16. Propose

Sau khi làm lành với JiHoon, Guan Lin dứt khoát nghỉ việc ở công ty dù JiHoon bảo cậu có thể trở về thành phố. Guan Lin không muốn JiHoon phải nghĩ nhiều nữa, hai người lại trở về căn nhà nơi thị trấn nhỏ, tiếp tục làm việc ở quán ăn của JiHoon. Guan Lin thì đã kiếm được việc khác ở công ty của Daniel. Cuộc sống của họ cuối cùng cũng chạy về quỹ đạo vốn có.

Mấy hôm nay, SungWoo nhìn thấy Daniel cứ chốc chốc lại thần người ra rồi đôi khi lại vò đầu bứt tai nhưng khi anh hỏi thì hắn lại bảo không sao làm SungWoo cực kì lo lắng. Bọn họ đã hứa với nhau là không giấu nhau chuyện gì nên việc Daniel trở nên bí mật như thế khiến anh có chút bất an. Nhưng anh vẫn quyết định chờ xem rốt cuộc Daniel đang muốn làm gì.

Một buổi đêm, Daniel đợi chờ SungWoo ngủ say, khẽ kéo cánh tay anh ra khỏi hông mình rồi xuống giường, rón rén bước ra ngoài. Hắn mở điện thoại, gọi cho Guan Lin, một lúc lâu sau nớ mới bắt máy.

"Bây giờ là 12 giờ rồi đó anh." Nó cáu bẳn.

"Dậy đi anh chuẩn bị sang nhà mày đây." Daniel thì thầm vào cái điện thoại. "Chuyện này quan trọng lắm."

Guan Lin nghe giọng Daniel không giống như là đùa và mặc dù Daniel trông có vẻ chẳng đứng đắn gì nhưng sẽ không gọi điện vào lúc đêm muộn chỉ để trêu đùa. Nó nhẹ nhàng rút tay mình ra khỏi hông của JiHoon rồi xuống giường, nhưng lúc mở cửa lại vô tình làm anh tỉnh giấc.

"Em đi đâu à?" JiHoon ngái ngủ hỏi.

"Anh Daniel sang, bảo là có chuyện quan trọng lắm." Guan Lin nói. "Anh cứ ngủ đi."

JiHoon nghe đến vậy liền ngồi dậy, cố dụi mắt cho tỉnh cơn buồn ngủ làm Guan Lin thấy đáng yêu quá. Nó đi về phía giường, ôm lấy mặt JiHoon nâng lên rồi cúi xuống hôn một cái thật kêu lên môi cậu khiến JiHoon vẫn còn đang mắt nhắm mắt mở cười khúc khích. Rồi cả hai người nghe thấy tiếng chuông cửa. Guan Lin thôi không trêu đùa JiHoon nữa, chạy ra ngoài mở cửa cùng với JiHoon đi ngay phía sau.

Daniel vừa nhìn thấy hai người đã nở nụ cười vốn có của mình rồi bước vào trong nhà. Guan Lin vừa nhìn điệu cười ấy đã cảm thấy đau đầu.

"JiHoon cũng dậy luôn hả." Daniel ngạc nhiên.

Cậu gật gật đầu, đợi Guan Lin và Daniel ngồi xuống ghế mới bắt đầu hỏi. "Chuyện quan trọng mà anh định nói là chuyện gì?"

"Anh muốn cầu hôn SungWoo."

Guan Lin và JiHoon vừa nghe thấy liền kinh ngạc. Daniel và SungWoo đã sống với nhau mấy năm rồi, hôn nhân thực sự không quan trọng với bọn họ. Có một lần JiHoon đã hỏi SungWoo rằng cả hai có muốn kết hôn không thì anh chỉ trả lời rằng kết hôn cũng chỉ là thêm một cái nhẫn. Không nghĩ tới việc kết hôn lại canh cánh trong lòng Daniel.

"Thật ra kết hôn cũng chỉ là thêm một cái nhẫn, bọn anh cũng không được pháp luật công nhận nhưng dù sao anh SungWoo cũng xứng đáng có được một lễ cưới thật đẹp trong đời mình."

