8. Training

Kỳ nghỉ hè tưởng chừng như dài hóa ra lại kết thúc trong chốc lát. Kỳ nghỉ của Guan Lin kết thúc đồng nghĩa với việc cậu sẽ bước vào năm cuối đại học. Ngay đầu năm, trường nó đã cho sinh viên đi thực tập một tháng. Ngành của Guan Lin là marketing nên nhà trường đã sắp xếp cho nó một công ty trên thành phố để thực tập.

Trước khi đi ba ngày Guan Lin mới dám nói cho JiHoon biết, đó là khi hai người vừa ăn xong và cùng nhau ngồi xem bộ phim tình cảm nhàm chán chiếu trên TV như mọi ngày, JiHoon lúc đấy chẳng nói chẳng rằng, đi vào lôi chiếc vali mới cất đi chưa bao lâu ra, lục lọi tủ lấy quần áo ra.

"Em xin lỗi mà." Guan Lin ôm từ sau lưng JiHoon lắc lắc.

JiHoon chẳng nói gì nhưng khuôn mặt cũng không còn nghiêm trọng như lúc trước nữa.

"Đừng giận em nữa mà." Guan Lin dụi đầu vào hõm cổ JiHoon.

"Anh không có giận em." JiHoon đẩy tay Guan Lin ra, xoay người lại. Guan Lin lại tiếp tục kéo cậu vào cái ôm khác, để cằm JiHoon dựa lên vai mình. "Chẳng qua là, anh không biết nữa, một tháng đấy Guan Lin à."

"Thật ra cũng không lâu đến mức đấy đâu. Em sẽ về nhanh thôi mà." Guan Lin hôn lên mái tóc JiHoon.

"Đối với anh là lâu rồi." JiHoon bĩu môi.

Guan Lin cười khúc khích vì sự dễ thương của người yêu, ôm JiHoon còn đang phụng phịu ra giường rồi ngã xuống, kéo theo JiHoon cũng ngã xuống theo. Nó cứ ôm chặt cứng lấy cậu, miệng không thể ngừng cười vì sự dễ thương của JiHoon.

"Sao anh lại có thể đáng yêu như thế chứ?"

"Khó thở quá Guan Lin à." JiHoon đập đập vào lưng nó.

Guan Lin lúc này mới thả cậu ra, để JiHoon gối đầu lên cánh tay mình. Nó không nói cho JiHoon biết rằng nó cũng chẳng muốn đi chút nào, Guan Lin không muốn để người yêu bé nhỏ của mình ở nhà một mình, cậu sẽ cô đơn lắm, nhưng nếu nó không đi thì nó sẽ chẳng bao giờ ra khỏi được trường mất, mà nếu nó đã không ra được trường năm nay thì năm sau vẫn phải đi thôi.

"Em sẽ chăm chỉ về nhà mà, có 45 phút đi xe thôi." Guan Lin ngắm nhìn người thương. "Cuối tuần sẽ về nhé?"

"Thế thì mệt lắm." JiHoon lắc đầu.

"Có sao đâu mà. Người yêu anh mạnh mẽ lắm."

"Nhưng anh không muốn."

Guan Lin cũng thôi kì kèo với JiHoon về việc đi lại, nó biết cậu lo lắng cho sức khỏe của nó nhưng Guan Lin thậm chí còn đang muốn tối nào cũng về ấy chứ. Nhưng nó sợ rằng JiHoon sẽ thật sự nổi giận mất, với lại có vẻ công việc thực tập sẽ thật sự vất vả lắm mà nó thì cũng không phải thần tiên gì cho cam.

JiHoon toan đứng dậy dọn nốt đồ cho Guan Lin nhưng dường như nó biết ý định đấy nên nắm lấy cánh tay cậu, không cho JiHoon đứng dậy.

"Thả anh ra đi Guan Lin."

"Để đấy mai dọn đi."

JiHoon cũng thôi giãy dụa, quay sang ôm lấy eo Guan Lin, nằm lên ngực cậu. "Anh sẽ nhớ em lắm."

"Em cũng nhớ JiHoon lắm." Guan Lin nghịch ngợm mái  tóc của JiHoon.

