VÒNG VÂY KHÉP LẠI

Mưa đã ngớt từ rạng sáng, nhưng hơi ẩm vẫn quẩn quanh từng con phố, bám vào da thịt như một lớp mạng nhện lạnh lẽo. Quán Lâm ngồi trong phòng làm việc, ánh đèn vàng hắt xuống bàn, chiếu lên xấp tài liệu dày cộp. Mắt anh đỏ ngầu vì cả đêm không ngủ.

Tiếng gõ cửa vang lên khẽ khàng, gần như dè dặt. Anh ngẩng lên, thấy Chí Huấn bước vào, tay ôm một tập hồ sơ khác. Áo khoác của Huấn còn vương vài giọt nước, có lẽ anh vừa đi qua quãng đường dài dưới làn mưa mỏng.

"Tôi tìm được vài thứ," Huấn nói, đặt hồ sơ xuống bàn. "Những vụ án này không hề rời rạc như chúng ta tưởng. Chúng bị sắp xếp theo một trật tự."

Quán Lâm đưa mắt nhìn, hơi nghiêng đầu. "Ý anh là... có một logic giết người?"

Huấn gật, rút ra tấm bản đồ thành phố, trên đó được đánh dấu bằng những chấm đỏ. "Thứ tự các vụ án tạo thành một vòng cung. Nếu tôi không nhầm, địa điểm tiếp theo sẽ ở khu công nghiệp cũ phía Nam."

Quán Lâm cau mày, lấy bút khoanh lại vị trí đó. "Khu đó bỏ hoang gần mười năm. Giờ chỉ còn vài kho hàng không giấy phép."

"Chính vì thế hắn mới chọn," Huấn đáp, giọng đều đều nhưng ánh mắt căng thẳng. "Ít người, nhiều lối thoát, và không ai để ý nếu có tiếng động."

Một khoảng lặng bao trùm. Tiếng đồng hồ treo tường tích tắc vang lên rõ rệt. Quán Lâm khẽ chống tay lên trán. "Tối nay chúng ta sẽ đến đó. Nhưng anh phải đi cùng tôi, không được rời mắt."

Huấn thoáng cười mỉm. "Anh lúc nào cũng nghĩ tôi là gánh nặng."

"Không," Quán Lâm đáp ngay, giọng trầm thấp. "Anh là người duy nhất tôi tin trong vụ này."

Buổi tối, cả hai di chuyển bằng xe dân sự, không bật đèn pha khi gần tới khu công nghiệp. Con đường dẫn vào tối om, chỉ có ánh sáng vàng ố của một cột đèn cũ kỹ chập chờn ở đầu phố. Mùi ẩm mốc, rỉ sét bốc lên từ các nhà kho bỏ hoang.

Tiếng bước chân vang lên trên nền xi măng lạnh lẽo. Cả hai nép vào bức tường, tai lắng nghe. Từ phía xa, một âm thanh mơ hồ vang lại - tiếng kim loại kéo lê trên sàn.

Quán Lâm ra hiệu cho Huấn ở yên, còn mình tiến lên trước vài bước, khẩu súng ngắn trong tay sẵn sàng. Anh rẽ qua một góc hẹp, bất chợt bóng một người vụt qua.

"Hắn chạy!" - Quán Lâm hét khẽ, lao theo.

Huấn cũng lập tức bám sát, tim đập mạnh. Họ rượt qua những dãy thùng gỗ mục nát, tiếng chân dội vang khắp không gian rỗng.

Bất ngờ, một vật nặng ném xuống ngay trước mặt Huấn - một bao tải lớn, mở toang, bên trong là những mảnh vải dính máu và một đôi găng tay đen. Anh khựng lại nửa giây, nhưng Quán Lâm đã kéo anh tiếp.

Họ đuổi đến cuối hành lang thì bóng kia biến mất như tan vào không khí. Chỉ còn lại một cánh cửa thép khép hờ, bên trên gắn một chiếc camera nhỏ đang chớp đèn.

Quán Lâm tiến đến, mở cửa - bên trong là một căn phòng trống, trên tường dán đầy ảnh hiện trường các vụ án. Ở giữa phòng là một bàn gỗ, trên đó đặt một chiếc điện thoại đang phát video trực tiếp: một người đàn ông bị trói, miệng bị bịt, đôi mắt hoảng loạn.

"Địa điểm?" - Huấn hỏi gấp.