Guan Lin nhìn Daniel vừa nói vừa mỉm cười mãn nguyện, một lần nữa suy nghĩ thật sâu sắc về vấn đề này. Daniel bình thường trông như một đứa trẻ con vô lo vô nghĩ, không ngờ rằng chuyện tất cả bọn họ đều không nghĩ đến lại là chuyện làm hắn mất ăn mất ngủ. Mới thấy được Daniel thương SungWoo như thế nào, những cặp đôi khác như Guan Lin và JiHoon có lẽ chỉ nghĩ rằng bên nhau thôi là đủ nhưng Daniel thì khác, Daniel muốn SungWoo được trải nghiệm sự hạnh phúc vốn có của một đời người: Kết hôn với người mình yêu.

"Cầu hôn như thế nào cho lãng mạn bây giờ?" Daniel chống cằm suy nghĩ.

"Nấu bữa tối cho anh ấy rồi cầu hôn. Anh ấy sẽ hạnh phúc lắm." JiHoon nói.

"Nhưng anh không biết nấu ăn." Daniel thở dài.

Guan Lin không biết nên khuyên gì cho Daniel vì chính nó cũng chưa từng nghĩ đến vấn đề này. Mà những cảnh cầu hôn trong phim đều có vẻ phi thực tế quá nên Guan Lin quyết định để JiHoon suy nghĩ.

"Hay em sang nấu hộ cho?" JiHoon hỏi, ngoài ăn uống ra thì cậu chẳng nghĩ ra được biện pháp nào thiết thực hơn cả.

"Được không?" Daniel nhướn mày.

"Được mà." JiHoon cười khúc khích. "Anh đã mua nhẫn chưa?"

"Tất nhiên là mua rồi."

Daniel lấy điện thoại ra, mở hình ảnh cặp nhẫn mà hắn mới chụp ở cửa hàng. Là hai chiếc nhẫn nam trơn đính một viên đá ở giữa vô cùng đơn giản nhưng lại chính là kiểu anh SungWoo thích nhất. Bên trong lòng chiếc nhẫn còn được khắc chữ S&D.

"Đẹp thật." JiHoon nói.

Daniel được khen, mỉm cười tươi rói nhìn cậu. Đêm đó hắn ở lại nhà hai người đến hai giờ sáng rồi mới về. Vừa mở được cửa phòng đã thấy SungWoo dụi mắt nhìn mình.

"Em vừa đi đâu à?"

"Em đi vệ sinh thôi." Daniel nằm lên giường ôm lấy SungWoo, đặt lên trán anh một nụ hôn. "Anh ngủ tiếp đi."

SungWoo không hỏi thêm, vòng tay qua hông Daniel, tiếp tục chìm vào giấc ngủ. Daniel đặt lên trán SungWoo hết nụ hôn này tớ nụ hôn khác cho đến khi anh ngọ nguậy chống đối hắn mới thôi.

"Em yêu anh." Daniel thì thầm.

.

Tình trạng lơ đãng của Daniel tiếp tục xảy ra một tuần sau đó, SungWoo không hỏi gì cả, anh muốn chờ xem rốt cuộc là hắn đang giấu cái gì. Cho đến khi anh thấy, trên màn hình điện thoại của Daniel là một tin nhắn được gửi đến từ số của Park JiHoon.

[Chúng ta đã bên nhau được một thời gian dài rồi, em biết là em chẳng làm được gì cho anh. Tuy tính em trẻ con nhưng anh biết đấy, em yêu anh rất nhiều, em muốn có anh ở bên mình cả cuộc đời này.]

SungWoo dường như chẳng thể tin vào mắt mình, đây thật sự là Park JiHoon sao? Lý do mà Daniel trở nên kì quặc những ngày gần đây là do JiHoon? SungWoo không muốn nghi ngờ JiHoon, anh thân với cậu hơn bất kì ai, nhưng những gì xảy ra trước mắt khiến trái tim anh như bị bóp nghẹt.

Daniel vừa bước ra phòng khách đã thấy SungWoo cầm điện thoại của mình ngây người liền ngồi xuống bên cạnh anh hỏi.

"Sao thế?"

SungWoo không quay sang nhìn Daniel, hắn định hỏi lại thì bất chợt thấy vai anh run lên, khuôn mặt cúi gằm xuống. Daniel giật mình hốt hoảng, nắm lấy cằm SungWoo quay sang đối diện mình. Khuôn mặt anh đầy nước mắt, Daniel cảm thấy tim mình như tan ra thành trăm mảnh. Hắn ôm lấy khuôn mặt anh.

"Anh ơi." Daniel lau đi nước mắt trên khuôn mặt SungWoo. "Sao thế?"

SungWoo đưa tay nắm lấy bàn tay Daniel đang ôm lấy mặt mình, nghẹn ngào gọi.