Cậu xoay người, dựa cằm lên ngực nó, nhìn Guan Lin đang nằm gối đầu lên cánh tay. JiHoon khẽ rướn người, đặt lên môi Guan Lin một nụ hôn. Guan Lin đưa tay ôm lấy gáy JiHoon, kéo nụ hôn vào thêm sâu. Nó khẽ cắn nhẹ môi dưới của JiHoon, đem đầu lưỡi vấn vít với đôi môi đầy vị cherry cola của cậu.

JiHoon khẽ hé mở ánh mắt mơ màng sau khi kết thúc nụ hôn, Guan Lin nhìn gương mặt ấy khẽ mỉm cười rồi lại chạm nhẹ lên môi cậu một cái nữa. JiHoon nằm xuống, áp tai lên ngực trái của Guan Lin, lắng nghe nhịp đập ấm áp của nó.

"Em yêu anh."

Vì là áp tai nên ngực Guan Lin nên tiếng nói của nó trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết. JiHoon khúc khích cười khi Guan Lin lầm bầm vài câu bất mãn khi cậu chẳng đáp lời nó.

"Anh cũng yêu em nhiều lắm."

Ngày Guan Lin đi JiHoon thức dậy từ sớm, mặt bí xị nhìn Guan Lin vẫn đang ngủ trong chăn. Đồng hồ báo thức lúc này reo lên làm cắt đứt mạch suy nghĩ của cậu. Guan Lin mở mắt, nhìn thấy người yêu cứ trề môi nhìn mình liền híp mắt cười.

"Đến giờ dậy rồi đấy Guan Lin." JiHoon ủ rũ nói.

Chỉ có những lúc chia xa như thế này Guan Lin mới chân thành thấy được nét trẻ con của người nó yêu. JiHoon ngày thường điềm tĩnh lắm, nhẹ nhàng với mọi thứ. Nó yêu nét bình an của cậu nhưng yêu hơn cả là khi JiHoon trẻ con như thế này. Có thể JiHoon cũng chẳng nhận ra rằng mình cư xử khác ngày thường đâu nhưng tất cả đều được thu lại vào trong mắt Guan Lin, gom góp thứ nhỏ bé vào tình yêu to lớn của nó.

Guan Lin ban đầu không muốn JiHoon đưa mình ra trạm xe đâu nhưng nếu nó không để cậu đi cùng chắc môi JiHoon sẽ trề ra cả vòng trái đất mất.

Trên đường đi, JiHoon cứ nắm tay cậu suốt, dường như chẳng muốn Guan Lin đi. Trạm xe vắng người chỉ còn hai người bọn họ, JiHoon khẽ vuốt mu bàn tay của nó, chẳng cười nổi. Guan Lin thấy người thương không vui, xoay người đứng đối diện JiHoon. Cậu ngước đôi mắt xinh đẹp lên nhìn nó, Guan Lin khẽ cúi người, chạm môi lên mắt của JiHoon rồi cúi xuống hôn nhẹ lên môi cậu.

JiHoon hé mở mắt sau khi kết thúc nụ hôn, đôi mắt mơ màng nhìn nó. Guan Lin nhẹ mỉm cười, đưa tay vuốt ve gò má cậu.

"Em sẽ về sớm thôi."

JiHoon gật đầu với câu nói của Guan Lin, cúi thấp xuống rồi dựa đầu lên ngực nó. Ở một khía cạnh nào đó, JiHoon cảm thấy an toàn khi làm vậy. Không như những câu chuyện tình yêu miêu tả người nam luôn có khuôn ngực rộng lớn ôm trọn cả thế giới của họ vào lòng, khuôn ngực Guan Lin chẳng cần rộng lớn đến thế, đủ để JiHoon thoải mái dựa vào thôi.

Chiếc xe mà hai người đợi cuối cùng cũng tới, Guan Lin nhanh chóng hôn JiHoon cái cuối rồi bước lên xe không để tài xế chờ lâu. Nó nhìn ra ô cửa sổ trong suốt, vẫy tay với cậu. Chiếc xe bắt đầu lăn bánh rời đi, để lại hai người chưa gì đã nhớ nhau.

Đây là lần đầu tiên trong suốt những năm tháng bên nhau bọn họ cách xa nhau lâu đến thế. Guan Lin không hiểu thiếu những nụ hôn buổi sáng mình sẽ như thế nào và JiHoon thì chẳng biết thiếu những cái ôm từ đằng sau cậu sẽ cảm thấy trống trải ra sao. Thói quen, có nhiều lúc cũng là sự giày vò.

