Mẩu vụn số 6

Thư viện trường đại học Hanseol nằm yên bình bên tán cây rộng phía tây khuôn viên.

Người thủ thư già ngồi trên chiếc ghế bành, đôi mắt hấp háy sau cặp kính trắng. Bà từ tốn viết vài cái tên vào quyển sổ dày trong không gian im ắng của nơi làm việc. Một học sinh bước vào, nhỏ nhẹ chào bà rồi vui vẻ nhịp bước qua dãy sách. Chắc vì tiết trời giá buốt của sáng sớm mà khuôn mặt của cô bé ửng hồng và thân người thì lọt thỏm vào lớp áo dày choàng lên người.

"Này Daehwi..."

"Học."



Daehwi đáp gọn lỏn, cắt ngang lời đối phương. Cậu đưa tay lên chống cằm, tay còn lại cầm bút gõ gõ trên bàn, thi thoảng còn có vẻ nhăn nhó chắc vì không làm được bài. Rồi được một lúc lại cười tươi rói và chăm chú ghi chép vào vở.


Học bài mà cũng đa dạng biểu cảm vậy luôn cơ. Lai Guanlin ngạc nhiên nhìn. Chán chê rồi, cậu đứng lên định bụng đi tìm vài cuốn sách nào đó đọc giết thời gian. Chuyện là cậu nhóc Lee kia mới đi học lại nên từ sớm đã dựng Chíp anh dậy, bảo mau mau đến thư viện trường để học cho kịp. Guanlin đã càu nhàu rằng Daehwi nên đi một mình, nhưng chợt nhớ ra cậu chính là nguyên nhân khiến Daehwi phải nghỉ học nên đành lủi thủi đi theo.


Dãy tác phẩm văn học nước ngoài vừa được làm mới và thêm vào. Hình như thư viện trường đã bọc lại bên ngoài bìa sách bằng màu xanh độc quyền trên logo. Guanlin phóng tầm mắt ra quanh dãy. Thật vậy, cái màu xanh chói lóa này không lẫn vào đâu được, bởi ngày nào cậu cũng phải mặc đồng phục y hệt vậy đó thôi. Cậu nhóc chợt nghĩ thầm, nếu da và tóc cậu cũng màu xanh thì chắc chắn sẽ lẫn vào hàng sách này như một chú tắc kè nghịch ngợm.

Mãi suy nghĩ vẩn vơ, Guanlin đụng trúng một cô bé ngay bên cạnh. Hai bên rối rít cúi đầu xin lỗi nhau. Cô bé kia ngẩng lên, mắt hơi mở to sửng sốt.


"Ơ, tiền bối Lai Guanlin..."


Cậu cũng ngạc nhiên nhìn xuống, có vẻ như là một đàn em khối dưới. Cậu định đáp lại thì cô bé thình lình cúi đầu chào rồi ngoảnh mặt đi thật nhanh ra khỏi chỗ đó.

Mình bị người khác ghét đến thế à...?

Guanlin gãi đầu khó hiểu. Cậu với tay lấy cuốn "The old man and the sea" rồi bồn chồn bước về chỗ ngồi.

***




"Ừ, cậu bị người khác ghét thế đấy."

Daehwi ngồi xếp bằng trên lớp tuyết trước hiên, tư thế y hệt như ngồi thiền. Mắt cậu nhắm lại và lông mày không mảy may xê dịch. Ít ra cũng phản ứng chút đi chứ, cái thằng này. Guanlin nhủ thầm. Nhưng đến Lee Daehwi còn bảo vậy thì chắc là thế thật. Cậu đăm chiêu một hồi. Lai Guanlin đã làm gì sai nhỉ? Có tin đồn gì không tốt về cậu chăng? Học lực cậu cũng đâu đến nỗi nào. Hay mọi người đã biết việc cậu không thể "đèo" bạn sau xe?


"Thật là vớ vẩn!"

