VÒNG THỨ

Tiếng "tít" kéo dài của đường dây điện thoại vang lên trong khoảng tối, lạnh lẽo đến rợn người. Lại Quán Lâm siết chặt điện thoại, mắt không rời bóng đen phía trước. Chí Huấn đứng sát sau lưng anh, tay vẫn giữ chặt chiếc USB vừa lấy được như thể đó là vật duy nhất có thể cứu mạng họ.
"Vòng thứ ba là gì?" Quán Lâm hỏi, giọng trầm và dứt khoát.
Tiếng cười khẽ vang lên từ bên kia, pha chút mỉa mai.
"Đơn giản thôi... sống sót ra khỏi đây. Mỗi quyết định sai sẽ trả giá bằng một sinh mạng - có thể là của cậu, hoặc của anh bạn pháp y của cậu."
Bíp. Cuộc gọi bị cắt đột ngột.
Trong bóng tối, đèn huỳnh quang trên trần bật sáng từng cái một, như một dãy xương sống kéo dài vào sâu thẳm. Ánh sáng xanh lạnh hắt xuống, để lộ những bức tường bê tông trơ trụi, ẩm thấp, và các camera gắn khắp nơi.
"Chúng đang theo dõi," Chí Huấn nói khẽ, mắt lia quanh.
Một tiếng "cạch" vang lên phía xa. Cánh cửa kim loại bên trái tự động mở ra, phía trong là một hành lang dài dẫn đến ba cánh cửa khác nhau. Trên mỗi cửa đều gắn bảng điện tử hiển thị ký hiệu lạ.
"Ba lối, một đúng, hai sai." Quán Lâm cau mày. "Hắn muốn ép chúng ta chọn."
Chí Huấn lập tức quỳ xuống kiểm tra bảng điện tử gần nhất. Màn hình hiển thị ký tự "3-L-Ω". Cậu nhớ lại chuỗi trên tờ giấy trước đó - "B3-L".
"Đây! B3-L, đúng là lối bên trái!" Cậu nói, hơi thở gấp gáp vì vừa chạy vừa phân tích.
Nhưng ngay khi họ chuẩn bị bước vào, loa trên trần phát ra giọng Đường Khải, trầm thấp và đanh thép:
"Ồ, thông minh đấy... nhưng đôi khi thông minh quá lại chết nhanh hơn."
Ngay lập tức, tiếng cơ khí vang lên ầm ầm phía hành lang trái. Một loạt mũi kim bằng thép từ tường bắn ra liên tục, xuyên thủng không khí, tạo thành hàng rào chết chóc.
"Chết tiệt!" Quán Lâm kéo mạnh Chí Huấn lùi lại, tim đập dồn dập.
Cánh cửa ở giữa và bên phải đồng thời hé mở, để lộ hai không gian tối om. Trong khoảnh khắc, tiếng bước chân vang vọng từ đâu đó, nhanh và nhiều hơn. Không phải hai gã vệ sĩ ban nãy - mà là cả một nhóm người đang áp sát.
"Chúng bao vây rồi!" Chí Huấn hít sâu, ánh mắt chuyển từ sợ hãi sang quyết liệt.
Quán Lâm siết chặt khẩu súng bên hông - thứ vũ khí hắn không kịp lấy đi khi bắt họ - và quay sang Chí Huấn:
"Chúng ta phải chọn, ngay bây giờ."
Một bóng đen vụt qua ống kính camera. Đèn hành lang chớp tắt, rồi toàn bộ căn phòng rung lắc dữ dội như có thứ gì đó khổng lồ đang chuyển động bên dưới nền.
"Không còn thời gian nữa." Quán Lâm nhìn thẳng vào mắt Chí Huấn. "Tin anh không?"
Chí Huấn gật đầu. Không một lời.
Họ lao vào cánh cửa bên phải - và ngay khi vừa bước qua, nó sập lại sau lưng bằng một tiếng "rầm" khô khốc.
Bên trong, mùi khói và dầu máy xộc lên nồng nặc. Hàng loạt bánh răng khổng lồ đang quay chậm, ăn khớp với nhau thành một mê cung cơ khí. Giữa mê cung ấy, trên một bàn điều khiển cũ kỹ, là chiếc USB màu đỏ thứ hai.
"Chết tiệt... đây mới là thử thách thật sự." Chí Huấn nuốt khan.
Phía sau, tiếng kim loại nghiến vào nhau, kèm theo tiếng gầm rú trầm đục - không còn nghi ngờ gì, "vòng thứ ba" đã bắt đầu.

