5. Altercate
Tôi đang điên cuồng vì vid Ong khóc nên chap này lại là một chap KangOng đây huhu TvT
.
"Anh không đáng tin với em như thế sao Daniel?" SungWoo nhìn Daniel, trong mắt toàn là sự vụn vỡ.
"Bởi vì em rất tin anh nên khi nhìn thấy em mới đau lòng!" Daniel rít lên rồi bước ra cửa, đóng sập nó rồi bỏ đi.
Dạo gần đây chỗ làm của SungWoo mới có một nhân viên nữ chuyển đến. Sẽ chẳng có việc gì nếu như cô ta không có số của SungWoo và suốt ngày nhắn tin cho anh, mà điều khiến hắn phẫn nộ hơn cả là SungWoo chẳng từ chối nó, anh vẫn nhắn tin một cách thân thiện và dễ mến.
Mọi việc được đẩy lên đến đỉnh điểm khi Daniel vô tình đọc được tin nhắn cô ta tỏ tình với SungWoo mà anh thì cứ để im tin nhắn đó, không hề có một lời từ chối thẳng thừng nào cả. Vì vậy nên hắn nổi điên lên và tra hỏi SungWoo rằng rốt cuộc anh đang muốn làm gì.
Nhưng SungWoo lại không trả lời theo cái cách mà hắn muốn. Khi anh thấy Daniel nổi điên, và tất cả những gì anh làm là hỏi hắn một câu như vậy khiến Kang Daniel càng giận hơn nữa.
Hắn chỉ cần một câu trả lời thôi mà.
Kang Daniel ra khỏi nhà rồi lại chẳng biết đi đâu, thành ra cứ thơ thẩn đi trên con đường tối mịt vài trăm mét mới có một cái đèn đường. Hắn thậm chí còn chẳng mang tiền để ngồi tạm vào đâu đó.
Daniel lôi điện thoại từ trong túi ra, lục tìm số của Lai Guan Lin rồi bấm gọi. Đầu bên kia phải mất một lúc lâu mới bắt máy, Guan Lin trả lời, giọng ngái ngủ.
"2 giờ sáng rồi đấy ông anh."
"Ra đây mua rượu cho anh đi."
Và thế là Guan Lin tỉnh cả ngủ, nó quen Daniel đủ lâu để biết rằng ông anh to xác này sẽ chẳng bao giờ mò mặt ra đường sau mười giờ tối. Nó nhìn sang bên cạnh thấy JiHoon vẫn đang say ngủ liền nhẹ nhàng đặt đầu anh xuống gối, JiHoon cựa mình một chút rồi lại ngủ tiếp.
Với vội cái áo khoác và ví tiền, nó chạy ra đường, đi được một đoạn thì thấy bóng dáng Daniel ngồi ngơ ngẩn bên đèn đường, bộ dáng mà Guan Lin chưa từng thấy trước đây chẳng biết hắn suy nghĩ gì nữa. Nó tiến đến, vỗ vào vai Daniel.
"Đi thôi nào."
Kang Daniel hơi bất ngờ vì bị vỗ nhưng cũng nhanh chóng đứng dậy rồi bước theo Guan Lin.
"Cãi nhau với SungWoo hyung hả." Guan Lin không hỏi, nó khẳng định luôn.
"Anh ấy được tỏ tình nhưng không từ chối."
"Trẻ con." Guan Lin bĩu môi.
"Nếu đổi lại là JiHoon thì chú cũng thế thôi." Daniel liếc mắt nhìn nó.
"Ý em là sao anh không suy nghĩ tích cực hơn chứ. Biết đâu SungWoo hyung không biết trả lời thế nào thì sao."
"Nhưng anh ấy nhắn tin rất vui vẻ." Daniel hơi lớn giọng. "Anh chỉ cần anh ấy trả lời anh rằng anh ấy muốn làm gì nhưng anh ấy không nói, anh ấy còn nói rằng anh không tin anh ấy."
"Bảo anh là trẻ con có sai đâu." Guan Lin thở dài. "Thôi đã đến đây rồi thì hôm nay anh cứ giải toả đi, chút nữa em sẽ nói với anh sau."
Đi một đoạn nữa cuối cùng cũng đến cửa hàng tiện lợi. Guan Lin đi vào, mua rất nhiều bia, chủ yếu là đưa cho Daniel vì nó chẳng thích dính dáng đến bia rượu. Daniel thấy thằng em hôm nay nhiệt tình đến lạ, hắn cũng chẳng ngại ngần, mở từng lon từng lon rồi uống cạn, uống đến khi mắt hắn bắt đầu hoa lên, nhưng Daniel khẳng định mình không say.
