03; chiếc ô nghiêng
trời mưa tầm tã;
việt tiến chán nản thở dài, dạo này những cơn mưa rào đều đến một cách bất ngờ, dẫu đã đứng dưới mái hiên nhưng vẫn phải chịu chút ẩm ướt hắt vào người, tiến không biết phải về nhà bằng cách nào. em chẳng rõ có nên chạy thẳng về và chịu ướt một chút không? hay em nên đợi đến khi mây đen qua đi nữa. nhưng trước khi tiến đưa ra một lựa chọn cuối, điện thoại em đã rung lên trong túi quần, tiến ngẩn người, thắc mắc lấy điện thoại ra xem, và trước mắt em là một dãy cho quen thuộc, một cái tên quen thuộc, một con người chẳng hề xa lạ.
ngay lúc khó khăn này, em vẫn quên đi gã.
việt tiến cười khổ, lướt nhanh để nghe máy, vừa đặt điện thoại sát gần tai, trường linh đã vội vàng đặt câu hỏi.
"đang đâu?"
việt tiến bĩu môi, gần như sắp khóc.
trời thì mưa, bụng em thì đói, chân cũng mỏi nhừ, áo quần em cũng ướt mất rồi, dù chẳng nhiều, cũng chẳng đáng là bao, vậy mà em lại thấy tủi thân vô cùng.
em lại muốn nức nở ngay lúc này.
linh không thấy em đáp lại, dần mất kiên nhẫn, giọng gã lớn hơn, vội vã, gấp gáp.
"tiến? mày đang ở đâu?"
"tao đang ở circle k gần nhà..."
"đợi tao."
tiến bật cười khúc khích, thanh âm ấy lại dịu dàng lọt vào tai người nọ, đầu dây bên kia chuẩn bị cúp máy thì bỗng sững lại, tiến ngắm nhìn từng hạt mưa rơi, vẫn ồn ào, và chẳng dễ chịu chút nào.
"đúng là những ngày mưa thế này... chỉ có mày cạnh tao thôi!"
trường linh lặng thinh, lập tức tắt cuộc gọi, tiến ngơ ra, tự nhiên nay linh lại lạ thế không biết, hay do bình thường em chẳng để ý gã cho lắm, nên em mới coi những điều hiển nhiên là bất bình thường? tiến không rõ, mãi cũng không thể hiểu nổi lý do vì sao linh lại như thế, có lẽ là những quan tâm nhất thời của bản thân lại đủ để khiến em nghĩ suy hoài, nghĩ mãi, câu trả lời dẫu ở ngay trước mắt, tiến cũng chẳng thể thấy rõ được.
một bóng dáng quen thuộc tiến lại gần em, việt tiến chẳng lạ gì nữa, em mỉm cười dịu dàng, giữa cơn mưa rào. trường linh thở hắt ra một hơi, như bao lắng lo đã đỡ một phần, dẫu gã đến để đưa ô cho em, vậy mà giờ gã trông còn ướt hơn cả em nữa.
"gì đây, mày có thật sự che ô không đấy?"
tiến giở giọng trêu chọc, trường linh không có biểu cảm gì lúc ấy, gã chỉ ngẩn ngơ, nhìn vào bàn tay em, chỉ đơn giản là một vết xước nhẹ.
"đi mua băng cá nhân à?"
"ủa đúng rồi, xước nhẹ hều, mà máu kinh vãi, tao sợ. với lại còn mua chút đồ ăn vặt nữa!"
"mưa sao còn đi? sao không đợi tao ở nhà?"
gã nắm chặt cổ tay em kéo lại gần, xem kĩ em từ trên xuống dưới, việt tiến có chút bất ngờ, lại an ủi gã trai.
"tao không sao đâu mà."
ánh mắt em lúc nào cũng vậy, đều long lanh, thành công dìm chết hắn trong biển tình, bàn tay hắn nới lỏng, nhưng vẫn nhất quyết không chịu buông ra.
"về thôi."
trên con đường về nhà, trường linh vẫn nắm chặt tay em, chiếc ô ấy có thể che cho cả hai, vậy mà gã vẫn nhất quyết nghiêng về phía em, để từng giọt nước đọng lại rơi ướt vai áo, nụ cười của em vẫn treo trên môi, đủ để xoa dịu một gã trai đã điên cuồng vì tình yêu. việt tiến chẳng hề để ý đến chiếc ô nghiêng ấy, bởi em cũng như gã, chỉ bận tâm đến tình yêu của mình, còn với người khác lại như chẳng thể lọt vào tầm mắt.
cay đắng, nhưng phải chấp nhận.
vì những kẻ hèn nhát luôn không thể nhận được kết quả xứng đáng.
dù nói là đi đón em, vậy mà việt tiến lại chẳng ướt mấy, còn trường linh lại ướt từ trên xuống dưới, vậy mà gã lại chẳng hề than vãn, cũng chẳng vội vàng lo cho bản thân. trường linh dành thời gian để lau khô tóc, lấy quần áo, rồi sẵn sàng nấu mì cho em lúc em đang đói.
chẳng mảy may quan tâm đến chính mình dù chỉ một chút.
"mày cứ lo cho tao như con ấy! thế lỡ tao cứ dựa dẫm mãi vào mày thì sao đây?"
tiến trêu chọc, trường linh chẳng nói gì, chỉ tiếp tục xếp lại quần áo.
"nếu thế thì tốt."
là điều gã muốn nói, nhưng gã đã không dám nói.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top