Quán Lâm siết chặt tay Chí Huấn, cảm giác lạnh buốt truyền qua lòng bàn tay. Không gian trong phòng dường như bị hút hết không khí, chỉ còn tiếng đồng hồ treo tường kêu tích... tắc...
"Đường Khải... mày đang làm cái quái gì ở đây?" - Giọng Quán Lâm trầm hẳn, ánh mắt không rời đối phương.
Hắn bật cười, từng bước tiến lại gần. "Tao chỉ muốn hoàn thành nốt phần trò chơi thôi. Mày biết không, nhìn bọn mày hoảng sợ... vui lắm."
Chí Huấn nuốt khan, lùi lại một bước nhưng phía sau đã là bức tường lạnh ngắt. Mùi ẩm mốc và hơi sắt gỉ từ những chiếc dụng cụ cũ bốc lên, khiến cậu cảm thấy như bị nhốt trong chiếc quan tài khổng lồ.
"Đừng lại gần." - Quán Lâm đứng chắn trước mặt cậu, vai căng cứng như sẵn sàng lao vào.
Đường Khải nghiêng đầu, mắt hắn ánh lên tia hứng thú bệnh hoạn. "Mày nghĩ mày có thể bảo vệ cậu ta? Lần trước mày cũng nói vậy... và kết quả thế nào?"
Một thoáng, ký ức về vụ án năm trước ùa về - ánh đèn phòng thí nghiệm chớp tắt, tiếng la hét, và... máu. Quán Lâm hít sâu, buộc bản thân phải giữ bình tĩnh.
"Tao sẽ không để chuyện đó lặp lại." - Anh siết nắm đấm.
Không khí đặc quánh. Bỗng một tiếng "tách" vang lên - bóng đèn duy nhất chớp sáng, rồi phụt tắt. Bóng tối nuốt trọn căn phòng.
Tiếng bước chân vang vọng.
Một hơi thở sát bên tai.
"Chúng ta bắt đầu thôi..."

Tiếng "tít" dài của đường dây điện thoại vừa dứt, cả căn phòng tối như đặc quánh lại. **Lại Quán Lâm** vẫn giữ chặt điện thoại, đôi mắt không rời khoảng trống phía trước, nơi bóng tối đang nuốt trọn mọi thứ. **Phác Chí Huấn** đứng sát ngay sau lưng anh, bàn tay nắm chặt chiếc USB màu đỏ như thể nếu buông ra, cả mạng sống sẽ trôi tuột theo.

Một tiếng "cạch" khẽ vang, rồi đèn huỳnh quang trên trần lần lượt sáng lên từng bóng một. Ánh sáng xanh lạnh phủ xuống, soi rõ những bức tường bê tông ẩm mốc, trơ trọi, trên đó gắn đầy camera hướng thẳng về họ.

"Chúng đang quan sát." - Phác Chí Huấn nói khẽ, mắt quét quanh.

Một cánh cửa kim loại ở phía trái hành lang tự động mở ra, để lộ ba cánh cửa khác nhau ở bên trong, mỗi cửa đều gắn bảng điện tử hiển thị những ký hiệu kỳ lạ.

"Ba lối... chỉ một đúng." - Lại Quán Lâm cau mày.

Phác Chí Huấn tiến đến bảng gần nhất, đọc ra ký hiệu: **"3-L-Ω"**. Trong đầu cậu lập tức bật lại hình ảnh tờ giấy trong hộp lúc trước: **B3-L**.

"Bên trái... đây là lối đúng!" - Chí Huấn nói, hơi thở gấp.

Nhưng ngay khi chân họ vừa chạm ngưỡng cửa, giọng **Đường Khải** vang lên từ loa, lạnh lùng:
"Ồ, thông minh đấy... nhưng thông minh quá... lại chết nhanh hơn."

