02; ngồi nhìn em khóc

hai giờ sáng,

trường linh bị đánh thức vì cảm thấy một sự trống trải vô hình xuất hiện, chỉ đơn giản là con tim gã bỗng thấy đau nhói, như thể gã đang cảm thấy lắng lo vì một điều gì đó, ngoài phòng khách đèn vẫn tắt, vậy mà gã vẫn không kiềm được lòng mình, đi từng bước mở cửa phòng, chỉ để tìm kiếm một bóng hình quen thuộc, cơn mưa đã đi qua, để lại những giọt sương lạnh buốt miết nhẹ trên da thịt.

một âm thanh khe khẽ, nhỏ, đủ để lọt vào tai gã.

"tiến?"

người kia khựng lại một chút, chẳng biết nói thêm gì cho đúng vào tình huống oai oăm này, trường linh đưa tay bật công tắc điện, chỉ thấy một việt tiến vai run run, cúi gằm mặt che giấu nước mắt, mặc dù tiếng nức nở đã bán đứng em. linh chỉ thấy, tim mình lại quặn thắt lần nữa, và gã biết nó sẽ không vội vàng đi nhanh, cái nỗi đau ấy sẽ âm ỉ, dai dẳng, chẳng dễ dàng buông tha cho gã.

trách vì gì đây? là do gã.

gã tự chọn thứ tình yêu một phía này mà.

những bước chân chầm chậm, linh kéo ghế, trực tiếp ngồi bên cạnh đầu đỏ, gã nhìn những lon bia vương vãi và túi rác đã đầy, có lẽ dạo này gã đã ra ngoài quá nhiều, không thể trông nom em mỗi ngày nữa, dù gã thật sự không có trách nhiệm ấy, việt tiến đủ trưởng thành để không phạm quá nhiều sai lầm, đủ trưởng thành để dùng công việc quên đi những thứ khiến mình đau, đủ trưởng thành để tự xoa dịu chính mình, đủ trưởng thành để biết bản thân đang làm gì, em có thể làm mọi thứ một mình mà không cần gã, nhưng trường linh muốn em dựa vào mình.

nếu được, gã muốn cả đời này em dành cho gã, và có thể thoải mái buông mọi phiền muộn vì có gã ở cạnh.

vậy mà tiến lại chưa bao giờ nhìn lại gã, em trực tiếp bỏ qua trường linh trong những ngày giông bão của cuộc đời em.

"đói không?"

tiến lắc đầu nguầy nguậy, vẫn không chịu nhìn thẳng vào gã.

"ừ nhỉ... mày đã uống nhiều đến thế mà..."

một khoảng lặng ngắn ngủi diễn ra giữa cả hai, tiến sụt sịt, cố gắng dùng tay áo lau nước mắt, em đã làm điều đó từ nãy đến giờ, chiếc hoodie lấm lem, dẫu đã lau đến rát da rát thịt, vậy mà việt tiến lại chẳng thể dừng lại. em muốn che giấu sự yếu đuối ấy trước mặt trường linh, nhưng em luôn như vậy, không thể một mình chống chọi lại mọi đau đớn mà ông trời mang đến cho em.

lại nữa, lại là cảm giác ấy, cái cảm giác như bỏ lỡ thứ gì đó đang giằng xé trong tim em suốt bấy lâu, một thứ gì đó chua xót hơn cả thứ tình cảm của em, một thứ gì đó người khác có thể hiểu, còn em lại chẳng thể rõ.

"nói đi."

trường linh lên tiếng, khoảng cách giữa cả hai chỉ cách một milimet, nhưng khoảng cách giữa hai trái tim lại cách nhau cả ngàn năm ánh sáng.

việt tiến không biết gã đang nói về cái gì hết, em cũng chẳng biết nói về cái gì.

giữa màn đêm u tối, ánh sáng duy nhất mà cả hai nhìn thấy là đèn phòng khách, và nó chập chờn, mờ ảo, chẳng rõ là thật hay chỉ là một giấc mơ, trường linh nghĩ rằng bản thân phải sớm sửa bóng đèn đi thôi, bởi sẽ có những ngày gã không về nhà, lúc ấy, việt tiến sẽ phải nức nở giữa bóng tối, không có sự hiện diện của một ai ngoài chính em nơi này. nói cách khác, linh sợ em cô đơn trong căn nhà của gã và em.

linh đã lo quá xa, gã rõ mà.

bàn tay chai sần của gã chạm lên tấm lưng gầy run run của em, dịu dàng xoa dịu những đớn đau, dịu dàng xua tan đi mây đen, dịu dàng khiến cơn mưa kia xa dần, để trong lòng em chỉ còn là ánh nắng mà gã mang đến. linh luôn như thế, lo quá xa, nghĩ quá nhiều.

gã chỉ làm vậy vì người bên cạnh gã là việt tiến, gã chỉ làm vậy khi người gã yêu luôn là việt tiến.

trường linh sẽ luôn là vậy, dẫu em có nhìn về phía gã hay không.

từ lúc gã bước ra phòng khách lúc em đang nức nở, việt tiến chưa từng ngước lên nhìn gã dù chỉ một lần, hay một cái liếc mắt vô tình, gã chưa từng nhận được từ em.

linh nghĩ nó chẳng quan trọng đến thế, nhưng sự thật là gã vẫn đau lòng lắm. nếu có thể khóc như em thì đã hay, cơ mà, gã không muốn, gã cũng yếu đuối, thì chẳng ai bảo vệ được em nữa.

trong căn phòng với ánh đèn hắt hiu, có hai trái tim đều tan vỡ, một hướng về người kia, người kia thì lại nhìn về một nơi xa khác, chưa từng nhìn lại.

rio.not.ryo —> buitruonglinh

06:07

rio.not.ryo

úm ba la xì bùa
hãy quên hết những chuyện sáng nay đi!
😡

buitruonglinh

=)))
trẻ con thé

rio.not.ryo

???

buitruonglinh

rồi rồi
biết rồi mà
phép thuật lợi hại ghê
chưa gì đã quên mất rồi này
sáng nay có chuyện gì vậy ta?

rio.not.ryo

😏 oách xà lách ch
phép thuật quên hết mọi chuyện đó nha

buitruonglinh

=)))))))) thế cơ đấy
vậy mời phù thuỷ đi ngủ giúp mình với
thức cả đêm rồi mà

rio.not.ryo

?
sao bảo quên hết r
quên hết r
thì ko dc nhớ chuyện t ko ngủ chứ
🤬

buitruonglinh

quên chuyện mày khóc lúc sáng chứ có quên người mình yêu là ai đâu ba (x)
chịu ông=)))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top