6. Summer

Mắt thấy mùa hè đã đến rồi, kì nghỉ hè của Guan Lin cũng sắp diễn ra. Bởi vì là học đại học rồi nên kì nghỉ cũng dài, mà ở nhà suốt thì chán lắm nên JiHoon đã chạy sang nhà anh SungWoo, bắt đầu bàn với anh ấy kế hoạch đi biển.

Anh SungWoo có vẻ cũng hứng thú lắm vì từ khi nhận WooJin đến nay thì thằng bé cũng chưa từng được đi chơi bao giờ. Với lại Daniel cũng lâu lắm rồi chưa đi chơi nên độ háo hức so với WooJin chỉ có hơn không có kém.

Guan Lin vừa về đến nhà đã thấy căn nhà trống trơn liền biết điều mà chạy sang căn nhà đối diện, vừa vào đã thấy JiHoon ngồi trên ghế cười khúc khích, Kang Daniel thì đang bị anh SungWoo mắng cho một trận.

"Đã bảo em ngồi yên rồi cơ mà sao cứ nhảy vào lúc người lớn đang nói chuyện chứ?"

"Em xin lỗi mà." Daniel rũ mắt cầm lấy tay SungWoo hôn nhẹ mong anh bớt giận.

Cảnh này là Guan Lin đứng ngoài cửa cũng khúc khích cười theo. JiHoon vừa nhìn thấy Guan Lin liền vẫy vẫy tay với cậu rồi đập đập tay xuống chỗ ngồi bên cạnh. Guan Lin nhanh chóng chạy đến ngồi bên anh. Lúc này Daniel đang ôm lấy hông SungWoo, ngước cái đôi mắt bé tý của mình lên nhìn SungWoo rồi chu môi đòi anh hôn nhưng SungWoo đã ịn ngón tay của mình lên trán Daniel và đẩy hắn ra. Nhưng khi JiHoon và Guan Lin quay đi thì đừng tưởng là hai người không thấy anh SungWoo đã cúi xuống hôn lén Daniel một cái.

SungWoo bị kéo xuống ngồi lên đùi Daniel rồi bị hắn ôm cứng lấy muốn chạy cũng không được. Và dù sao WooJin cũng không ở nhà nên thoải mái một chút cũng được.

"Bao giờ em nghỉ hè?" SungWoo hỏi Guan Lin.

"Chắc tuần sau ạ." Guan Lin trả lời.

"Vậy tuần sau bọn anh tính đi biển, chắc là vào thứ năm đấy."

"Em biết rồi."

"Ở biển nhiều người đẹp lắm Guan Lin ạ." Daniel chen vào.

"Em chỉ có mình anh JiHoon thôi." Guan Lin cười tự đắc còn Daniel thì bị SungWoo liếc cho một cái muốn rách luôn cả mặt.

"Thôi ngồi đây chơi đi anh đi nấu bữa trưa đây." Ong SungWoo bỏ đi, Kang Daniel biết mình chơi dại nên cũng vội chạy theo.

Ngoài phòng khách chỉ còn Guan Lin với JiHoon. Nó nhìn anh chằm chằm khiến JiHoon đổ mồ hôi lạnh.

"Sao nhìn anh thế?" JiHoon hỏi.

"Sáng nay anh chưa hôn em đâu đấy."

JiHoon cứ tưởng Guan Lin sẽ quên bẵng vụ này đi rồi nhưng không ngờ nó vẫn còn nhớ. Sáng nay JiHoon có hẹn với khách đặt trước nên đã đến cửa hàng sớm để làm đồ ăn cho nóng nên không hôn Guan Lin trước khi đi.

Ai mà ngờ Guan Lin lại nhớ cơ chứ.

"Hôn bù đi." Guan Lin đưa mặt sát vào JiHoon.

"Ở đây?" Tai JiHoon đã đỏ hết cả lên rồi.

"Ừ ừ." Guan Lin gật đầu, vẫn đưa mặt sát vào cậu.

JiHoon ngó ngó nghiêng nghiêng một hồi mới ôm lấy mặt Guan Lin, thơm cái chóc lên môi của nó. Guan Lin được hôn thì thoả mãn, bắt đầu cười khúc khích.