Tiếng máy cơ khí gầm lên. Từ các khe tường, hàng loạt mũi kim thép phóng vút ra như mưa, cắm sâu vào bức tường đối diện. Nếu họ bước thêm một bước... đã thành xác chết.

"Lùi lại!" - Lại Quán Lâm kéo mạnh Phác Chí Huấn, tim đập loạn xạ.

Hai cánh cửa còn lại hé mở, để lộ bóng tối đặc quánh. Từ xa, tiếng bước chân dồn dập vang lên - không phải hai tên vệ sĩ ban nãy, mà là cả một nhóm, tiến lại nhanh và nặng nề.

"Chúng bao vây rồi." - Chí Huấn khẽ rít.

Không còn thời gian, **Lại Quán Lâm** siết khẩu súng bên hông - vũ khí duy nhất hắn chưa bị tước - rồi nhìn thẳng vào **Phác Chí Huấn**:
"Tin anh không?"

Chí Huấn gật đầu, không do dự.

Họ lao vào cánh cửa bên phải. Ngay lập tức, nó sập lại sau lưng với tiếng "rầm" chát chúa.

Không gian bên trong tràn ngập mùi dầu máy. Ánh sáng mờ mờ chiếu xuống một mê cung khổng lồ toàn bánh răng thép, cọc trục và dây xích, tất cả chuyển động chậm rãi nhưng phát ra âm thanh rợn người. Trên một bàn điều khiển gỉ sét ở giữa phòng là **một chiếc USB màu đỏ thứ hai**.

"Chết tiệt... đây mới là thử thách thật." - Chí Huấn lẩm bẩm.

Hắn chưa kịp tiến lại thì tiếng cơ khí thay đổi - các bánh răng bắt đầu tăng tốc, kèm theo âm thanh kim loại nghiến ken két. Từ sâu bên trong mê cung, một tiếng gầm trầm thấp vọng lại, không giống máy móc, mà như của một thứ gì đó sống.

Đột ngột, tất cả đèn phụt tắt, chỉ còn ánh sáng nhấp nháy từ bảng điều khiển. Trong khoảnh khắc bóng tối ấy, **Phác Chí Huấn** cảm nhận rõ một luồng hơi lạnh phả vào gáy.

"Chúng ta bắt đầu thôi..." - giọng **Đường Khải** vang lên sát bên tai, nhưng không thấy hắn ở đâu.

Tiếng cơ cấu khóa vang lên từ cửa sau. Cánh cửa duy nhất biến mất trong bức tường thép kín mít.

"Không còn đường lùi." - Lại Quán Lâm siết chặt tay Chí Huấn, kéo cậu lách qua một khe hở giữa hai bánh răng khổng lồ.

Mỗi bước chân, họ phải canh đúng nhịp chuyển động, nếu sai chỉ vài giây sẽ bị nghiền nát. Tiếng máy rít chói tai, hòa cùng tiếng tim đập và tiếng bước chân của một thứ đang bám theo...

Một bóng đen khổng lồ thoáng hiện khi ánh đèn nhá lên - bộ khung máy lai thịt, hai cánh tay là cặp kìm thép khổng lồ, từng bước làm sàn rung chuyển.

"Không phải người..." - Chí Huấn lùi lại bản năng, mắt mở to.

"Chạy!" - Quán Lâm hét.

Họ phóng qua một cầu kim loại nhỏ, phía cuối dẫn tới bàn điều khiển. Quán Lâm quét súng bắn vào ổ khóa gỉ, giật mạnh lấy chiếc USB thứ hai. Ngay khi chạm vào, tất cả máy móc dừng lại.

Trong khoảng im lặng ngắn ngủi đó, loa trên trần bật lại, giọng **Đường Khải** vang lên:
"Tốt... nhưng còn một vòng cuối cùng. Lần này, mạng sống của cậu ta sẽ thật sự phụ thuộc vào quyết định của mày, Lại Quán Lâm."

Cánh cửa mới mở ra, ánh sáng trắng chói lóa tràn vào.

Họ nhìn nhau - biết chắc, phía trước sẽ còn tệ hơn tất cả những gì vừa trải qua.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top