"Daniel."

"Em đây."

"Nếu em có yêu ai..." SungWoo ngắt quãng. "Nhất định phải nói cho anh biết. Anh sẽ để em đi."

Daniel nghe những câu nói của SungWoo như vết dao cứa sâu vào tim mình, nhìn khuôn mặt ấy rơi nước mắt dữ dội càng làm hắn đau đớn. "Sao anh lại nói thế?"

SungWoo không trả lời. Câu hỏi của Daniel làm anh càng khóc nhiều hơn, đôi khi còn không kiềm nổi tiếng nấc mà để nó phát ra. Daniel ôm lấy SungWoo để anh dựa vào lồng ngực mình. Như có chỗ che chắn, SungWoo bắt đầu khóc lớn hơn. May mắn rằng WooJin đang chơi ở bên nhà JiHoon, nếu không thằng bé cũng sẽ khóc theo mất.

Chợt, Daniel nhớ đến chiếc điện thoại trong tay SungWoo, hắn lấy nó từ tay anh, mở ra. Trên màn hình vẫn đang hiện lên tin nhắn của JiHoon. Daniel dường như hiểu ra tất cả mọi chuyện, hôn nhẹ lên tóc SungWoo, thầm mắng anh.

"Đồ ngốc này. Sao anh lại có thể hiểu nhầm em với JiHoon được chứ?"

SungWoo vẫn nức nở trong lòng hắn, không trả lời. Daniel kéo anh ra khỏi lồng ngực của mình, nhìn vào đôi mắt đỏ hoe ấy, thở dài. Đoạn, hắn cúi xuống, hôn lên đôi môi còn đang run rẩy kia.

"Đó là những gì JiHoon gửi cho em để em nói với anh." Daniel nói sau khi dứt khỏi nụ hôn.

SungWoo nín khóc ngay lập tức, khó hiểu nhìn Daniel. Hết cách, hắn quỳ xuống nền nhà trước mặt SungWoo.

"Em đã định làm nó vào ngày mai nhưng mà..." Daniel nói. "SungWoo, anh là người quan trọng nhất trong cuộc đời em. Ngay cả khi anh đã nói đám cưới là việc không cần thiết thì em vẫn muốn anh có được một đám cưới tuyệt vời và một cuộc đời hạnh phúc vì anh xứng đáng với tất cả điều đó. SungWoo à, anh sẽ lấy em chứ?"

Hắn cầm lấy bàn tay anh. SungWoo nhìn Daniel đang quỳ gối trước mặt, nước mắt lại dâng đầy khóe mắt nhưng lần này, đó là nước mắt của sự hạnh phúc. Chẳng cần suy nghĩ lâu, SungWoo gật đầu liên tục với Daniel.

"Anh đồng ý."

Hắn mỉm cười, đứng dậy, kéo theo SungWoo cùng đứng lên, ôm lấy anh vào lòng, hôn nhẹ lên mái tóc đen mềm mại đó. "Nhẫn em để trong phòng rồi."

SungWoo gật đầu, ôm chặt lấy Daniel. Đoạn, anh ngẩng mặt lên, chạm môi mình với đôi môi vẫn đang nở nụ cười của hắn. Daniel một tay ôm lấy hông anh, một tay giữ chặt gáy SungWoo, làm sâu sắc nụ hôn này.

"Con không nhìn thấy gì đâu nhé."

Chợt hai người nghe thấy có tiếng nói từ cửa ra vào. SungWoo vội vã dứt ra khỏi nụ hôn, quay đầu nhìn lại thì thấy JiHoon, Guan Lin và WooJin đang đứng đó. JiHoon và Guan Lin cười rất tươi, dường như hai người đã nhận ra việc Daniel vừa mới cầu hôn SungWoo. Mà SungWoo vừa nhìn thấy JiHoon đã cảm thấy tội lỗi vì hiểu nhầm cậu. Anh bước đến trước mặt JiHoon, ôm lấy cậu.

"Cảm ơn em."

JiHoon vẫn cười tươi, đưa tay vỗ vai SungWoo. "Không có gì đâu anh."

Sau tất cả, cuối cùng cái kết viên mãn đã gõ cửa nhà của những người đang yêu.

.
Mình quyết định ba chap nữa sẽ kết thúc Little Town, nhanh thật. Cuối cùng thì longfic đầu tiên của mình đã đi đến hồi kết. Cảm ơn các bạn đã luôn ủng hộ.❤️❤️

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top