Mẩu vụn số 2

Chuyến bay hạ cánh vào lúc mười một giờ đêm.


Daehwi cảm giác như người mộng du. Cậu bước đi mà chẳng cảm nhận được tí ti trọng lượng nào từ cơ thể của chính mình. Hóa ra, ngồi trên máy bay mấy tiếng đồng hồ không dễ chịu như cậu tưởng.

Cậu nhóc suýt tí nữa đã có ý định quăng luôn ba cái vali chứa đầy đồ đạc của mình ra đấy và lăn xả nằm giữa lớp tuyết dày dọc đường đi. Nhưng rồi Daehwi cũng lấy lại tinh thần, cố đi bộ đến chỗ nhà trọ đã định trước.


"Nhà trọ"?

Nói là ăn nhờ ở đậu thì nghe hợp lý hơn nhiều.

Mẹ Lee bảo cứ qua địa chỉ đấy, là nhà bạn mẹ. Ấy thế mà cứ khăng khăng bảo con tới rồi biết chứ không chịu tiết lộ chút thông tin nào cho cậu cả.




Seoul về đêm vẫn khá nhộn nhịp. Tuyết rơi. Tháng 1 nơi đây không khác gì mấy so với Los Angeles. Cậu nghĩ tới đó rồi lại ngắm nhìn làn khói phả ra theo từng hơi thở mệt nhọc của mình. Nói đến lại nhớ nhung khôn nguôi. Mà giờ đây, trên cả sự mệt mỏi, trong cậu chỉ còn một cảm giác rỗng không. 




Cô đơn thật đấy.

Daehwi cười nhạt. Mà hình như cậu cũng chẳng cười nổi, khóe miệng còn không cử động được nữa. Đôi tay kiên định kéo tiếp chiếc vali đi qua đường lớn.

Cố lên nào, ngần này khó khăn thì đã là gì đâu chứ.

Trong tương lai vẫn còn phải cố gắng rất nhiều.

***


Lai Guan Lin thật sự không hiểu thằng Chíp em đang nghĩ gì trong đầu.

"Son dưỡng, mặt nạ, kem chống nắng,...."


Nghiêm túc mà nói thì, cái gì đấy?


Cậu ngán ngẩm lôi ra từng món đồ một từ cái túi "nhỏ" mà SeonHo đưa cho. Nhìn cái kiểu chạy muốn đứt hơi của nó lúc đuổi theo taxi rồi trao cho cậu cái túi mang thêm này mà cảm động biết bao nhiêu, lại còn ngỡ là thứ gì quan trọng lắm.

"Nó thật sự nhét cả đôi bốt của mẹ vào đây luôn hả..."

Guan Lin thở dài để tất cả sang một bên. Tự nhiên ngồi ngây ra nhìn một hồi rồi lại mỉm cười.




Nhớ nó ghê.


Lúc ở nhà cũng chỉ sáng tối hai anh em với nhau. Cha mẹ thì bận đi hết ngày, lâu lắm mới có dịp về quây quần một bữa. Dù có thế nào đi chăng nữa vẫn là Guan Lin thương SeonHo nhất nhà. Thằng nhóc toàn làm mấy thứ quái dị khiến cậu dở khóc dở cười nhiều lần. Lại còn có lúc nó biến mất từ sáng sớm đến chiều mãi không thấy về, hại Guan Lin một phen hú hồn. Thì ra là sắp có lễ hội nên Chíp em được dịp "la lết" từ xóm này qua xóm khác. Nhóc con mà quen nhiều người, lắm lúc cậu cứ nghĩ có phải thằng em mình biết mặt cả cái Đài Bắc này rồi không.

Nói đến đấy tự nhiên Guan Lin lại nhăn mặt. Ừ thì nó quen nhiều người mà. Biết đâu mình ở đây nhớ thằng nhóc thì nó lại đi chơi khắp phố với đám bạn gần nhà rồi cũng nên.

Cậu cầm cái túi SeonHo đưa cho và cất sâu vào góc trên nóc tủ. Tự nhủ rằng mình sẽ vì không thấy mà quên nó sớm thôi.


Thế mà lát sau, đèn phòng lại sáng. Cái dáng cao cao của cậu trở vào, với tay lấy cái túi rồi dán nametag quen thuộc lên trên.

"Thằng em trời đánh"

Cẩn thận để nó sang bàn học, Guan Lin tự gõ đầu mình.

Giờ đến cả cậu còn chả hiểu bản thân đang nghĩ cái gì nữa.

***

"Này nhóc. Lạc đường à?"


Daehwi bừng tỉnh. Cậu ngạc nhiên quay lại sau câu nói của ai đó.

Có mùi khói thuốc lẫn vào với khí lạnh trời đông.

"Sao ạ?"

"Chị hỏi là chú mày đang lạc đường đấy à?"


