lắm rồi đấy.

Daehwi lên phòng, mở laptop lên. Cậu quyết định trong hôm nay phải khám phá ra thứ gì đã lôi cuốn Lai Guanlin vào việc làm vlog.

------------

"Tận ngần ấy tiền cơ à..."

Lai Guanlin trầm ngâm đứng bên một dãy máy quay kĩ thuật đang trưng bày. Định bụng ra ngoài quay một đoạn video về chuyến đi đầu tiên tới Los Angeles này thôi, nhưng cửa tiệm này nhanh chóng thu hút ánh nhìn của cậu. Và đoán thử xem, cậu nhóc đã đứng đứ đừ ở đây tận hai tiếng đồng hồ rồi. Dù biết tỏng là trong túi không còn một xu, nhưng chẳng hiểu sao chân cậu không nỡ rời đi. Guanlin buồn bã nhìn đồng hồ, đã hơn mười một giờ trưa.

"Về thôi..."

Cậu tự lẩm bẩm với bản thân, bước chậm rãi ra khỏi quán.

Ngoài trời đang mưa. Thật may là lúc sáng đi cậu đã cầm theo chiếc ô dự phòng trong túi. Lee Daehwi nhà lại chẳng lo quýnh lên đi. Cậu bạn thân hay phàn nàn rất nhiều về tính không cẩn trọng của cậu, dù chỉ là những việc nhỏ nhặt. Vào những lúc như thế, Guanlin lại thầm nghĩ cậu nhóc Lee kia chẳng khác gì bà chằn Soojung, có chăng là cậu ấy không sử dụng bạo lực như bà chị. Vậy nên những ngày tổ hợp ấy ở nhà cùng Guanlin thì coi như cậu hứng chịu combo cằn nhằn từ đôi phía. Thật hết hiểu nổi Lee Daehwi có thực sự là bạn cậu hay không nữa.

Ngôi nhà hiện ra thấp thoáng dưới trời mưa mù. Guanlin bước vào hiên, giũ nhẹ dù rồi cắm vào đúng chỗ. Ấy thế mà lúc cậu nhóc vừa định nhón chân bước vào trong thì giọng ai kia vang lên từ trong vườn.

Lee Daehwi làm cái gì ở sau ấy nhỉ?

Đầy thắc mắc, cậu bước vào tranh thủ cầm ly nước rồi bước ra mở cửa nhìn. Cái dáng nhỏ bé của Daehwi đang ngồi thụp xuống, tay còn cầm chiếc ô xoay xoay. Cậu đang mang chiếc áo mũ trùm yêu thích của mình, mà hẳn là không ấm áp gì mấy giữa tiết trời như thế này. Giọng cậu nói nhỏ xíu, nhưng đủ để Guanlin nghe lỏm toàn bộ nội dung.

"Mày thích nhỉ, cứ nằm đây mãi chẳng phải lo nghĩ gì cả."

Suýt chút nữa thì sặc nước, Lai Guanlin trố mắt ra nhìn cảnh cậu bạn lảm nhảm một mình với thứ gì đấy dưới mặt đất. Chi tiết hơn một chút, là một chú kiến (mà cậu đã phải căng mắt ra đoán trong thời tiết tệ hại như thế này)

Có mà cậu lỡ đạp cho nó bẹp dí ấy, ngồi đấy mà thích với chả nằm.

Daehwi chợt thở dài. Người bạn cao kều đi từ sáng đến giờ chưa ló dạng, việc nghiên cứu sở thích của cậu ấy cũng không ra được kết quả như mong đợi. Mẹ thì đi hội họp gì đấy cùng những người bạn cũ nên cậu chẳng còn việc gì để làm. Không phải Lee Daehwi lười học. Chỉ là dịp đi chơi này quá đặc biệt, nên bao nhiêu bài vở ấy con người chăm chỉ trong cậu đã hoàn thành cả rồi.

Và trời mưa.

Tuyệt, quá tuyệt. Quả là khi ta đang buồn chán thì thời tiết cũng trở chứng theo, khiến ta không còn lí do gì để mừng vui nữa. Ông trời đúng là tâmvới cậu quá mà. Chán chẳng buồn bực bội, Daehwi cố gắng dùng hết chất xám để nghĩ ra việc nào đó giúp mình hoạt động.

Kết quả là cậu ngồi đây, tán gẫu với những sinh vật, mà chưa rõ có thể nghe thấy những gì cậu nhóc nói hay không. Lại một ý tưởng kinh điển khác của Lee Daehwi.

"Vào nhà thôi."

Cậu giật mình quay lại. Lai Guanlin đứng đó, với vẻ chán chường nhất có thể vẽ ra trên mặt, vẫy tay với cậu. Trông thiếu sức sống đến mức Daehwi suýt thở dài đột ngột lần thứ hai.

Vẫy chứ, cái thằng này.

Nhưng cậu thôi không phàn nàn nữa, lẳng lặng quay vào. Dường như biết được con người kia đang dỗi chuyện gì, Guanlin cũng không nói nhiều mà chỉ theo sau đóng cửa lại.

"Vậy, khi nào chúng ta quay lại Seoul?"

Rốt cuộc Guanlin vẫn là người mở lời trước. Daehwi lật sách, vẻ mặt trầm ngâm. Nếu nhớ không nhầm thì chỉ còn 2 ngày nữa thôi. Cậu nhóc Đài Bắc nghe xong liền lo lắng ra mặt. Chẳng là bài vở cậu cũng sắp xong rồi, nhưng bài tập cuối khó quá, mà cậu cũng lu bu chuyện vlog nên không còn nhiều thời gian nghĩ tới. Cứ đà này thì có 10 ngày nữa cũng chưa xong.

"Mình giúp cho."

"Hả?"

Guanlin tròn mắt. Đời thuở nào đến giờ lần đầu tiên cậu nghe thấy Daehwi nói muốn giúp chuyện bài vở ở trường. Vẫn đang trong tư thế ngồi yên vị trên ghế bành của mình, nhưng Guanlin có cảm giác một cơn vo ve đang bay quanh đầu cậu khó hiểu.

"Không thích à?"

Daehwi cau mày hỏi lại. Cậu liền xua tay lia lịa. Làm chuyện ấy! Rồi chớp lấy thời cơ, Guanlin xin lỗi cầu hòa. Cậu nhóc Lee phì cười. Được rồi, một lần này thôi đấy.

Cậu lại dễ tính với Guanlin nữa rồi.

****

Two months,

Gureum.
















Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top