07; chết trong em

đỗ việt tiến từng cố gắng để chết.

dù em thường nói những lời dịu dàng an ủi ấy với gã, nhưng bản thân em lại ngày càng lún sâu vào cái gọi là vực thẳm, như chẳng thể thoát ra, như một hố sâu không đáy, cô độc và lạnh lẽo, gã không biết em đã trải qua những gì, tiến cũng không muốn kể cho gã nghe, nên gã mới quyết định đi tìm hiểu.

bởi, gã không thể chịu được cái cảnh tượng cổ tay em chi chít vết sẹo thế được.

em đau, gã cũng đau.

gã hỏi rất nhiều người về em ngày ấy, về việt tiến của những ngày còn chưa biết tẩy tóc, việt tiến của những ngày gặm nhấm nỗi đau để sống qua ngày, việt tiến của những ngày lạc lối giữa bốn bức tường trong chính căn nhà của em. ngày ấy, tiến bận tâm đến nhiều thứ lắm, em nhạy cảm, em dễ tổn thương, chẳng khác gì bong bóng vỡ tan khi một ai đó chạm vào, em cứ nức nở mãi trong bóng đêm, tự tách biệt mình khỏi con phố tấp nập ấy, chẳng ai nhìn thấy em trong một thời gian dài, sau đó, tiến xuất hiện trở lại, với nụ cười tươi như thể không có chuyện gì hết.

gã được nghe kể rất nhiều, về em, về cái quá khứ em đã rất muốn quên đi, về đôi mắt hoe đỏ, về những tủi hờn em cố giấu, về những cảm xúc không đáng có của một con người thiếu thốn tình cảm. và em đã yêu, chỉ vì hôm ấy người ta tặng em viên kẹo ngọt ngào giữa dòng người, trường linh cũng vậy, gã đã yêu, vì hôm ấy việt tiến gửi tặng gã chiếc ô nhỏ dù trời mưa tầm tã.

linh cứ nghĩ hoài nghĩ mãi, cho đến khi gã thấy tiến ngã từ tầng cao xuống, gã mới nhận ra bản thân mình thất bại đến thế nào. gã nghĩ gã sẽ ôm em, ôm lấy tất thảy đớn đau em đã chịu đựng, ôm lấy con người thật của em, ôm lấy bao hoài bão ước mơ ấy, gã đã ôm lấy cơ thể em. nhưng vì trường linh chưa bao giờ là ánh nắng đời em, nên gã không có khả năng cứu lấy một tâm hồn vốn đã mục ruỗng.

máu vẫn chảy, vẫn không thể vơi bớt đi nỗi đau đớn siết bao. trường linh thấy cổ họng mình nghẹn lại khi nhìn em rời đi, một ánh nhìn mơ màng lướt qua gã, một sự lạnh lùng siết chặt lấy con tim vốn đang rỉ máu của gã, ngay lúc ấy, gã đã ước gì mình có thể khóc, có thể gào lên như một đứa trẻ ăn vạ đòi quà, có thể sụt sịt vì những điều nhỏ nhặt nhất vô tình khiến bản thân không vui. nhưng, kể cả khi em có thể sẽ chết trong phòng cấp cứu, gã vẫn chẳng thể rơi một giọt nước mắt nào cả, gã chỉ thấy khó thở, nghẹn ngào, xót xa.

trường linh đã quá ảo tưởng về vị trí của gã với em, gã cứ ngỡ, cạnh bên đủ lâu, hiểu nhau đủ nhiều, em sẽ buông bỏ cái quá khứ ấy và mở lòng với gã, nhưng rồi em lại cố gắng tìm đến cái chết hết lần này đến lần khác mà chẳng thèm nói với gã một lần. gã đã tự hỏi, gã có thật sự quan trọng với em không? em đặt gã ở đâu trong cuộc đời em? linh hồn nhỏ bé đang mông lung giữa sự sống và cái chết kia ơi, liệu có thể cho một kẻ như gã làm lẽ sống của đời em được không? như cái cách, gã đã lựa chọn ngoi lên từ vực thẳm vì em ngày đó.

mọi người cứ đi qua đi lại trước cửa phòng bệnh mãi, đôi lúc lại ngó vào trong xem tình hình thế nào, thanh bảo ngó thấy gã ngồi một góc, mặt tái mét, cứ nhìn chăm chăm vào sàn gạch mãi.

"mệt quá thì về nhà đi, thằng tiến bọn anh lo được, nó không có vấn đề gì đâu."

linh lắc đầu, gã đẩy tất cả đi, chỉ để lại mình gã

chỉ còn lại mình gã ở đây.

gã cứ nghĩ mãi, suy nghĩ hoài cũng chẳng ra được kết quả cuối cùng.

cạch. cửa phòng cấp cứu mở ra, trường linh bật dậy ngay lập tức, mồ hôi lấm tấm trên trán gã, gã nhìn vào vị bác sĩ già rồi lại nhìn vào bên trong, mong cầu một lời phủ định những suy nghĩ chết tiệt đang xâm chiếm tâm trí gã.

nếu là thật, gã sẽ ân hận cả một đời, vì gã đã giết chết em bằng sự vô dụng của chính gã.

"bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch, nhưng cơ thể vẫn còn yếu, cần phải ở lại bệnh viện kiểm tra thêm."

gã thở hắt ra một hơi, ngồi phịch xuống chiếc ghế gần nhất, gã thấy tầm nhìn mờ đi, rồi lại vô thức ngất lịm.

đã vài ngày, gã không ngủ.

vì lo lắng cho em.

gã bị đánh thức bởi ánh nắng chói chang ngoài khung cửa sổ, một mái đầu đỏ chói đập vào mắt gã, không khó để gã nhận ra đó là ai. nhục nhã quá thể, cuối cùng người nhảy từ tầng mười hai của toà nhà lại có thể khoẻ mạnh ngồi đây gọt táo cho gã, đến gã cũng không thể ngờ được.

tiến cười khúc khích khi thấy linh tỉnh dậy, em híp mắt, đưa ngón tay chọt chọt lên má gã.

"mày ngủ lâu quá."

"bao lâu?"

"ba ngày."

gã ồ lên, ánh mắt lơ đãng nhìn trần nhà, rồi lại rơi xuống quả đầu đỏ ấy. hồi đó việt tiến cứ nằng nặc đòi gã nhuộm ở nhà cho em, giờ thì nhìn xem? sắp phai màu đi mất rồi này.

"nhìn mày còn khoẻ hơn tao nữa ấy nhỉ?"

"hì, tại may mắn tự nhiên ngã xuống chỗ sát đệm, nếu không chắc giờ tao lăn đúng ra đó lâu rồi."

tiến cắn một miếng táo, sau đó lại lấy miếng khác đưa đến sát miệng gã, trường linh có chút ngập ngừng, rồi lại há miệng cắn.

ngọt.

hay do người gọt nên nó mới ngọt được vậy?

việt tiến vẫn tiếp tục lựa táo rồi cầm dao gọt cho gã, gã không biết có nên hỏi em câu ấy không.

tại sao lại tự tử?

nhưng lại thôi.

"nghe đồn có người vì lo lắng cho tao mà mất ngủ ngày đêm, mày có biết là ai không linh?"

"trước mặt mày đây này."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top