Mẩu vụn số 4

Lee Daehwi ngừng cây chổi, đưa mắt nhìn theo bóng cậu con trai kia chạy hồng hộc ra khỏi hành lang.

Dạo này người bạn mới của cậu hay thế lắm. Chính ra thì sẽ không có ai để ý, nhưng vớ được đứa bạn như Daehwi thì có chạy đằng trời. Ngoài việc lê lết từ hết chỗ này đến chỗ khác trong trường, cậu còn ở lại sau giờ lấy cớ giúp đỡ thầy cô quét dọn, cũng chỉ để kiếm thời gian yên tĩnh sau ngày học xô bồ. Vậy nên chuyện gì xảy ra, cậu đều rõ mồn một.

Ấy thế mà cậu nhóc Lee nghĩ mãi không ra lí do gì khiến cho cậu bạn cứ phải thi thoảng xin thầy ra ngoài rồi lại chạy biến đi mất. Trông đến là đáng nghi. Ở nhà cũng thế, cứ ru rú trong phòng, đang ăn lại chạy đi giữa chừng bảo là quên chưa tắt đèn. Thế mà "tắt đèn" lâu đến nỗi chả thấy thò mặt ra ăn nữa.

"Chú mày cứ kệ thằng nhóc tưng tửng ấy đi. Lại cứ gần nó mãi rồi điên theo chưa biết chừng."

Soojung choàng chiếc áo khoác dày qua người. Dưới mặc chục lớp quần dài với đôi ba chiếc tất, trên lại tá lớp áo với dăm ba chiếc găng tay. Chị ta nhăn mặt đeo nốt cái khăn to tướng và mũ đan len mới mua hôm nọ. Daehwi dừng đũa, nhìn lên chằm chằm. Cậu nhịn không nổi phì cười một cái.

Bà chằn giật mình quay lại chứng kiến cảnh tượng thằng nhóc con vừa ôm bụng vừa đập bàn mà không khỏi đay nghiến. Ranh con lớn mật!!

Cậu đưa tay lên miệng đánh hắng một tiếng, bình tĩnh cầm đũa ăn tiếp như chưa có chuyện gì xảy ra. Soojung hầm hầm bỏ đi. May mà hôm nay chị mày bận, chứ không nhóc con tèo đời là cái chắc rồi. Cái dáng chị ta đi ra cửa làm Daehwi thiếu chút nữa lại lăn ra cười. Ăn mặc gì giống quả bóng tròn quá thể!

"Làm gì mà cười lắm thế?"

Có tiếng động cửa tủ lạnh mở từ phía sau. Lai Guanlin bận bịu lục tung tủ lạnh lên, rồi hài lòng lấy hai hộp mì ăn liền ra để đó.

"Này! Đồ ăn còn trên bàn đây cơ mà?"

"Chừng này được rồi, mình đi đây."

Daehwi nhăn mặt nhìn theo dáng cậu bạn chạy hộc tốc lên tầng. Giấu giấu giếm giếm cái gì không biết?

Nghĩ đến đó, cậu giật mình, có khi nào Guanlin đang bắt đầu học hành chăm chỉ hơn?

***

Daehwi dọn dẹp mọi thứ, đi lên phòng. Cậu mở rèm cửa sổ, nhìn chăm chú ra bên ngoài. Bản Complex chạy nhẹ nhàng từng nốt, xoa dịu rồi hoà quyện vào không gian yên tĩnh của buổi sáng mùa đông. Có tiếng cậu nhóc hàng xóm gọi với lên từ bên ngoài, hình như là đang muốn kêu cậu ra cùng chơi. Daehwi bỗng thấy nôn nao trong lòng. Cậu mỉm cười vẫy tay lại, rồi nhanh chóng mặc quần áo chỉnh tề chạy ra.

Cậu di chuyển chầm chậm, đế giày miết xuống lớp tuyết. Thằng bé 6 tuổi cười tít mắt bắt chước theo. Còn nhỏ mà tay ấm thật, Daehwi thầm nghĩ khi cầm lấy bàn tay nhỏ xíu của nó. Hai người không đeo găng tay. Rồi cậu ngồi bệt xuống, phần tuyết dày lún một đoạn. Cậu bốc lấy một nắm rồi hì hục tạo hình. Nhưng có vẻ nhiệt độ của tay thằng bé vừa truyền vào tay cậu vẫn còn lại đó, khiến nắm tuyết nhanh chóng tan chảy.

Cậu nhóc Lee chậc lưỡi tiếc rẻ, đang tính lấy thêm quyết tâm làm cho bằng được thì cái giọng trong trẻo của thằng bé vang lên.

"Anh GuanLin đâu ạ?"

"Ở trong nhà đấy." Daehwi chậc lưỡi cái nữa "Chẳng biết làm gì mà cứ ở lì trong đấy không chịu ra ngoài."

Mặt thằng bé có vẻ phụng phịu.

"Nhưng anh ấy đã hứa là sẽ chở em đi chơi cơ mà."

Daehwi tròn xoe mắt nghe thằng bé kể về dự định đi chơi của hai anh em. Đầu tiên hai người sẽ đi công Viên Yeol Hwa, rồi kế đến qua chỗ mé bờ tây hồ gần đó, cuối cùng là ghé về khu bách hoá tổng hợp, bởi bên cạnh là địa điểm tập trung hầu như mọi lũ trẻ trong vùng. Nó bảo rằng Guanlin hẹn đi vào sáng nay cơ, mà tới giờ vẫn chưa thấy ra.