"Ôi anh không thấy gì đâu nhé." Từ sau lưng, JiHoon nghe thấy giọng Daniel.

Quen biết Daniel lâu rồi nên JiHoon thừa biết rằng hắn sẽ lợi dụng cái vụ này để trêu cậu. Guan Lin thì có thể đáp trả nhưng JiHoon hay ngại, cứ nghe mấy câu trêu chọc là tai lại đỏ hết cả lên nên Daniel thường chẳng trêu Guan Lin mấy đâu, cứ nhằm JiHoon mà trêu thôi.

"Em vào giúp anh SungWoo đây." JiHoon vừa nói xong liền chạy vào nhà bếp với SungWoo.

Daniel lúc này đi đến ngồi bên cạnh Guan Lin, cười hềnh hệch nhìn thằng bé. "Hôn nhau trong phòng khách nhà người khác thích không?"

Guan Lin biết thừa mình sẽ bị trêu nên đáp trả không ngại ngần. "Cứ làm như hai anh chưa từng hôn nhau trong phòng khách nhà em."

"Thì anh chỉ nói vậy thôi mà." Daniel liếc mắt nhìn nó. "Trêu mày chả vui gì cả."

Nói rồi hắn bật TV mở chương trình bóng rổ được phát lại từ tối qua. Guan Lin ngồi bên cạnh hắn một lúc mới chậm rãi cất lời.

"Cũng được."

Daniel lúc này ngồi bên cạnh lại cười hềnh hệch một cách đần độn. "Anh biết mà."

Ngồi xem được một lúc nữa Daniel mới thở dài. "Mà tại sao JiHoon cũng lớn tuổi hơn mày mà chẳng bao giờ dữ dằn thế nhỉ? Anh SungWoo suốt ngày mắng anh thôi."

"Biết tại sao không?" Guan Lin cười nhếch miệng.

Daniel nhìn thấy vẻ bí hiểm của nó liền tò mò. "Vì sao?"

"Vì em không phải trẻ con."

Daniel liếc mắt nhìn nó, đưa tay lên cốc đầu nó một cái khiến Guan Lin ôm đầu rít lên một cái. Nhìn thấy Guan Lin cau mày ôm đầu, Daniel mới vui vẻ trở lại.

"Tính anh trẻ con nhưng sức lực không trẻ con như mày đâu."

.

Thoáng cái Guan Lin đã bước vào kì nghỉ hè. Đúng như kế hoạch ban đầu, họ đi biển vào ngày thứ năm, nhiệt độ ngoài trời là 30 độ C, nhiệt độ đủ để ánh nắng không quá chói chang, thích hợp cho việc đi biển.

Nhưng vì lịch đi biển của mọi người trùng với lịch đi trại hè của WooJin suốt một tháng nên thằng bé mà Daniel vừa đăng kí tháng trước nhưng lại quên béng mất nên đã không thể đi được. Sau khi biết vụ này thì SungWoo đã mắng Daniel suốt cả một buổi tối và đẩy hắn ra phòng khách ngủ. Mà WooJin cũng là thằng bé hiểu chuyện, dù sao cũng vẫn là đi chơi nên bé không có giận dỗi ba lớn lâu quá, đêm đó thấy Daniel co ro ngoài phòng khách cũng vào năn nỉ ba nhỏ cho vào phòng ngủ nhưng SungWoo có vẻ kiên quyết lắm nên thằng bé cũng sợ, chạy ù về phòng không dám nhìn ánh mắt đáng thương của Daniel.

Nhưng dù sao Daniel cũng đã lén chạy về phòng ôm lấy SungWoo nhưng anh cũng không đẩy hắn ra nên xem như Daniel đã có một đêm ngủ yên giấc.

Biển mùa hè lúc nào cũng đông nghịt người, SungWoo đã phải đặt khách sạn trước một tuần mới không lo hết phòng. Cả bốn người dự định làm thủ tục xong sẽ ra biển tắm cho mát nhưng nhìn khung cảnh chen lấn xô đẩy ngoài biển thì lại kéo nhau đi về thay quần áo, quyết định sẽ đi ăn trước đã.

