05; vụng trộm không thể giấu

codynamvo.uni5 —> buitruonglinh

codynamvo.uni5

dkm=))))
mày được
giỏi
lớn rồi
biết thành thật với cảm xúc của bản thân hơn rồi đấy

buitruonglinh

?
anh nói gì thế ạ?

codynamvo.uni5

lại còn giả ngu
🤨
yên tâm đi tao không kể ai nghe đâu
tao uy tín lắm

buitruonglinh

?
em không hiểu thật

codynamvo.uni5

😡
má bực thật sự
rõ ràng
nãy tao qua tạo bất ngờ cho thằng tiến
thấy mày hôn trộm nó
lúc nó ngủ
cuối cùng tao lại là người bất ngờ

bùi trường linh không muốn làm những việc mạo hiểm, và điều mạo hiểm đầu tiên gã làm là thích việt tiến, điều thứ hai là hôn lén lúc người ta đang ngủ.

đúng là điên thật sự mà.

linh lúc ấy cũng nghĩ bản thân điên rồi, tự nhiên lại bị vẻ mơ màng ấy cuốn hút, cuối cùng lại từng bước tiến gần hơn, cho đến khi chỉ cách một milimet, gã hoàn toàn có thể quay đầu, hoàn toàn có thể chọn cách rời đi, nhưng gã lại chọn hôn nhẹ lên đôi môi hé mở kia, một nụ hôn phớt qua nhẹ nhàng chẳng để lại cảm giác gì cả, đây có lẽ cũng là thành tựu lớn nhất đời gã, gã không biết lúc ấy tiến đã ngủ hay còn thức, cũng chẳng rõ cửa phòng thu đã được mở ra từ bao giờ, cũng chẳng nhận ra sự hiện diện của người thứ ba trong căn phòng.

gã chỉ biết, môi em rất mềm.

và gã muốn cảm nhận nó thêm lần nữa, nhiều hơn nữa, không chỉ đơn giản là lướt qua khẽ, mà là đắm đuối, sâu đậm hơn chút nữa. với gã, thế này vẫn chưa đủ, nhưng gã lại không có gan làm thế, nhất là khi nghe thấy tiếng võ đình nam gọi từ đằng sau, đánh thức gã khỏi những ham muốn hoang dại.

trường linh cứ ngỡ sẽ không ai biết, nào ngờ đâu đình nam lại chứng kiến từ đầu đến cuối, từ cái lúc gã tiến sát lại gần em, dịu dàng áp môi mình lên môi đối phương. gã đã sợ, sợ việt giến sẽ ghê tởm gã, sợ việt tiến sẽ tránh xa gã, linh sợ, rồi gã sẽ chẳng còn tư cách gì để bên em thêm nữa, gã sẽ chẳng thể chăm sóc em với danh nghĩa là một người bạn thân, cũng không thể an ủi em như một người bạn đáng tin cậy, ánh mắt ấy, rồi sẽ chẳng bao giờ nhìn gã thêm một lần.

nếu vậy, tình yêu của gã còn ý nghĩa gì? gã cũng không muốn bỏ nó đi.

khi việt tiến mơ màng thức giấc, nỗi sợ ấy lớn dần, lấn át cái tôi, lấn át sụ mạnh mẽ bao lâu của gã.

"mày đang lo à?"

em chậm rãi ngồi dậy, vò xù mái đầu đỏ vốn đã rối tung, ánh mắt nhìn màn hình máy tính có chút mệt mỏi, còn nhiều đoạn chưa sửa, và còn rất nhiều chỗ chưa hoàn thiện, nếu thế thì bao giờ mới xong được bài hát này, bài hát tâm huyết bao nhiêu năm làm nghệ thuật của em. dẫu tiến đã nói từ bỏ, nhưng em vẫn tiếp tục, cố gắng không ngừng, tốt hơn theo từng ngày.

"lo gì?..."

tiến thở hắt ra một hơi não nề, chống cằm nhìn gã.

"ai mà biết được... tao chỉ cảm giác là mày đang lo lắng lắm thôi! công việc có gì không ổn hả?"

việt tiến luôn quan tâm đến gã như vậy, luôn dịu dàng đến thế, khiến gã không thể không rung động được, dù chẳng chọn gã, nhưng vẫn luôn đối xử tốt với gã, khiến gã rơi vào ảo mộng mà em tạo dành riêng cho gã.

"không, bình thường."

em trầm ngâm một lúc, ánh mắt nhìn chằm chằm vào gã.

"cúi xuống đi."

gã không hiểu em định làm gì, nhưng cứ như một thói quen, gã nghe lời em răm rắp, cứ thế cúi xuống ngay mà chẳng mang theo một câu hỏi gì cả.

trường linh giật mình, cảm nhận được bàn tay mềm mại chạm lên mái tóc mình, ân cần, dịu dàng.

"rồi rồi! giỏi rồi! đừng nghĩ nhiều nữa nha!"

tiến chẳng biết gã đang suy tư chuyện gì, em chỉ biết gã đang không ổn, và gã cần được an ủi, cần được khen ngợi.

em cứ mãi như thế, sao gã nỡ rời đi đây?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top