Ngay khi ý tưởng cuối cùng hiện ra, cậu buột miệng. Daehwi mở mắt liếc qua với vẻ khó chịu.

"Gì cơ?"

"Không....không có gì.."

Nhìn bộ dạng rối rít của cậu bạn, Daehwi thở dài. Cậu không ngờ ngoài đời còn có kiểu người như thế này - kiểu mà cậu chỉ thấy trên phim. Chẳng khác các nàng nữ chính ngây thơ hồn nhiên về tình yêu đầu đời cả. Cậu nhóc Lee lần đầu chẹp miệng như một người trưởng thành ngán ngẩm với đàn con của mình.




Có tiếng guitar vọng ra nhè nhẹ từ trong nhà.



Cậu quay đầu lại nhìn chằm chằm vào cánh cửa gỗ màu nâu xám đang đóng chặt. Nhè nhẹ và êm ái, điệu nhạc bỗng tạo rung cảm kì lạ trong lòng cậu. Như một chiếc lá nhỏ chầm chậm hạ cánh, khiến mặt nước tĩnh lặng chợt lan tỏa dịu dàng. Tông giọng husky trầm khàn đồng thời hòa quyện. Trong một khoảnh khắc, Daehwi tưởng như mình đang ở giữa một khu rừng nhỏ cùng hồ nước với chiếc lá nhỏ vẫn còn trôi yên ả qua lại. Nắng sớm lọt qua kẽ lá, yếu ớt phản chiếu vài giọt nắng xuống mặt nước trong trẻo.



Lai Guanlin ngồi hẳn xuống. Cậu không đi nữa mà chỉ lim dim đôi mắt và miệng khẽ lẩm nhẩm bài nhạc. Cậu bước tới, mở cánh cửa ra và cứ để vậy đi vào trong. Dường như Daehwi cố tình làm vậy vì ngay trước hiên kia là một người nữa đang ngồi dõi mắt nhìn theo. Người chủ nhà ngồi trên chiếc sofa, hai tay lướt trên dây đàn. Người chơi guitar Daehwi thấy cũng nhiều rồi, nhưng chưa ai làm cho cậu có cảm giác như vậy. Động tác ấy không chỉ đơn thuần là ôm cây đàn, mà như thể ông ấy đang ôm một người bạn tri kỉ lâu năm, cái cách những ngón tay gảy dây đàn cũng trìu mến và dịu dàng biết bao!


Người bác già không có ý định dừng lại. Chất giọng khàn khàn vẫn rung lên, tưởng như không ăn hợp chút nào nhưng lại hòa quyện mượt mà với tiếng đàn một cách kì lạ. Daehwi lặng lẽ ngồi xuống phần ghế đối diện. Vài bụi tuyết bám trên áo cậu rơi xuống mặt sofa, cậu cứ mặc vậy mà ngồi đó. Cậu nghiêng người theo nhịp điệu của bài. Daehwi chưa nghe bài hát này bao giờ, có lạ không khi cậu chợt có ý nghĩ rằng chính người bác này đã tạo ra nó?



"Này nhóc. Thể hiện chút đi."


Ông bác lại dùng cái giọng của người lúc nào cũng say ngà ngà nói với cậu, ngón tay vẫn lưu luyến với dây đàn tạo ra khúc dạo êm ái. Daehwi khẽ gật đầu, nhận ra rằng lần đầu tiên cậu không do dự gì mà đồng ý. Vả lại, cậu sợ rằng giọng mình sẽ chết mất nếu như cứ im lặng dài sau những lần đau ốm.

Lai Guanlin vẫn ngồi yên lặng, hai tay đưa lên chống cằm, đôi mắt lơ đãng vẫn nhìn vào gian phòng chính qua cánh cửa mở. Chắc chắn Lee Daehwi sẽ hát "I'm yours", dạo này cậu bạn nhỏ hay nói với Guanlin rằng rất thích nghe lại bài đấy.




Thế mà giai điệu trầm lắng của Paper Heart lại vang lên.