Một bàn bốn người gọi đủ món đồ ăn lên, Daniel định gọi thêm một chai rượu nhưng bị SungWoo lườm cho một cái liền ngồi ngoan, không dám làm gì nữa. Hải sản ăn ở biển lúc nào cũng là ngon nhất, cho nên họ có gọi cả đống thứ thì vẫn có thể ăn hết được.

Khi bọn họ ăn xong, trời cũng đã sẩm tối. Daniel có vẻ vẫn lưu luyến biển lắm, vừa ăn xong đã rủ mọi người đi dạo biển đêm. Guan Lin cũng hưởng ứng vì nó cũng muốn được đi bơi.

Biển chiều lúc nào cũng là khung cảnh đẹp nhất trong ngày. Mặt trời đã lặn xuống rồi đấy nhưng những đám mây cam vẫn lơ lửng trên bầu trời, chiếu những ánh sáng cam đỏ lên mặt biển xanh, đẹp như một bức tranh vẽ.

Daniel được ra biển liền chẳng ngại ngần gì cởi áo rồi vứt xuống nền đất, chạy nhanh về phía biển.

Nhìn Daniel vui vẻ như vậy, SungWoo chợt nhớ Daniel đã từng kể với anh rằng quê hương cậu là một vùng biển. Có thể thấy, Daniel đã nhớ quê mình như thế nào, nhớ biển như thế nào. Anh chợt nhớ về việc mấy hôm trước đã mắng Daniel khi hắn quá háo hức liền cảm thấy tội lỗi.

JiHoon bên cạnh nhìn thấy SungWoo ngây ngẩn liền đập vào vai anh, cười hỏi. "Nghĩ cái gì đó?"

"Daniel hẳn là đã rất nhớ nhà của mình." SungWoo thở dài. "Vì anh mà cậu ấy phải đi xa quê hương."

"Em cũng đã từng có cái suy nghĩ của anh đấy." JiHoon quay mặt ra phía biển nơi Guan Lin cũng đã chạy theo Daniel từ lúc nào. "Nhưng rồi anh ạ, Guan Lin làm cho em hiểu rằng em ấy không hối hận vì điều ấy và em ấy làm vậy vì em ấy yêu em. Anh Daniel nhìn trẻ con vậy nhưng anh ấy vẫn hiểu chuyện hơn Guan Lin nhiều, và nếu Guan Lin còn nghĩ được như vậy thì anh Daniel chắc chắn cũng hiểu, anh lo gì chứ."

SungWoo nghe từng câu JiHoon nói, thấm đượm trong lòng mình. Phải rồi, tất cả bọn họ, cả bốn người cũng vì chữ yêu mà đến được đây, và tất cả bọn họ đều chẳng ai hối hận cả.

Vì tình yêu lúc nào cũng là thứ tuyệt vời nhất trên cuộc đời này.

JiHoon đứng trên bờ thấy Guan Lin vẫy vẫy mình cũng nhanh chóng cởi áo rồi chạy xuống biển đến bên nó.

"Vừa ăn xong mà bơi là bị chuột rút đấy." JiHoon nói.

"Anh cũng đang ở dưới nước đây còn gì." Guan Lin cười cười.

"Anh đâu có bơi." JiHoon bĩu môi. "Phòng trường hợp em bị chuột rút thì còn có người vớt lên chứ."

Sự thật chứng minh, vừa ăn xong đi bơi thì sẽ bị chuột rút, nhưng người bị chuột rút không phải là Guan Lin mà là JiHoon.

Khi nó vừa quay đi quay lại đã không thấy anh đâu. Guan Lin hoảng hồn nhìn thì thấy một người cách mình vài chục mét đang vẫy vùng dưới nước. Trái tim nó như bay ra khỏi lồng ngực khi phát hiện đó là JiHoon.

Guan Lin vội bơi đến bên JiHoon, ôm lấy cậu. JiHoon chạm tay vào Guan Lin được rồi liền ôm lấy cổ của cậu, bám chặt lên đó. Guan Lin cũng nhanh chóng ôm hông JiHoon bơi vào bờ.