"Em đợi mãi rồi, anh Guanlin cứ mê chơi game với bạn thôi."

Thì ra là chơi game.

Daehwi lo lắng dõi theo cái dáng nhỏ xíu của thằng bé chạy về nhà. Trông nó có vẻ buồn quá, cậu trầm ngâm.

****

Lai Guanlin cảm thấy mệt mỏi kinh khủng.

Cậu rời bàn phím, vật ngửa người ra sau ghế. Trận đánh vừa kết thúc. Cậu không rõ mình đã ngồi bao nhiêu lâu ở chỗ máy tính. Dạo gần đây trò Replay mới ra làm cậu mất ăn mất ngủ liên tục. Guanlin không hiểu chuyện gì xảy ra với bản thân nữa, cậu vốn chả ưa gì việc phải ngồi dính với đồ điện tử ngày đêm.

Chắc có lẽ do bài vở dạo này không nhiều. Rảnh rỗi quá lại sinh chuyện đây mà, Guanlin quay người tắt máy tính, tự trách mình. Cậu đứng dậy đi tới bên cửa sổ mở toang rèm ra. Trời đã xế chiều. Cậu chợt nhận ra dường như mình quên mất điều gì đó quan trọng.

Cậu nhóc hoảng hốt nhìn lên đồng hồ. Đã gần sáu giờ chiều. Lời hẹn đi chơi với thằng bé hàng xóm văng vẳng trong đầu cứ như muốn đập cậu một cái cho tỉnh. Lai Guanlin, trời đất ạ!

Choàng vội áo khoác vào người, cậu mở cửa phòng rồi chạy như bay xuống mở khoá cổng. Vì thế nên Guanlin suýt tông thẳng vào vật thể trước mặt. Cậu mở to mắt ngạc nhiên.

"Ơ... Daehwi... "

"Chịu ra rồi đấy à?"

Lee Daehwi chậm rãi đi vào trong rồi lê từng bước lên cầu thang. Áo khoác và mũ phủ đầy tuyết. Lai Guanlin chỉ kịp nghe được vài tiếng nói nhỏ từ cậu trước khi cậu đi thẳng vào phòng. Rằng cậu đã chở thằng bé đi chơi rồi.

Tự dưng Guanlin đứng ngây ra đó một hồi lâu.

****

Không ngoài dự đoán, Daehwi lăn quay ra ốm sau bữa đó.

Cậu nằm cuộn người trong phòng, tự hỏi không biết mình học ai mà sức đề kháng kém thế này. Lúc mới sang đây cậu còn khoẻ khoắn lắm, suốt ngày rảnh là lại đi ra ngoài. Thế mà được một thời gian lại đâu vào đấy, trở lại với cái kiểu dễ đau ốm như hồi còn ở nhà.

Người đầu tiên bước vào là bà chị Soojung. Chị ta đặt một mớ thuốc lên bàn trong khi vẫn đang càu nhàu về việc cậu ốm y như con nít. Rồi Soojung bước lại cửa sổ, mở toang nó ra hít hà rồi cười.

"Gió mát ghê nhỉ?"

Mát cái đầu chị ấy.

Daehwi lầm bầm rồi rúc đầu vào trong chăn.


Người thứ hai vào phá đám cậu là Lai Guanlin (cậu đã mong ông bác vào thăm nhưng có vẻ bác ta lại say xỉn lần nữa).

Trông Guanlin có vẻ hối lỗi. Nghe bảo mấy ngày nay cậu ấy bỗng dưng chăm chỉ học bài, lại còn chép bài giúp Daehwi. Cậu nhóc ngồi xuống ghế.

"Ai nói cho cậu biết về kế hoạch đi chơi của bọn mình thế?"

"Chính thằng bé nói chứ ai."

Daehwi chăm chú nhìn cậu bạn của mình lấy ra những sách vở của ngày học hôm nay để lên bàn. Có vẻ như bài tập cũng không nhiều lắm, lòng cậu nhẹ nhõm sau khi nhận ra điều đó. Chỉ có Lai Guanlin là đứng ngồi không yên nãy giờ.

"À thì... Cảm ơn cậu về việc đó nhé."

"Chẳng phải cậu còn cần phải nói thêm gì nữa sao?" Daehwi chun mũi.

"Rồi rồi, mình xin lỗi mà."

Guanlin vỗ lên vai cậu cái bộp rồi đứng dậy nhìn ra bên ngoài. Tuyết không bớt dày mấy, nhưng cũng đỡ hơn mấy bữa trước nhiều phần. Chợt cậu nảy ra ý định gì đó, quay lại.

"Cậu biết gì không? Sau này hết mùa đông rồi, mình sẽ đèo cậu đi chơi khắp cả vùng này luôn, coi như bù lại."

Cậu nhóc Lee ngạc nhiên nhìn cậu bạn cười vui vẻ mà nói. Cậu phì cười, nén câu nói rằng ý tưởng của Guanlin quá trẻ con xuống.

"Được thôi. Nhớ giữ lời đấy."


--------

300117,

Gureum ㅠㅠ.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top