"Thoải mái chưa?" Guan Lin hỏi.
Hắn gật đầu, uống cạn lon bia cuối.
"Anh SungWoo dịu dàng là bản tính rồi, có thể anh ấy chỉ nói chuyện như những người bạn anh em trong nhà thôi, anh ấy không trả lời thẳng thừng vì anh ấy không biết làm cách nào cho người kia không cảm thấy tổn thương." Guan Lin nói, như thể nó đang là SungWoo ngồi trước mặt hắn. "Câu chuyện mà đến người ngoài như em còn hiểu mà anh lại không hiểu, đương nhiên anh ấy sẽ buồn rồi."
Daniel lúc này tỉnh táo đến lạ, đầu hắn cứ như bị một búa giáng vào. Đơn giản như vậy mà hắn cũng không hiểu, hắn lại để cơn giận che mờ lí trí mà làm tổn thương anh.
Hoá ra hắn vẫn chưa lớn, chưa lớn một chút nào.
Bây giờ Daniel khao khát gặp Ong SungWoo hơn bao giờ hết, hắn toan đứng dậy chạy về nhưng vừa đứng dậy thì bầu trời trước mắt hắn như lộn ngược, Daniel lảo đảo suýt ngã, may là Guan Lin đã nhanh tay đỡ được.
"Anh cần gặp SungWoo." Hắn lầm bầm.
"Để em đưa anh về."
Guan Lin vắt tay Daniel qua vai mình, bắt đầu dìu hắn đi về. Trên đường đi, hắn không ngừng lải nhải về việc mình đã trẻ con thế nào, mình làm tổn thương SungWoo ra sao khiến Guan Lin phải gắt lên bảo hắn trật tự thì Daniel mới im lặng lại.
"Nếu anh thấy có lỗi thì trưởng thành đi." Guan Lin nói một câu cuối rồi thả hắn trước cửa nhà, nhấn chuông rồi chạy biến.
SungWoo ra mở cửa, anh đang lo lắng không biết có nên đi tìm hắn không thì Daniel đã về, trong tình trạng say khướt. Hắn đổ gục vào người anh, giọng nghẹn ngào như muốn khóc.
"SungWoo à, em sẽ trưởng thành, sẽ không khiến anh buồn nữa đâu..."
SungWoo nghe đến vậy, khoé mắt cũng trở nên cay xè. Khi Daniel bỏ đi, anh đã buồn biết bao nhiêu, rồi lại tự trách mình vì không từ chối thẳng thừng khiến cả hai người cãi vã, khiến Daniel khổ sở.
Sau tất cả, SungWoo vẫn luôn nhận đó là lỗi của mình.
Daniel thấy vai anh run bần bật liền phát hoảng. Hắn đẩy SungWoo ra, thấy anh cứ ôm lấy mặt cúi gằm xuống không chịu ngẩng lên, vai thì vẫn run rẩy không ngừng. Trên đời này, hắn sợ nhất là thấy SungWoo khóc, khi anh ấy khóc thì lòng Daniel cũng quặn lại.
"Đừng khóc đừng khóc" Daniel dỗ dành. "Em biết sai rồi SungWoo."
Thế nhưng không biết là do ấm ức hay do cảm động mà Daniel càng dỗ thì SungWoo càng khóc nhiều hơn. Hắn dùng tay cái lau đi nước mắt trên gò má SungWoo, đặt lên đôi mắt anh những chiếc hôn dịu dàng, rồi chạm đến sống mũi và cuối cùng là nấn ná ở môi.
SungWoo nín khóc, cảm nhận nụ hôn sâu sắc này, sau khi cơn bão qua đi, đọng lại là một bầu trời tươi sáng. Daniel dứt ra khỏi nụ hôn, mỉm cười với anh, nụ cười chân thành hơn bao giờ hết.
"Em yêu anh."
SungWoo hít hít mũi, đưa tay lên véo má Daniel thật đau. "Sau này không được phép không tin anh nữa. Anh không biết làm thế nào cho con người ta bớt tổn thương nên mới không nhắn lại, em biết tính anh mà."
Daniel lại hôn chụt lên môi SungWoo một cái nữa. "Em biết rồi mà."
"Anh cũng yêu em."
Và SungWoo cười, nụ cười ấm áp hơn bao giờ hết bởi anh biết Daniel đã hiểu và anh cũng cảm thấy Daniel đã trưởng thành hơn nhiều lắm.
Đây mới chính là người đàn ông mà Ong SungWoo luôn tin tưởng dựa vào.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top