Lại nhớ những lúc rảnh rỗi ngồi yên lặng bên vườn cây nhỏ của mẹ, cậu nhóc Daehwi thường nghĩ lại khó khăn vừa qua rồi lẩm nhẩm giai điệu này trong miệng. Chỉ khi nào mẹ cậu cằn nhằn rằng cậu hãy hát lớn lên, và rằng người mẹ này muốn nghe rõ hơn giọng hát của đứa con bé bỏng, cậu mới thực sự thả hồn mình vào thế giới riêng để giải tỏa hết tâm tư trong lòng. Cậu thấy ấm lòng biết bao khi ngắm nhìn nụ cười của mẹ. Bà đang tự hào về cậu đấy, còn gì hạnh phúc hơn thế nữa sao...?



Gió từ khung cửa ùa vào, nhưng Daehwi chẳng cảm thấy gì cả.




Những nốt nhạc cuối cùng kết thúc. Daehwi chợt nhận ra mình vừa để bản thân chìm đắm vào suy nghĩ, để rồi không còn biết bài hát đã hết tự lúc nào.

Có tiếng cánh cửa đóng lại. Guanlin phủi đi lớp tuyết mỏng trên mũ đội đầu. Cậu bước vào trong, ngồi phịch xuống cạnh Daehwi rồi vỗ vai một cái thật đau như sợ cậu nhóc Lee chưa trở về với hiện thực được. Cậu cười hì hì.


"Không nghĩ đến, nhỉ? Lần đầu mình thấy bác ấy chơi đàn cũng bất ngờ lắm."

"Lại nói linh tinh rồi, thằng nhóc này."

"Đúng là sốc thật."

Daehwi nhìn cậu bạn đang cười tít mắt, gật đầu một cái.

"Ơ kìa." Ông bác lúng túng "Ta cứ tưởng cháu thích nó lắm mà."


"Cháu thích chứ ạ. Chỉ là..."

Daehwi đưa mắt nhìn sang góc phòng chính, nơi đặt cả bộ sưu tập khổng lồ những bia và rượu của người bác già. Ông biết mình cãi không lại, đành thở dài, cẩn thận cất chiếc đàn vào hộp rồi ngồi một cách thoải mái trên sofa. Daehwi vẫn dán chặt mắt vào cây đàn, dường như cậu có rất nhiều thứ cần hỏi. Nhưng cũng đồng thời không ai muốn nói điều gì vào lúc này. Ba con người cứ ngồi yên như vậy một hồi lâu.



"Nhóc à, cháu có chất giọng hay lắm đấy."


Ông bác quyết định phá vỡ không khí yên tĩnh trước tiên. Daehwi ngạc nhiên, hai mắt cậu mở to như chưa bao giờ nghe được câu nói ấy.

"Thật ạ?"

"Thật."

Ngoài mẹ ra, chưa ai khen cậu như thế. Daehwi lúc nào cũng nghĩ rằng mình chưa đủ kĩ năng và nên thêm luyện thêm nữa. Mắt cậu ánh lên vài tia vui vẻ. Cậu nhoài người tới, khuôn mặt tươi hơn một chút.


"Cháu.."


"Về rồi đây."

Soojung cất tiếng chào. Bà chị ấy lững thững bước tới, thả gói thức ăn xuống bàn rồi lại lững thững vào phòng. Trước khi đi vào, chị ta còn không quên kêu ông bác ơi ới vì cần bàn việc gì đấy.


Tự dưng điều Daehwi muốn nói bị trôi tuột đi mất. Cậu ngồi lại chỗ cũ, chẹp miệng tiếc rẻ. Thôi vậy, để khi khác cũng không sao. Lai Guanlin nhìn cậu bạn chằm chằm rồi khoác vai cậu.



"Cố lên."


Một cái gật đầu nhẹ và nụ cười hạnh phúc trả lời.



----------

Hơn một tháng lặn đi mất, không biết các cậu đã quên đứa con tinh thần nhỏ này hay chưa?

Gureum.




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top