Cô gái có mái tóc nhuộm vàng nhăn mặt lặp lại, gót giày dí bẹp mẩu thuốc lá vừa ném xuống. Thấy cậu bé trước mặt vẫn còn loay hoay, chị ta thở dài. Cứ tưởng đã hết ngày thì lại xuất hiện người cần giúp đỡ.

"Nhóc cần đi đâu?"

Daehwi vội vàng rút tờ giấy có ghi địa chỉ đưa cho người con gái lạ mặt. Một thoáng ngạc nhiên. Chị ta ngoắc tay ra dấu hiệu đi cùng.


Cậu lặng lẽ đi theo. Anh họ Woojin thường bảo lớn bé gì cũng đừng tin tưởng hay chủ quan với người lạ. Nhưng cảm giác quen thuộc gì đấy thôi thúc cậu tin tưởng vào người không quen này. Với cả, Daehwi mệt rồi.


Cậu muốn ngủ một giấc thật sâu.




Kim đồng hồ hẫng nhịp.


"Uống chút trà đã này Daehwi."

"Cảm ơn mẹ."

Daehwi liếc nhìn sang mẹ. Khuôn mặt bà hôm nay nhìn tươi tắn hơn hẳn so với những ngày trước. Chắc có lẽ vì thời tiết ấm áp đầu hè mà bà yêu thích đã đến. Cậu mỉm cười quay lại với cuốn sổ nhỏ còn đặt trên bàn. Cây bút hôm nọ mua ở ngoài phố óng ánh sắc bạc, phản chiếu lại ánh sáng nhè nhẹ tràn vào từ ngoài cửa sổ. Thoáng chốc, gian phòng nhỏ chỉ còn âm thanh sột soạt của giấy và tiếng bấm bút quen thuộc. Thỉnh thoảng, Daehwi lẩm bẩm vài câu hát rồi lại cặm cụi sửa chữa.




Nói gì đâu xa, hạnh phúc chỉ là thế thôi.


Lee Daehwi nhé, yêu không gian nhỏ thân thương của mình lắm.



"Này nhóc!"


Tiếng gọi lạ làm cậu giật mình thả bút xuống. Ở nhà có ai gọi mình vậy đâu nhỉ?


Ai thế?

"Chú mày mà không tỉnh lại ngay..."

Anh Woojin?

"Thì chị đấm cho đấy!!!"

Daehwi thực sự giật mình ngay cái gằn giọng này. Cậu khó khăn mở mắt, lờ mờ cảm nhận mọi thứ xung quanh mình.


"Ồ. Bà chị lúc nãy."


Tiếng động thảm khốc xảy ra ngay sau đó nhanh như chớp mắt. Lee Daehwi suýt chút nữa la toáng lên vì sợ. Cậu biết mình lỡ lời, nhưng vừa ngủ dậy ai mà biết gì được.

Ngủ?

Cậu đã ngủ ở đâu nhỉ?


"Đây là chỗ cậu cần đến. Ngôi nhà hạng bét của ông bác cũng bét nhè không kém."

Ném cho cậu nhóc còn sững sờ trên giường cái nhìn khó chịu, chị ta rời khỏi phòng sau khi treo cái bảng nhỏ trước cửa.

"Phòng của Daehwi."

***


Lai Guan Lin thấy chị Soojung đưa ai đó về nhà.




Cái cảnh chị ta vác luôn một thằng con trai trên vai leo lên cầu thang làm cậu ớn lạnh cả người. Thời đại này còn đâu ra con gái khỏe như hổ thế kia?


Lại nhớ hôm trước lần đầu tới đây, cũng y hệt vậy.


Ông bác dấm dớ của Guan Lin bận đi đâu đấy. Cậu cười khổ, bác ơi là bác, đứa cháu lâu năm không gặp chả ra đón, lại cử ai tới thế này.


Ấn tượng đầu của Guan Lin về Soojung là cực kì xấu, cực cùng rất rất xấu!! Đơn giản là cậu ghét thuốc lá, mà chị ta lúc nào cũng ngậm một điếu đi qua đi lại. Còn cái gì mà cứ lườm lườm cậu mãi. Làm cậu nhóc tưởng chị gái đây không thích xách hộ mấy túi đồ nên loay hoay tính tự cầm cả. Ai ngờ một mình một thân Soojung mang hết cả bốn vali hành lý và mấy túi nhỏ lặt vặt, lại còn hỏi Guan Lin xem có thích trèo lên để chị ta cõng về luôn không.


Quá đáng sợ!



Mà, nhìn người mới sao lại ốm yếu thế kia chứ?

Lai Guan Lin chẹp miệng. Cậu vắt khăn choàng lên cổ. Cẩn thận phủi đi lớp băng mỏng đóng trên yên xe đạp, cậu trai  ngồi lên và hướng thẳng ra đại lộ.




Ngày hôm nay tuyết rơi, không dày lắm.


-----

300817,

Gureum.





Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top