Mẩu vụn số 3

Cậu nhóc Lee vẫn chưa hiểu lắm ý chị ta là gì khi nói đây là ngôi nhà "bét nhất".

"Ít nhất thì căn phòng mà mình được giao cho nhìn cũng ổn."

Daehwi lẩm bẩm trong lúc tay chân bận bịu sắp xếp mọi thứ ra đâu vào đấy. Màu yêu thích của cậu là đen. Nhưng mà cũng chỉ ở một khía cạnh nào đó thôi, như khi mua quần áo chẳng hạn. Còn màu sắc xung quanh lại là một câu chuyện khác nữa.

Cậu nhìn qua bốn phía một lần cuối, tự mỉm cười với mình. Cũng lâu lắm rồi mới vận động tay chân lại nhiều thế này, vì mọi khi cậu nhóc toàn là ngồi lì một chỗ chăm chú vào sổ ghi chép. Căn phòng nhỏ phủ đầy màu sắc ấm cúng, quá lý tưởng khi đang giữa mùa đông lạnh giá này ở Seoul.

Có tiếng động loảng xoảng của đồ vật va vào nhau từ dưới tầng vọng lên.

Cậu nhóc ngạc nhiên nhìn xuống. Một ông bác tầm năm mươi đang đi với cái dáng mà theo Daehwi - quá là kì cục. Chắc mẩm là cậu chưa bao giờ thấy ai đi vào nhà của mình theo cái kiểu như vậy.

Nhưng bà chị sư tử Hà Đông đấy có nói cho cậu nghe rồi. Về ông chủ nhà "bét nhè", như lời chị ta nói. Cậu chẹp miệng, dù không muốn lắm nhưng cũng phải xuống chào một tiếng thôi.

"Con chào bác ạ."

Kẻ say nhìn lên, lờ mờ thấy ai đó đang chào mình. Nhưng quan trọng là ngay bây giờ ông ta cần một giấc ngủ thật say. Lảo đảo đưa tay lên vẫy, người chủ nhà lao thẳng vào phòng mình. Tiếng động lớn như thể có chục chiếc vali rơi xuống giường.

Lee Daehwi chợt thấy chột dạ, có lẽ cậu đã thấm được phần nào lời chị ta.

Cái nhà này cũng hơi "bét" thật...

****

Chưa bao giờ Lai GuanLin nghĩ tới việc bản thân được chú ý thế này khi chuyển qua trường mới.

Còn nhớ trường cấp ba cũ, cậu không là gì khác ngoài tên học sinh gắn mác mọt sách cả trường chẳng ai biết mặt. Ngoại trừ việc cậu không đeo cặp kính dày cộp như sách hay miêu tả, tất nhiên.

Thật ra thì chính cậu còn không biết bản thân thích việc nào hơn, được chú ý hay hoàn toàn tồn tại dưới thể "trong suốt". Thời cấp hai cậu như thể ông hoàng của cái trường. Nào thì giải này giải nọ, nào thì các môn thể thao, nào thì con gái theo cả đoàn. Nghe chẳng khác gì mấy cậu nam chính trong tiểu thuyết tình yêu cho tuổi teen nào đó.

Thế mà lên cấp ba, GuanLin quay lưng hẳn với lối sống cũ. Vì lúc này cậu đã đủ lớn để xác định con đường đi cho bản thân. Cậu tập trung hẳn vào miệt mài học. Không thể thao, không vui chơi, không bạn bè. Cha mẹ thì nửa mừng nửa lo, còn thằng nhóc SeonHo cứ hí ha hí hửng. Chuyện là từ lúc cậu như vậy, chẳng phải SeonHo có dịp vắng nhà càng nhiều còn gì.

Nói thế chứ GuanLin chẳng học đến nỗi hoa mắt nhức đầu. Cũng có nhiều lúc thư giãn một mình, đột nhiên cậu lại nghĩ thế này có khi lại tốt hơn rong chơi khắp nơi quá nhiều chăng?

Bây giờ thì, có quá nhiều người tập trung tại bàn số ba. Có quá nhiều học sinh hỏi xin thông tin của cậu. Lai GuanLin đang cảm thấy choáng váng vì phải trả lời hàng tá câu hỏi mà không tìm được cách nào giải tán đám đông.

Có tiếng chuông reo báo hiệu sắp vào giờ. Tất cả học sinh liền quay về chỗ. Cậu thở phào nhẹ nhõm. Dù thế nào đi nữa ai ở đây cũng là học sinh danh giá, phải có kỉ luật thế này mới đúng.

Cô giáo vẫn chưa vào và cửa phòng học vẫn còn được đóng vào mở ra liên tục vì vài người đến muộn. Cậu trai ngó qua một lượt. Chợt thấy có một người bé tí hin giữa những học sinh đang đi vào.

Ô, là người hôm bữa được chị Soojung "hộ tống" về nhà.

Lee Daehwi nhanh nhẹn vào chỗ được xếp trước. Cậu tranh thủ hỏi thăm rồi làm quen luôn vài người bạn ngồi gần. Họ khá thân thiện nên không cần quá lâu cậu đã nói chuyện vui vẻ với những người bạn mới này.

Ai đó khều cậu một cái.

Cậu nhóc quay lại, nhìn chằm chằm vào một người bạn đang ngồi ngắm cảnh ngoài cửa sổ, tự hỏi rằng có phải mình bị ảo giác rồi không.

****

Có lẽ là do Lai GuanLin không thích chủ động bắt chuyện với ai cả.

Tự nhiên cậu thấy ghen tị. Thằng nhóc đó, vừa vào đã có bạn, chả bù với cậu. À, nếu nói về việc đông đảo người xin làm quen sáng nay, thì đó lại là một vấn đề nữa. Hình như đó chẳng phải là cách mà cậu muốn có "bạn".