Guan Lin ngồi yên vị trên ghế chẳng bao lâu đã lấy điện thoại ra xem giờ. Hai mươi phút kể từ lúc nó lên xe, có lẽ JiHoon đã về đến nhà rồi. Guan Lin mở mục tin nhắn, bắt đầu nhắn tin không ngừng cho cậu.

[Chưa gì mà đã nhớ anh rồi.]

[Muốn trở về với JiHoon của em quá]

[Nhớ anh nhớ anh nhớ anh ><]

[JiHoonie không được buồn đâu đấy]

[Em sẽ trở về sớm thôi]

[Yêu anh]

JiHoon vừa trở về nhà, mở máy lên đã thấy hàng dài tin nhắn từ Guan Lin, cậu khẽ cười, nhanh chóng trả lời lại từng tin một.

[Anh cũng nhớ em lắm.]

[Làm cho tốt rồi về với anh nha]

[Nhớ em nhớ em nhớ em ><]

[Anh sẽ không buồn đâu]

[Trở về sớm nha]

[Yêu em]

Vừa trả lời xong tin nhắn đã thấy chuông cửa vang lên. JiHoon nhét điện thoại vào trong túi, chạy ra mở cửa thì thấy đó là Daniel đang đứng đó.

"Anh SungWoo gọi em sang ăn cơm"

"Sớm thế?" JiHoon ngạc nhiên.

"Sang chơi cho vui thôi." Daniel cười cười. "Nghe nói thằng lỏi kia đi vắng cả tháng hả."

JiHoon ỉu xìu gật gật đầu. Daniel thấy cậu không vui liền đưa tay nhéo má JiHoon khiến cậu hét ầm lên. Thực hiện xong trò đùa của mình, hắn mới tiến tới khoác vai cậu, giúp JiHoon đóng cửa rồi kéo sang căn nhà đối diện.

"Thằng nhóc đó giỏi lắm, có khi người ta thấy lại nhận luôn vào làm ấy chứ."

JiHoon nghe đến vậy lại càng ỉu xìu hơn. Thành phố đúng là một nơi có khả năng phát triển hơn ở cái nơi tầm thường này. Guan Lin ấy nếu không đi theo cậu thì đã có một tương lai rộng mở rồi, bố Guan Lin có một công ty riêng không lớn nhưng làm ăn rất được, kể cả nó không cần đi thực tập vẫn có thể yên vị trở thành một ông chủ nhưng Guan Lin chọn từ bỏ tất cả, đi theo cậu đến vùng quê hẻo lánh chẳng biết có tương lai hay không.

Đôi lúc JiHoon tự hỏi rằng liệu nó làm thế này có đáng không và cả liệu khi vào cái tuổi biết nghĩ nhiều hơn, Guan Lin sẽ hối hận chứ? Ngay cả khi JiHoon có tin nó nhiều thế nào đi chăng nữa, suy nghĩ này vẫn chẳng thể rời nổi tâm trí cậu.

"Nghĩ cái gì đó?" Daniel lắc lắc người cậu.

"Không có gì đâu mà."

Daniel nhún nhún vai, mở cửa cho JiHoon bước vào. Ong SungWoo đang ngồi trên ghế sofa xem một chương trình tạp kĩ được chiếu lại từ tối hôm trước, cười rất vui vẻ. Daniel nhanh chóng chạy ra đằng sau anh, vòng tay qua trước cổ SungWoo, hôn vào má anh một cái.

"Ê này em còn đang ở đây đó." JiHoon bất mãn nói.

SungWoo nghe thấy vậy liền vỗ một cái vào đầu Daniel còn hắn thì cười khúc khích. Anh hướng đến JiHoon, vỗ vỗ vào chỗ trống bên cạnh mình rồi bảo Daniel đi chỗ khác chơi khiến môi hắn trề ra cả mét. JiHoon liến nhìn Daniel rồi ngồi xuống bên cạnh SungWoo.

"Guan Lin nhắn tin cho anh." SungWoo nói. "Nói mấy ngày nay đừng để em một mình vì người yêu nó hay suy nghĩ mấy cái vớ vẩn."

JiHoon gật gật đầu nghe SungWoo nói. Quả nhiên Guan Lin dù có trẻ con đến đâu cũng vẫn là người suy nghĩ sâu sắc. Nó biết JiHoon nghĩ gì nhưng nó vẫn thường chẳng nói nhiều với cậu, nó dùng hành động thay thế cho điều ấy.

