Mẩu vụn số 1

Ngày gió mùa tràn qua, Lee Daehwi chợt thấy bất an trong lòng.

Cậu luôn băn khoăn về những quyết định của mình. Về việc nên đi làm thêm ở Vadre hay Piox. Về cách giải quyết những rắc rối vụn vặt với những người hàng xóm thẳng tính nhưng thân thiện. Hay chỉ đơn giản như sáng nay cậu muốn ăn gì. Cậu không muốn lần nữa lết cái bụng đói meo vào lớp để rồi bị cho ra ngoài ngắm cảnh. Vâng, ý em là thế đó thầy giáo đáng kính ạ.


Thế mà lần này cậu lại bối rối hơn cả. Chưa bao giờ cậu thấy khó khăn như thế. Cũng phải hơn mấy tháng từ lúc Daehwi bắt đầu suy nghĩ về nó rồi, nhưng cứ quyết tâm rồi lại thôi. Vòng lặp mỗi ngày này khiến cậu nhức hết cả đầu.

"Nếu con chưa sẵn sàng để làm gì mới, tức là con vẫn chưa chuẩn bị kĩ càng về việc đó."


Mẹ Lee đặt tách trà còn nóng lên bàn rồi nói. Nhìn qua tờ giấy trúng tuyển còn nằm lệch trên bàn, bà thở dài. Bà hiểu việc này có ý nghĩa lớn như thế nào với đứa con trai yêu quý của mình.

Thằng bé cũng mười bảy rồi.

Lee Daehwi thẫn thờ đưa tay lên tách trà sưởi ấm. Cậu nhìn ra ngoài trời. Tuyết đóng lớp dày cộp trên mái nhà bên cạnh.

Los Angeles tháng 12.

Khởi đầu của mùa tuyết rơi.

****


"Khoảng cách từ Đài Bắc đến Seoul là bao xa?"


SeonHo đặt quyển sách xuống bàn, tròn mắt ngạc nhiên.

"Anh vừa nói cái gì cơ?"

Lai Guan Lin yên lặng nhìn chằm chằm cậu em nhỏ một hồi rồi thở dài.

"Không có gì..."

Bước chân chậm rãi đi qua đường phố tấp nập người. Vội vã xô bồ là thế, mà bên tai Guan Lin chỉ còn tiếng xào xạc của gió mùa đông. À, cả bàn tay đang tê cóng vì lạnh của cậu nữa.



Guan Lin ít khi cảm thấy lạnh như thế này lắm.




Ngày đó sắp đến rồi. Cậu sẽ rời Đài Bắc, rời quê hương nơi chốn thân thuộc để đến với một nơi xa lạ.

Lạ thật, đáng lẽ cậu phải chuẩn bị tinh thần từ lâu rồi mới phải. Thế mà bây giờ, cảm giác ấy cứ nghẹn ứ trong cổ họng. Cứ như thể chính bản thân cậu đang chùn bước, đang sợ cái viễn cảnh mơ ước ấy thực sự xảy ra.

Cậu chợt nhận ra mình yêu nơi chốn này đến thế nào. Nhận ra hai tiếng gọi Đài Bắc ấy đã ăn sâu vào tâm trí mình ra sao.

Ừ thì, lúc nhận tin báo đã đậu vào ngôi trường mơ ước ấy. Guan Lin đã mừng biết bao nhiêu. Cậu thậm chí còn ngồi cười một mình từ đầu buổi đến cuối tiết học trên lớp ngày hôm đó, khiến ai cũng ngỡ là cậu học sinh chăm chỉ hàng ngày bị hóa thành cái gì rồi không biết.


Guan Lin đã mừng, đã vui, đã hạnh phúc nhiều lắm. Cậu tự tiết kiệm tiền túi chắt chiu mua vài quyển sách về tự học tiếng Hàn. Chịu khó học hành thật giỏi kể cả khi mệt mỏi nhất. Cũng chỉ là mong được kết quả tốt vào ngày thi. Rồi còn biết nghĩ tới việc sau này bố mẹ sẽ sống như thế nào khi cậu rời đi nữa.


Tất cả, từng thứ một đều chăm chút lắm ấy.



Mà Guan Lin vẫn sợ.

Tuổi mười bảy, không còn nhỏ nữa, nhưng cũng chẳng quá lớn đối với một người. Khi mà rời xa nơi mình sinh sống bấy lâu nay, ai mà chẳng buồn, chẳng nhớ.


Ai mà chẳng thương.


Nhưng cậu vẫn sẽ đi thôi. Vì đó, là ước mơ, là quyết định của cả đời cậu.

Hôm nay, có hai đứa trẻ, ở hai nơi cách biệt. Nhưng cả hai đều mơ một giấc mơ.

Về một xứ sở kì diệu ấy.

----

Chúc ngủ ngon,

Gureum.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top