Người ta bảo không nên động vào một người đang trầm tư suy nghĩ. Bởi rất có thể họ đang ngẫm một việc quan trọng, hay chỉ đơn giản là tạo cho bản thân một khoảng lặng. Chọc họ, sẽ bị cáu mất.

Thế mà lại có kẻ mở nhạc rầm rầm ngay lúc cậu nhóc đang trầm ngâm trong phòng.

GuanLin giật bắn người, suýt tí nữa là lật đổ chiếc đèn bàn đang yên vị tại nơi của nó. Khỏi phải nói cũng biết cái khẩu vị nhạc nặng nề này là của ai.

"Bà chị à..."

Cậu mở cửa phòng.

"Chị có thôi đi giùm được không?? Hoặc đeo tai nghe vào giúp em!"

"Phản đối."

SooJung trả lời gần như ngay lập tức. Chị ta vắt chân lên thành ghế, liếc mắt thằng em trên lầu.

À không, là hai thằng nhóc trên lầu.

Cậu cũng chợt nhận ra tiếng hét của mình có kì quặc hơn thường lệ. Phải mất hơn một phút sau GuanLin mới hiểu ra vấn đề, cậu quay phắt sang bên cạnh, trợn tròn mắt.

"Lee Daehwi, nhóc mới đến. Chưa gì đã học tính xấc xược của thằng nhỏ kia rồi chứ gì?"

Nói rồi bà chị quái đản lại tiếp tục bật nhạc lên. Đáp trả lại cái nhìn chòng chọc của GuanLin bằng nụ cười thân thiện.

Đi khuất mắt chị mày đi, ý chị là thế chứ gì?

Được thôi. GuanLin quay phắt người, cậu lấy cây sắt dài bên góc, đưa lên gõ cồm cộp. Đến khi nghe tiếng lạch cạch quen thuộc, cậu đẩy mạnh lên. Thanh gỗ mở ra. Cậu nhóc nhanh nhẹn trèo ra ngoài.

Có cơn gió đông lùa vào làm Daehwi lạnh run người. Cậu với lấy cái áo khoác dày, trèo lên theo cậu bạn "hàng xóm".

Daehwi chớp mắt. Tuyết đóng lớp dày trên mái. Quan trọng hơn, nhìn từ đây có thể thấy từng ngôi nhà một xung quanh. Xa xa là đường tàu hỏa ngoằn ngoèo. Phố vắng người, thỉnh thoảng thấy vài chiếc mũ len nhấp nhô qua lại, họ đều cúi đầu xuống. Chỉ có lũ trẻ là thích thú nhìn lên trời, đón những bông tuyết có khi còn to hơn cả bàn tay chúng.

"Đẹp mà, đúng không?"

Lai GuanLin bất giác nói chuyện với người bạn ngồi kế bên. Không biết nữa. Mỗi lần lên đây, cậu đều có cảm giác như được trở về nhà. Chỉ khác là chẳng còn thằng nhóc SeonHo ngồi bên cạnh lải nhải về việc nó bị bạn bè chơi khăm ném cả mớ tuyết vào mặt ra sao. Biết đâu Daehwi cũng thấy thế.

"À không." Daehwi thở dài "Nhà mình thực ra là ở xứ nóng."

GuanLin chợt bối rối khi nghe vậy. Cậu quên mất khả năng đó hoàn toàn có thể xảy ra.

Cậu nhóc Lee bật cười.

"Đùa thôi. Chỗ mình có khi còn lạnh hơn cả đây."

"Là ở đâu cơ?"

"Los Angeles."

"Thật đấy à? Mình chưa bao giờ tới đó."

"Cậu nên tới."

Daehwi đưa mắt nhìn sang tán cây xơ xác ở đằng xa.

"Nơi đó rất tuyệt vời."

Cuộc nói chuyện tưởng sôi nổi tự nhiên lại bị tắt ngúm. Khá là dễ hiểu, khi mà cả hai người đều chìm đắm vào những tâm tư riêng của bản thân, nghĩ ngợi về nơi chốn thân thuộc mà mình vừa rời khỏi chưa lâu.

GuanLin lại khều nhẹ cậu một cái. Lee Daehwi chợt nhận ra cậu biết được ai là người lúc sáng làm vậy với cậu.

"Chơi bóng không?"

"Ý tưởng tồi trong ngày tuyết rơi dày thế này." Daehwi cười "Nhưng được thôi, cũng đáng để thử."

Nhưng mà, đi bộ ư?

GuanLin gật đầu, trừ khi ông bác mở lòng cho cậu mượn cái xe. Mà ngày xuân đấy còn lâu mới tới.

Hai cậu nhóc lúi húi trèo xuống sau khi xác nhận Soojung đã bỏ đi mất. GuanLin liếc mắt qua bàn khách, có tờ giấy được đặt không đẹp mắt cho lắm ở trên bàn.

[ Sắp đến mùa xuân rồi đấy nhóc. ]

Cậu ngẩn ra một hồi rồi mỉm cười. Ôi, phải mau thông báo với bạn mới của mình rằng chúng ta được cho mượn xe rồi đấy.

Daehwi ngạc nhiên.

"Nhưng mà bác ấy đâu có ở nhà?"

"Ai mà biết, nhỉ?"

Cậu lại cười lần nữa. Ngày đầu tuần cùng bà chị ồn ào, người bạn mới và ông bác thích nghe lỏm.

Cũng không tệ.

----------------

14/09/17,

Mùa đông sắp đến rồi nhỉ?

Gureum.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top