Trên góc màn hình, một tấm biển số nhà hiện rõ. Quán Lâm nhận ra ngay đó là một khu tập thể bỏ hoang ở phía Bắc thành phố - hoàn toàn ngược hướng họ đang đứng.

Hắn đã dẫn dụ.

Quán Lâm siết chặt nắm tay. "Đi!"

Hai người lao ra khỏi nhà kho, không khí lạnh lẽo cắt vào mặt. Quán Lâm nhảy lên ghế lái, Huấn vừa vào xe đã nghe tiếng động cơ gầm lên, bánh xe trượt trên nền đường ướt. Bản đồ GPS được bật, nhưng tuyến đường tới khu tập thể phía Bắc dài gần 20km.

Trong khoảnh khắc im lặng, Huấn nhìn sang Quán Lâm. Gương mặt anh căng như dây đàn, ánh mắt tập trung đến mức gần như tàn nhẫn. "Nếu là bẫy thì sao?" - Huấn khẽ hỏi.

"Tất nhiên là bẫy," Quán Lâm trả lời, giọng không đổi. "Nhưng nếu không đi, người trong video sẽ chết."

Đèn đường lùi dần phía sau, ánh sáng vàng bị bóng đêm nuốt chửng. Gió rít qua khe cửa, mùi khét nhẹ của phanh xe xen lẫn mùi xăng dầu nồng nặc. Huấn siết chặt dây an toàn, tâm trí tua lại tất cả dấu vết họ từng tìm thấy. Kẻ này không giết người ngẫu nhiên - hắn chơi trò săn mồi, đẩy con mồi vào thế bất lực rồi kết liễu.

Xe rẽ vào một con đường nhỏ. Khu tập thể hiện ra như một bóng ma khổng lồ - tường bong tróc, cửa sổ vỡ vụn, những mảng rêu loang lổ như vết thương cũ. Ánh trăng mờ lọt qua những khoảng trống, vẽ thành các dải sáng lốm đốm trên nền xi măng.

Cả hai bước xuống, súng sẵn sàng. Tiếng bước chân vang lên trong khoảng không chết chóc. Không gian im ắng đến mức mỗi tiếng thở cũng nghe rõ.

Họ lần theo cầu thang cũ, gỗ mục kêu răng rắc dưới chân. Tầng ba, cánh cửa cuối hành lang khép hờ. Ánh sáng le lói từ khe cửa lọt ra, nhấp nháy như ánh nến.

Quán Lâm giơ tay ra hiệu: ba, hai, một... Anh đá tung cửa.

Bên trong, căn phòng trống rỗng ngoại trừ một chiếc ghế ở giữa. Trên ghế, người đàn ông trong video bị trói, mắt mở to vì kinh hoàng. Một con dao găm gắn trên trần rơi xuống, đâm phập vào mặt bàn sát cổ anh ta - một cái bẫy kích hoạt muộn.

Huấn vội cắt dây trói, kéo nạn nhân ra ngoài. Nhưng đúng lúc đó, tiếng kim loại va chạm vang lên phía sau - cửa sắt hành lang đóng sập lại.

Từ trên trần, loa phát ra giọng nói khàn đặc: "Hai con chuột đã vào lồng. Bây giờ, chơi với tao một ván..."

Khói trắng bắt đầu phun từ các khe tường, mùi hắc và cay xộc vào mũi. Quán Lâm lập tức tháo áo khoác quấn quanh mặt Huấn và nạn nhân, rồi ra hiệu lùi về góc phòng nơi có cửa sổ.

Một tiếng rạn lớn vang lên khi Quán Lâm đá vỡ khung kính, gió lạnh ập vào. Dưới chân là khoảng cách ba tầng - không chết, nhưng đủ để gãy vài xương nếu rơi sai thế.

"Nhảy!" - anh hét.

Huấn không do dự, ôm nạn nhân lao xuống, lăn trọn vòng để giảm lực. Quán Lâm theo ngay sau, tiếp đất bằng một tiếng rên khẽ nhưng vẫn đứng vững.

Xa xa, trong bóng tối, một bóng người đứng trên mái nhà, tay cầm điều khiển. Hắn nhìn xuống, nở một nụ cười nhạt trước khi lùi vào màn đêm.

Huấn ngẩng đầu, chỉ thấy mảnh trăng mờ bị mây nuốt dần. Nhưng trong lòng anh, một ngọn lửa vừa bùng lên - lần này, họ sẽ không để hắn thoát

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top