Anh SungWoo từ nãy vẫn ngồi trên bờ trông đồ, nhìn thấy Guan Lin ôm cứng lấy JiHoon vào bờ liền biết có chuyện xảu ra liền nhanh chóng chạy đến, còn hét lên với Daniel đang ở cách đó không xa, gọi hắn vào bờ.

Daniel vừa chạy lại đã thấy JiHoon ôm chặt lấy cổ Guan Lin không buông, một chân cứng ngắc không duỗi ra được, mắt mũi đã đỏ bừng hết cả lên, có lẽ là do hoảng đến phát khóc. Guan Lin bên cạnh cũng ôm lấy JiHoon, vỗ lưng cho cậu.

Daniel vừa nhìn đã biết JiHoon bị chuột rút liền tiến đến ôm lấy bàn chân cậu rồi bắt đầu gập lại. JiHoon đau đến tái cả mặt, càng ôm chặt lấy cổ Guan Lin. Nó cũng xót xa nhìn người thương bị đau liền vuốt lưng cậu trấn an.

Một lúc lâu sau JiHoon mới cảm thấy khá hơn, cậu thả Guan Lin ra, nhìn mọi người với nụ cười hối lỗi.

"Xin lỗi làm mọi người mất vui."

"Thôi không sao." SungWoo nói. "Đằng nào cũng tối rồi, phải về thôi."

JiHoon được Guan Lin đỡ đứng dậy, nó còn lo lắng hỏi cậu xem có đi được không và còn muốn cõng cậu về nhưng JiHoon đã từ chối và nói mình ổn. Guan Lin cũng không bắt anh leo lên lưng mình nữa nhưng vẫn cứ đi bên cạnh, hễ thấy JiHoon nhíu mày là lại hỏi cậu xem có muốn nó cõng về không.

Khách sạn của bốn người cũng không xa biển lắm nên chẳng mấy chốc đã về tới. Guan Lin và SungWoo đã đi đến quầy lễ tân để lấy chìa khoá phòng để lại Daniel và JiHoon đứng với nhau.

"Em đỡ chưa?" Daniel hỏi.

"Rồi ạ."

"Thế à..." Daniel liếc liếc cậu làm JiHoon lạnh cả sống lưng.

Và lo lắng của JiHoon chẳng bao giờ là thừa, vài giây sau Daniel đã cười hềnh hệch nhìn cậu.

"Lần trước anh quên hỏi, hôn nhau trong phòng khách nhà người khác có thích không?"

JiHoon nghe đến vậy liền đỏ cả mặt lẫn tai, cậu lắp bắp vài câu mà Daniel chẳng thể nghe rõ là gì. Đây chính là phản ứng hắn muốn khi trêu chọc người khác chứ chẳng như Guan Lin lúc nào cũng nhìn hắn khinh bỉ, và sẵn sàng trêu chọc lại hắn.

Đúng lúc này, Guan Lin quay lại thì thấy JiHoon mặt đang đỏ hết cả lên còn Daniel đang cười ngu ngốc bên cạnh liền biết Daniel đã bày trò trêu chọc người yêu mình.

Guan Lin nhẫn nhịn xem như là chưa có chuyện gì xảy ra. Chờ cho đến khi bọn họ đứng ở hành lang để về phòng của nhau, Guan Lin mới nói to với anh SungWoo.

"Lần sau anh bảo anh Daniel đừng có hôn nhau ở phòng khách nhà em nha."

Nói rồi kéo tay JiHoon chạy về phòng trước, bỏ lại SungWoo cũng đang đỏ hết mặt không kém JiHoon là bao. Anh quay sang nhìn Daniel, người mà chắc chắn rằng mình sẽ bị ăn mắng trong vài giây nữa thôi.

Trong hành lang vang lên tiếng mắng mỏ và trong phòng của ai đấy thì vang lên tiếng cười khúc khích.

Ồn ào là thế nhưng lại bình yên đến lạ.

Bởi vì ở nơi đây, đều là những người đang yêu.

--------

Xin lỗi vì lâu lắm mới đăng đã thế còn nhạt nữa TvT

Truyện sắp được 1k view rồi cảm ơn tất cả mọi người đã ủng hộ ạ. ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top