"Nó bảo với anh là nếu JiHoon có suy nghĩ rằng nó sẽ hối hận khi bỏ tương lai của mình chạy theo em thì nói với em rằng nó sẽ không đi đâu."

Đơn giản chỉ có một câu như thế, người khác nói thì có vẻ nghe như là lời nịnh bợ nhưng vì nó đến từ Guan Lin nên trở nên đáng tin hơn bao giờ hết. Guan Lin từ trước đến bây giờ chưa hứa với cậu điều gì mà nó không làm được.

"Hồi trước em bảo anh Daniel trẻ con, anh còn tưởng em biết nghĩ rồi hoá ra em còn trẻ con lắm." SungWoo khúc khích cười. "JiHoon, Guan Lin 23 rồi."

Người ta thường chỉ bồng bột vào những năm 18, 23 tuổi, nghe trẻ con nhưng cũng chịu được trách nhiệm cho cuộc đời mình cũng như biết được mình cần cái gì. Với lại, Guan Lin cũng chẳng phải đứa thiếu suy nghĩ gì, nếu ngày ấy nó có hối hận thì cũng hối hận vào 1 tuần 2 tuần hay 1 năm sau đó nhưng đến bây giờ đã ngót nghét ba bốn năm trời rồi, nó vẫn luôn hứa với cậu rằng nó sẽ chẳng đi đâu cả.

"Nếu có những ngày như thế này, hứa với anh rằng em hãy luôn nhớ đến những lời em nói với anh hôm ở bãi biển. Đừng nghi ngờ bản thân mình." SungWoo xoa đầu cậu.

JiHoon, nằm ngoài dự đoán, vòng tay ôm lấy hông SungWoo, vùi đầu vào ngực anh. Ong SungWoo hơi bất ngờ khi thấy cậu em luôn điềm tĩnh của mình hôm nay lại trẻ con đến lạ nhưng rồi cũng khẽ cười, xoa mái tóc nâu mềm kia.

"JiHoon, nếu em chưa muốn thì không cần lớn đâu."

Nếu như ba Guan Lin cho cậu chân thực cảm nhận cảm xúc của gia đình thì SungWoo lại đánh sâu cả vào tâm can của JiHoon, cậu là người khuyết thiếu tuổi thơ, cuộc sống ép JiHoon phải trưởng thành, sau này yêu Guan Lin nhỏ tuổi hơn cậu càng vẽ nên cho mình hình dáng của một người lớn. Chỉ vào những lúc như thế này, JiHoon mới chân thành cảm nhận được mình chưa đủ lớn, cậu vẫn muốn được yêu thương thật nhiều.

"Cảm ơn anh SungWoo." JiHoon lầm bầm.

"Cảm ơn Guan Lin ấy."

"Em sẽ."

"Em đang làm gì vậy hả Park JiHoon?"

Chợt có một tiếng rít lên, Daniel xông tới tách hai người ra, ôm chặt lấy Ong SungWoo mà lườm JiHoon, cậu ngơ ngác nhìn hắn, chưa kịp định hình được chuyện gì đã xảy ra còn SungWoo bên kia thì đã cốc đầu Daniel một cái.

"Dở hơi."

JiHoon thấy vậy liền cười khúc khích, Daniel đứng đối diện đang ôm lấy đầu cầu xin SungWoo đừng dỗi hắn còn SungWoo thì buồn cười lắm mà vẫn không thèm nhìn Daniel lấy một lần.

Nhìn hai người họ như vậy, JiHoon lại nhớ Guan Lin quá. Cậu lấy điện thoại ra, nhắn cho nó một cái tin không đầu không cuối.

[Không lớn đâu.]

Guan Lin bên kia nhìn thấy dòng tin nhắn này, ngạc nhiên một chút rồi cùng hiểu hết, hí hoáy nhắn lại cho JiHoon một tin nhắn dường như chẳng khớp với cây nói của JiHoon.

[Em yêu anh]

Và với JiHoon, dù đã nghe cả triệu lần câu này, nhưng nó vẫn luôn làm cậu hạnh phúc như lần đầu vậy.

Và cậu chỉ cần thế thôi.

___________

Chap mới mừng 2k view =))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top